Hối hận?
Hôm nay, dàn diễn viên của The Trauma Code hẹn nhau tụ tập ở nhà Ha Young để ăn uống.
Young-woo ban đầu không có ý định tham gia vì cậu có lịch chụp tạp chí. Nhưng mọi người đều rất nhiệt tình, nhất là Ha Young, nên cậu đành đồng ý, chỉ xin phép đến trễ.
Lúc cậu đến nơi, bữa tiệc đã diễn ra được một lúc.
Không khí trong phòng khách rất náo nhiệt.
Ha Young và một số diễn viên khác ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa uống rượu vừa cười nói rôm rả. Một vài người khác thì đang chơi trò chơi trên ghế sofa, không khí vô cùng sôi động.
Nhưng ánh mắt Young-woo lại không dừng ở đó.
Mà dừng ở một người.
Ji-hoon.
Anh đang ngồi một góc, tay cầm ly rượu, nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.
Anh không có vẻ buồn bã hay lạc lõng. Chỉ là anh không nói gì, cũng không cố gắng hòa vào không khí náo nhiệt xung quanh.
Chỉ lặng lẽ uống rượu, mắt nhìn xa xăm.
Young-woo khựng lại.
Cậu không biết tại sao, nhưng hình ảnh Ji-hoon ngồi im lặng giữa một căn phòng đầy tiếng cười ấy lại khiến tim cậu nhói lên.
Trước đây, Ji-hoon không phải là kiểu người quá sôi nổi. Nhưng anh cũng không phải kiểu người xa cách như thế này.
Trước đây, dù không nói nhiều, anh vẫn luôn quan sát mọi thứ, vẫn dành cho cậu những ánh mắt sắc bén mà cậu không thể trốn tránh.
Nhưng bây giờ, ánh mắt anh không còn hướng về phía cậu nữa.
Young-woo không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu.
Cậu đến trễ, không ai để ý, chỉ có Ha Young là nhanh chóng nhận ra.
"Ôi! Young-woo cuối cùng cũng đến rồi!" Cô vẫy tay gọi cậu. "Cậu chụp xong rồi à? Mau lại đây nào, có rất nhiều đồ ăn ngon lắm đấy!"
Cậu gật đầu, mỉm cười đáp lại cô, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía Ji-hoon.
Và khi cậu chạm mắt anh-chỉ trong một giây thoáng qua thôi-cảm giác trong lòng càng trở nên phức tạp hơn.
Young-woo chưa kịp quyết định xem có nên đến chào Ji-hoon không thì Ha Young đã bước đến bên cậu, hạ giọng nói nhỏ:
"Ji-hoon có vẻ say rồi, cậu đưa anh ấy về giúp chị nha?"
Cậu bất giác liếc nhìn về phía Ji-hoon.
Ly rượu trên tay anh đã gần cạn, và dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt anh có chút mơ hồ hơn so với bình thường.
Young-woo cảm thấy tim mình siết lại một chút.
Ji-hoon không phải kiểu người dễ say, cũng không hay uống nhiều trong những buổi tụ tập. Nhưng hôm nay, anh đã im lặng cả buổi và cứ uống hết ly này đến ly khác mà không ai để ý.
Cậu mím môi, rồi gật đầu. "Dạ."
-
Young-woo tiến về phía Ji-hoon, dừng lại ngay trước mặt anh.
"Chú." Cậu lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh. "Chú uống hơi nhiều rồi. Để em đưa chú về."
Ji-hoon ngước lên nhìn cậu.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Young-woo bỗng cảm thấy có gì đó... khác.
Không còn sự sắc bén thường ngày.
Không còn ánh nhìn dò xét mà anh luôn dành cho cậu.
Mà chỉ có một chút lơ đãng, và một sự yên tĩnh đến lạ lùng.
Nhưng ngay sau đó, Ji-hoon lại nhếch môi, cười nhạt.
"Tôi ổn." Anh nói, giọng trầm thấp hơn bình thường.
Young-woo cau mày. "Chú đã uống khá nhiều rồi."
"Cậu quan tâm tôi sao?" Ji-hoon nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe tia giễu cợt.
Câu nói ấy khiến Young-woo bất giác cứng người.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng không để cậu kịp suy nghĩ, Ji-hoon đã đứng dậy, bước đi loạng choạng một chút.
Young-woo theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cánh tay anh.
Khoảnh khắc chạm vào người anh, một hơi ấm quen thuộc truyền đến, khiến cậu không thể không nhớ lại những lần trước đây... những lần anh tiếp cận cậu mà cậu không thể nào trốn tránh.
Bây giờ, anh không còn làm vậy nữa.
Nhưng tại sao cậu lại là người chủ động đến gần anh?
Young-woo cắn chặt môi, cố gắng gạt đi suy nghĩ đó, rồi siết nhẹ tay.
"Chú đi không vững nữa rồi." Cậu nói, cố tỏ ra bình tĩnh. "Đừng cố chấp. Để em đưa chú về."
Ji-hoon im lặng một lúc.
