Người dễ thương không biết ăn cay
Lịch quay hôm nay kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi Young-woo thay xong trang phục, trời đã tối hẳn.
Cậu uể oải thu dọn đồ đạc, định sẽ tự bắt xe về nhà, nhưng vừa bước ra khỏi trường quay, một chiếc xe quen thuộc đã đỗ ngay trước mặt cậu.
Cửa kính xe hạ xuống, Ji-hoon từ trong nhìn ra, cất giọng lười biếng:
"Lên xe đi."
Young-woo chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: "Chú đợi em à?"
Ji-hoon nhướng mày. "Không thì em định về kiểu gì? Trông có vẻ mệt vậy mà còn đòi tự bắt xe sao?"
Young-woo hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Cậu vừa thắt dây an toàn, Ji-hoon đã khởi động xe, đưa cậu rời khỏi trường quay.
"Chú ăn tối chưa?" Cậu hỏi.
"Chưa." Ji-hoon liếc nhìn cậu. "Còn em?"
Young-woo lắc đầu. Lịch quay kín mít khiến cậu chẳng có thời gian mà ăn uống tử tế.
Ji-hoon trầm ngâm một lúc rồi chuyển hướng xe.
"Vậy đi ăn trước đã."
Chẳng bao lâu sau, họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ nhưng có vẻ rất được ưa chuộng. Bên trong đã có kha khá thực khách, nhưng may mắn là vẫn còn một bàn trống ở góc.
Hai người gọi món, Ji-hoon phần lớn gọi theo sở thích của mình—toàn những món cay.
Young-woo ngồi đối diện, nhìn danh sách món ăn mà trong lòng hơi do dự. Cậu không ăn cay giỏi, nhưng lại không muốn tỏ ra kén chọn, sợ làm phiền Ji-hoon.
Thế là cậu cứ ngồi yên, không lên tiếng phản đối.
Khi món ăn được mang lên, Ji-hoon gắp một miếng gà cay để vào chén Young-woo.
"Ăn đi."
Cậu nhìn miếng gà đỏ au trong chén, nuốt nước bọt. Nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của Ji-hoon, cậu vẫn kiên trì gắp lên cắn thử.
Vừa cắn miếng đầu tiên, vị cay nồng lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, khiến mắt cậu nóng bừng.
Young-woo cố gắng nhai rồi nuốt xuống, sau đó nhanh chóng cầm ly nước uống một ngụm lớn.
Ji-hoon nhìn cậu, có chút bất ngờ. "Em không ăn cay được à?"
Young-woo đặt ly nước xuống, hít sâu, quyết định gắp thêm một miếng nữa để chứng tỏ mình ổn.
Nhưng khi nhìn miếng gà trong chén, cậu lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan...
Ăn tiếp thì chắc chắn sẽ cay đến mức rơi nước mắt, nhưng từ chối thì lại mất mặt trước Ji-hoon.
Đúng là khổ mà...
Cậu vừa định nhắm mắt nhắm mũi gắp lên ăn tiếp, thì Ji-hoon bỗng bật cười, kéo thực đơn qua rồi gọi phục vụ.
"Cho tôi thêm một phần canh rong biển, không cay."
Young-woo tròn mắt nhìn anh.
Ji-hoon đặt thực đơn xuống, rồi lại thong thả gắp miếng gà từ chén cậu về đĩa của mình.
"Em không ăn cay được, sao cứ cố vậy hả?"
Giọng anh không có vẻ trách móc, ngược lại còn mang theo chút cưng chiều.
Young-woo có hơi lúng túng, cúi đầu chống chế: "Em... em thấy chú gọi toàn món cay, sợ làm phiền chú đổi món khác nên..."
"Ngốc." Ji-hoon thở dài, gõ nhẹ đầu cậu một cái.
Young-woo xoa xoa chỗ bị gõ, trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không phản bác được gì.
Lát sau, canh rong biển được mang lên. Ji-hoon múc một chén nhỏ, đặt trước mặt Young-woo.
"Ăn cái này trước đi, để dạ dày đỡ khó chịu."
Cậu nhìn bát canh ấm nóng, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Chú luôn như thế này sao? Luôn âm thầm để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy...
Cậu cúi đầu, húp một ngụm canh, vị thanh nhẹ ngay lập tức xoa dịu cổ họng đang nóng rát.
Ji-hoon chống cằm nhìn cậu, chờ đợi.
Một lát sau, Young-woo đặt thìa xuống, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.
"... Ngon quá."
Ji-hoon bật cười. "Vậy ăn nhiều một chút."
Young-woo ngoan ngoãn gật đầu.
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ấm áp hơn.
Lúc Ji-hoon cúi xuống ăn tiếp phần gà cay của mình, Young-woo khẽ nhìn anh, rồi lại nhìn bát canh trước mặt.
Bất giác, khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com