Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm

Lịch trình quảng bá phim tiếp tục. Một tuần sau, dàn diễn viên có buổi phỏng vấn với một tạp chí danh tiếng. Chủ đề xoay quanh quá trình quay phim, những kỷ niệm hậu trường và tương tác giữa các nhân vật.

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ cho đến khi phóng viên bất ngờ chuyển hướng câu hỏi.

"Câu hỏi này dành cho Ji-hoon-ssi." Phóng viên mỉm cười. "Trong dàn cast, anh thấy ai là người hợp tác ăn ý với mình nhất?"

Ji-hoon chững lại một chút.

Câu hỏi này không khó, nhưng lại có thể gây ra không ít tin đồn nếu anh không trả lời khéo léo.

Nhưng trước khi kịp suy nghĩ kỹ, ánh mắt anh vô thức liếc sang Young-woo.

Cậu cũng đang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

"Chắc là..." Ji-hoon khẽ nhếch môi, giọng điềm tĩnh. "Young-woo."

Không khí trong phòng thoáng chững lại một giây.

Ha Young ngồi kế bên lập tức bật cười, vỗ nhẹ vào tay Young-woo. "Cậu nhóc này đúng là có sức hút ghê nha."

Young-woo thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. "Vậy là vinh hạnh quá rồi."

Phóng viên lập tức tóm lấy cơ hội. "Tại sao lại là Young-woo ạ? Có phải vì nhân vật của hai người có nhiều tương tác trong phim không?"

Ji-hoon chậm rãi tựa lưng vào ghế, giọng vẫn bình thản: "Một phần là vậy. Nhưng còn một lý do khác."

Anh dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào Young-woo.

"Cậu ấy rất đặc biệt."

Câu nói ấy khiến cả phòng yên lặng trong vài giây.

Ha Young lặng lẽ liếc sang Young-woo, phát hiện đôi tai cậu hơi đỏ lên.

Ồ? Chuyện này thú vị đây.

Sau buổi phỏng vấn, Young-woo cố ý tách khỏi Ji-hoon, đi cùng Ha Young về khách sạn trước.

Nhưng chưa được bao lâu, Ha Young đột nhiên lên tiếng.

"Nè nhóc, tim đập nhanh lắm hả?"

Young-woo giật mình. "Dạ?"

Ha Young khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu. "Lúc nãy trong phòng phỏng vấn ấy. Khi anh Ji-hoon nói cậu đặc biệt."

"À... cái đó..." Young-woo ấp úng, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý.

Nhưng Ha Young không cho cậu cơ hội.

"Nhóc à," cô chậm rãi nói, giọng điệu có chút trêu chọc, "Cậu nghĩ một Alpha như Ju Ji-hoon sẽ dễ dàng gọi ai đó là 'đặc biệt' sao?"

Young-woo cứng người.

Cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Chỉ là một câu nói thôi mà. Có lẽ Ji-hoon chỉ thuận miệng trả lời cho qua.

...Nhưng nếu không phải thì sao?

Ý nghĩ ấy khiến tim cậu đập mạnh hơn.

Ha Young khẽ bật cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Nghĩ kỹ đi nhóc. Cậu thực sự chỉ coi anh ấy là tiền bối thôi à?"

Young-woo không trả lời.

Cậu không biết nữa.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn.

Từ giây phút Ji-hoon nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rằng cậu đặc biệt...

Cậu không còn có thể đối xử với anh như trước kia nữa.

Sau buổi phỏng vấn hôm đó, Young-woo cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về lời nói của Ji-hoon.

Cậu tự nhủ, có lẽ anh chỉ đơn thuần muốn khen ngợi cậu với tư cách một diễn viên.

Chỉ là... những hành động sau đó của Ji-hoon lại khiến cậu bắt đầu cảm thấy bối rối.

Lịch trình quảng bá phim đưa họ đến một sự kiện ở Busan. Cả đoàn nghỉ tại một khách sạn ven biển, và lịch trình khá dày đặc.

Sau khi kết thúc buổi giao lưu với khán giả, Young-woo quay về phòng mình, định sẽ tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật sâu. Nhưng khi vừa mở cửa, cậu suýt nữa va vào ai đó.

Là Ji-hoon.

Anh đứng ngay trước cửa phòng cậu, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một chai nước suối.

Young-woo chớp mắt. "Chú...?"

"Cậu đi đâu mà vội vậy?" Ji-hoon nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá.

Young-woo bối rối. "Về phòng chứ đi đâu."

"Vậy sao?" Anh nhướng mày. "Tôi tưởng cậu cố tình tránh tôi."

Cậu cứng người.

Sao anh lại nói vậy?

"Em đâu có tránh..."

"Thế à?" Ji-hoon nhấc chai nước lên, giọng chậm rãi. "Vậy sao cả ngày nay không nhìn tôi lần nào?"

Câu hỏi ấy làm Young-woo nghẹn lời.

Cậu không cố tình, chỉ là...

Cậu không biết phải đối diện với ánh mắt của Ji-hoon thế nào nữa.