Rồi, thật nhẹ, anh thở ra một hơi cười khẽ.
"...Tùy cậu."
SÓNG NGẦM (PHẦN 7)
Young-woo dìu Ji-hoon ra khỏi nhà Ha Young.
Bên ngoài, không khí về đêm se lạnh, khác hẳn với sự ấm áp và náo nhiệt bên trong.
Lúc này, Ji-hoon không nói gì cả.
Anh im lặng để cậu dìu đi, không phản kháng cũng không tỏ ra khó chịu.
Điều này lại khiến Young-woo cảm thấy không quen.
Trước đây, Ji-hoon sẽ không bao giờ để cậu làm những việc này dễ dàng như vậy.
Anh sẽ trêu chọc, sẽ khiêu khích, hoặc ít nhất cũng sẽ để lại một câu nói khiến cậu phải suy nghĩ hàng giờ liền.
Nhưng bây giờ, anh chỉ im lặng.
Và điều đó khiến lòng Young-woo rối bời.
-
Cậu mở cửa xe, giúp Ji-hoon ngồi vào ghế phụ.
Khi thắt dây an toàn cho anh, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, đến mức Young-woo có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt hòa với pheromone trầm ổn của anh.
Pheromone của Ji-hoon không phát ra mạnh mẽ như trước nữa.
Anh thu lại tất cả, như thể không muốn tác động gì đến cậu.
Young-woo bất giác siết nhẹ ngón tay, rồi nhanh chóng lùi lại, đóng cửa xe.
Sau đó, cậu vòng qua ghế lái, khởi động xe, lái đi.
-
Cả quãng đường, Ji-hoon không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ.
Cảm giác này thật lạ.
Young-woo vốn nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm khi Ji-hoon không còn áp sát mình, không còn dùng pheromone để thử phản ứng của cậu nữa.
Nhưng bây giờ, khi anh thật sự rời xa, cậu lại cảm thấy không quen.
"Chú..." Young-woo mở miệng, nhưng rồi lại khựng lại.
Cậu không biết phải nói gì.
Không khí trong xe quá tĩnh lặng.
Cậu lén liếc nhìn Ji-hoon qua kính chiếu hậu.
Gương mặt anh lặng lẽ, không biểu cảm.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước-mỗi lần Ji-hoon nhìn cậu, ánh mắt anh luôn rất sắc bén.
Như thể anh đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cậu.
Như thể anh biết cậu đang cố chối bỏ điều gì.
Nhưng bây giờ, Ji-hoon không còn nhìn cậu như thế nữa.
Có lẽ vì anh đã tin vào lời cậu nói hôm đó.
Rằng cậu không có cảm giác gì với anh cả.
Rằng tất cả chỉ là bản năng của Omega.
Young-woo mím môi, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu một cách vô lý.
Cậu muốn phá vỡ sự im lặng này.
Muốn nói gì đó, dù chỉ là một câu trêu chọc để kéo anh trở lại.
Nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu.
Vậy nên, cậu chỉ tiếp tục lái xe trong im lặng.
Và Ji-hoon... cũng không còn cố gắng tiếp cận cậu nữa.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng.
Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên gương mặt Ji-hoon.
Young-woo liếc nhìn anh một lần nữa qua kính chiếu hậu.
Từ góc này, cậu có thể thấy sống mũi cao, bờ môi mím chặt, và đôi mắt sâu thẳm của anh.
Trước đây, Ji-hoon luôn mang một vẻ bình thản đến khó đoán. Dù là khi trêu chọc cậu, hay khi áp sát cậu bằng pheromone của mình, anh vẫn giữ một sự ung dung cố hữu, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng bây giờ, sự bình thản ấy mang theo một chút mệt mỏi.
Mà điều khiến Young-woo khó chịu nhất-là cậu không biết lý do vì sao.
Có phải vì anh đã say?
Hay vì điều gì khác?
Cậu mím môi, rồi hít vào một hơi, phá vỡ sự im lặng:
"Chú muốn về nhà hay đến khách sạn?"
Ji-hoon không quay sang nhìn cậu. Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm khàn:
"Nhà."
Young-woo gật đầu, điều chỉnh hướng đi.
Thêm vài phút trôi qua, không ai nói thêm gì.
Bầu không khí trong xe quá tĩnh lặng, đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng kim giây trên đồng hồ taplo đang tíc tắc trôi qua.
Cậu không chịu nổi nữa.
"...Chú có chuyện gì à?"
Lần này, Ji-hoon hơi động đậy.
Anh khẽ nhướng mày, nhưng không quay sang nhìn cậu.
"Sao lại hỏi thế?"
"Chỉ là..." Young-woo siết nhẹ vô lăng. "Trông chú không giống bình thường."
Ji-hoon cười nhạt.
"Thế nào mới là 'bình thường'?"
Cậu cắn môi.
Bình thường?
Bình thường là Ji-hoon sẽ không để cậu dìu mình mà không phản ứng.
Bình thường là anh sẽ không im lặng như thế này khi ở gần cậu.
Bình thường là ánh mắt anh luôn sắc bén, luôn theo dõi từng biểu cảm của cậu, không phải kiểu xa cách như bây giờ.
Nhưng Young-woo không nói ra những điều đó.
Cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân đã quen với sự hiện diện mạnh mẽ của Ji-hoon đến mức nào.
Vậy nên, cậu chỉ im lặng.
Một lúc sau, Ji-hoon mới nhẹ nhàng nói:
"Cậu lo cho tôi à?"
Young-woo lập tức phản xạ: "Không."
Ngay sau khi nói ra, cậu bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Câu trả lời của cậu quá nhanh, quá dứt khoát.
Giống hệt lần trước-khi cậu thẳng thừng phủ nhận cảm xúc của mình với anh.
Cậu có cảm giác Ji-hoon đang cười khẽ, nhưng anh không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ dựa vào ghế, mắt nhắm hờ, như thể không còn hứng thú với cuộc trò chuyện này nữa.
Và chính điều đó... lại càng khiến Young-woo thấy khó chịu hơn.
Young-woo đỗ xe trước căn hộ của Ji-hoon, rồi bước xuống, mở cửa ghế phụ.
Ji-hoon không lập tức xuống xe.
Anh tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn, trông như thể đã ngủ.
Young-woo cau mày. Cậu nghiêng người, định gọi anh dậy, nhưng khi vừa chạm vào vai Ji-hoon, anh bỗng mở mắt.
Ánh mắt sâu thẳm ấy chạm vào cậu, khiến cậu có cảm giác như mình vừa bị giữ lại giữa không trung, không thể thoát ra.
Nhưng lần này, ánh nhìn ấy không còn mang theo sự dò xét hay khiêu khích như trước.
Chỉ có sự lặng lẽ, và một thứ gì đó cậu không thể đọc được.
Young-woo lập tức rụt tay lại, quay mặt đi.
"...Đến rồi."
Ji-hoon im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, chậm rãi bước xuống xe.
-
Dù không quá say, nhưng bước chân của Ji-hoon vẫn có chút loạng choạng.
Young-woo không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh, cho đến khi hai người vào được thang máy.
Không gian trong thang máy không lớn, nhưng lại có cảm giác rộng hơn bình thường.
Bởi vì giữa hai người có một khoảng cách nhỏ.
Young-woo không hiểu vì sao lại cảm thấy điều này rõ ràng đến vậy.
Cậu nhìn sang Ji-hoon-anh đang đứng yên, mắt nhìn thẳng vào con số đang nhảy trên bảng điều khiển.
Dù đã uống rượu, nhưng Ji-hoon vẫn giữ được vẻ trầm ổn của mình.
Chỉ là... có một thứ gì đó không còn như trước nữa.
-
Khi cửa mở ra, Young-woo dìu anh vào căn hộ.
Không khí quen thuộc của nơi này khiến cậu bất giác nhớ đến lần trước-lần cậu bị pheromone của Ji-hoon áp đảo đến mức tim đập loạn xạ.
Nhưng bây giờ, trong không khí không còn chút pheromone nào.
Không có sự áp đảo.
Không có sự chiếm hữu.
Không có bất kỳ tín hiệu nào từ một Alpha muốn đánh dấu Omega.
Chỉ có sự im lặng.
-
Young-woo dìu Ji-hoon vào phòng ngủ, để anh ngồi xuống mép giường.
Khi định quay đi, bỗng cổ tay cậu bị giữ lại.
Young-woo khựng lại.
Bàn tay Ji-hoon không nắm quá chặt.
Nhưng lực đạo ấy đủ để khiến cậu không thể bỏ đi ngay.
Cậu quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của anh.
Hơi men trong mắt Ji-hoon không còn quá rõ, nhưng ánh nhìn ấy vẫn có chút gì đó không giống bình thường.
Không còn sự sắc bén, cũng không còn sự giễu cợt.
Chỉ có sự yên lặng... và một cảm giác gì đó rất xa vời.
Young-woo cảm thấy hơi thở của mình chậm lại.
"...Chú?"
Ji-hoon không nói gì ngay lập tức.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng khàn khàn:
"Cậu có từng nghĩ... rằng có một ngày cậu sẽ hối hận không?"
Young-woo sửng sốt.
Câu hỏi ấy...
Là về chuyện gì?
Cậu muốn hỏi lại, nhưng Ji-hoon đã thả tay cậu ra, cúi đầu cười nhẹ.
"Không có gì. Cậu về đi."
Young-woo cứng đờ.
Cảm giác khó chịu trong lòng cậu ngày càng rõ ràng hơn.
Nhưng cậu không biết phải làm gì với nó.
Vậy nên, cậu chỉ siết chặt tay, rồi lùi lại một bước.
"...Chú nghỉ ngơi đi."
Sau đó, cậu quay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Nhưng khi vừa bước ra hành lang, cậu mới nhận ra...
Lòng bàn tay cậu vẫn còn hơi ấm từ cái chạm khi nãy.
Và trái tim cậu... đang đập rối loạn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com