Từ sau buổi phỏng vấn đó, cậu cảm thấy có gì đó khác lạ giữa hai người. Nhưng cậu không muốn hiểu lầm, cũng không muốn suy diễn quá nhiều.

Thấy cậu im lặng, Ji-hoon thở hắt ra. Anh vặn nắp chai nước, đưa cho cậu.

"Uống đi."

Young-woo vô thức nhận lấy. "Sao vậy?"

Ji-hoon khoanh tay, dựa lưng vào tường. "Hôm nay cậu nói nhiều quá, tôi sợ cậu khát."

"...Hả?"

Lý do gì mà kỳ lạ vậy?

Nhưng Ji-hoon trông rất thản nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên mà anh làm.

Young-woo cầm chai nước, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Cậu không phải chưa từng được tiền bối quan tâm. Trong giới giải trí, các đàn anh, đàn chị thường sẽ chăm sóc đàn em, đó là chuyện bình thường.

Nhưng với Ji-hoon thì khác.

Sự quan tâm của anh quá trực tiếp.

Cậu uống một ngụm nước, rồi nhỏ giọng hỏi: "Chú lúc nào cũng đối xử thế này với đàn em à?"

Ji-hoon nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Cậu nghĩ sao?"

Young-woo không biết.

Nhưng nếu anh cũng làm vậy với người khác... thì tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu?

Chết tiệt.

Cậu không nên suy nghĩ về chuyện này.

Không nên cảm thấy gì đó chỉ vì một sự quan tâm nhỏ nhặt như vậy.

Cậu hít sâu một hơi, rồi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. "Cảm ơn nước của chú. Em vào phòng đây."

Rồi cậu nhanh chóng quay người mở cửa.

Nhưng trước khi cánh cửa kịp đóng lại, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ji-hoon.

"Ngủ ngon, Young-woo."

Cậu khựng lại một chút.

Rồi nhanh chóng đóng cửa, dựa lưng vào nó.

Tim cậu... đập hơi nhanh thì phải.

Chết tiệt.

Cậu thực sự không muốn suy nghĩ nhiều đâu.

Young-woo mất một lúc để trấn tĩnh lại.

Cậu lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên nghĩ ngợi lung tung nữa.

Nhưng rồi, chuyện đó tiếp tục lặp lại.

Ji-hoon dường như rất thích tìm cách tiếp cận cậu. Không chỉ là những lần ngẫu nhiên xuất hiện trước cửa phòng, mà ngay cả trên phim trường, trong những buổi họp báo hay chụp ảnh chung, anh đều chủ động đứng gần cậu hơn mức cần thiết.

Ban đầu, Young-woo nghĩ chắc anh đối xử như vậy với tất cả đồng nghiệp. Nhưng rồi cậu để ý...

Không phải.

Chỉ có cậu.

Một ngày nọ, cả đoàn di chuyển đến một sự kiện ngoài trời. Buổi ký tặng diễn ra trong một không gian rộng, với rất đông người hâm mộ xếp hàng chờ.

Thời tiết hôm đó khá nóng, và Young-woo nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Cậu không giỏi chịu nóng, lại càng không giỏi che giấu sự khó chịu. Chỉ sau khoảng ba mươi phút, gáy cậu đã bắt đầu ướt mồ hôi.

"Young-woo, anh có ổn không ạ?" Một nhân viên hậu trường lo lắng hỏi.

Cậu mỉm cười trấn an. "Anh ổn mà."

Nhưng người lên tiếng tiếp theo lại là Ji-hoon.

"Lại đây."

Cậu ngước lên, và ngay lập tức, Ji-hoon đã cầm một chiếc quạt nhỏ đặt vào tay cậu. Không chỉ vậy, anh còn lấy một chai nước suối chưa khui, đưa cho cậu.

"Uống đi."

Giọng anh không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại quá mức chuyên chú.

Young-woo cảm thấy mấy nhân viên hậu trường đang nhìn họ với vẻ ngạc nhiên đầy ẩn ý.

Cậu lúng túng cầm lấy chai nước. "Cảm ơn chú."

"Cậu không chịu được nóng." Ji-hoon nói, như thể anh đã biết rõ từ trước.

Young-woo giật mình. "Chú biết sao?"

Ji-hoon nhướng mày. "Cậu quên à? Trong lúc quay phim, lần nào nhiệt độ lên cao một chút là cậu cũng mất tập trung."

Young-woo không biết phải phản ứng thế nào.

Chú ấy... để ý đến chuyện này từ bao giờ vậy?

Sau sự kiện, Young-woo ngồi trên xe trở về khách sạn, nhưng tâm trí lại cứ vương vấn câu nói ban nãy của Ji-hoon.

Cậu bắt đầu nhận ra một điều:

Những gì Ji-hoon làm không chỉ là sự quan tâm thông thường.

Anh không chỉ đơn thuần đối xử tốt với cậu vì là tiền bối.

Anh quan sát cậu.

Chú ấy đang làm gì vậy?

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Young-woo, không có lời giải đáp.

Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả...

Là chính bản thân cậu cũng bắt đầu để ý đến Ji-hoon.

Mà cậu không nên như vậy.

Tuyệt đối không nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com