Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xoa dịu

Young-woo cố gắng tập trung vào cảnh quay, nhưng trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh Ji-hoon rời đi với vẻ mặt thản nhiên đến mức đáng sợ. Nếu anh tức giận, cậu còn dễ đối phó hơn. Nhưng chính cái cách anh che giấu cảm xúc, tỏ ra không có gì, mới khiến cậu cảm thấy bất an.

Cảnh hôn tiếp tục. Nhưng khi cậu cúi xuống gần nữ diễn viên, hình ảnh Ji-hoon thoáng hiện lên trong tâm trí, khiến cậu do dự một chút.

Đạo diễn lập tức nhận ra.

"Cut!"

Cả đoàn phim thở dài. Đạo diễn đẩy kính lên, nhìn cậu với vẻ nghiêm túc. "Young-woo, em làm tốt phần cảm xúc, nhưng có vẻ vẫn chưa thực sự nhập tâm."

Cậu cắn môi, cảm thấy có chút xấu hổ. "Em xin lỗi, em sẽ cố gắng lại."

Cậu quay sang Ji-eun, nhưng cô ấy chỉ cười nhẹ, vỗ vai cậu như muốn trấn an. "Đừng căng thẳng quá, cứ coi như đang yêu thật sự đi."

Young-woo bật cười khổ. Nhưng chính vì yêu thật sự nên mới khó đây.

Cảnh quay tiếp tục, lần này cậu ép bản thân không nghĩ đến Ji-hoon nữa. Khi đôi môi cậu chạm vào bạn diễn, không khí trong trường quay chùng xuống, ai cũng nín thở quan sát.

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại nghe thấy tiếng xì xào từ phía sau.

"Ơ, Ji-hoon ssi vẫn chưa đi à?"

Young-woo lập tức mở mắt.

Cậu gần như bật dậy theo phản xạ, quay đầu nhìn về phía cửa trường quay.

Và ở đó, Ji-hoon đang đứng.

Vẫn là ánh mắt thản nhiên ấy, nhưng lần này có thêm một chút gì đó... nguy hiểm.

Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào khung cửa, nhìn thẳng vào cậu.

Không ai nói gì, nhưng Young-woo biết, cậu vừa phạm một sai lầm lớn.

Bầu không khí trong phim trường trở nên căng thẳng đến mức không ai dám lên tiếng.

Young-woo cảm thấy da đầu mình tê dại khi nhìn thấy Ji-hoon vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Không giận dữ, không trách móc, nhưng chính sự im lặng ấy mới là thứ đáng sợ nhất.

Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo. "Ji-hoon ssi, anh có việc gì sao?"

Ji-hoon rời mắt khỏi Young-woo, chuyển sang đạo diễn, khẽ cười. "Không có gì. Tôi chỉ đến xem thử."

Đạo diễn gật đầu, cũng không tiện hỏi thêm. "Vậy nếu anh không phiền, chúng tôi sẽ quay tiếp?"

"Đương nhiên." Ji-hoon nhún vai, không rời đi mà chậm rãi bước đến một chiếc ghế gần đó, thản nhiên ngồi xuống như thể mình là một phần của đoàn phim.

Young-woo siết chặt tay.

Anh ấy định làm gì đây?

Đạo diễn ra hiệu quay lại cảnh hôn. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng tập trung. Nhưng lần này, ngay cả khi đã nhắm mắt lại, cậu vẫn cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén dán chặt vào mình.

Khi nữ diễn viên chạm nhẹ vào cậu để bắt đầu cảnh quay, Young-woo bỗng cảm thấy cả người cứng đờ. Cậu biết rõ đây chỉ là diễn xuất, biết rõ người trước mặt chỉ là bạn diễn, nhưng vẫn không thể gạt đi cảm giác căng thẳng trong lòng.

Đến khoảnh khắc quan trọng, khi môi cậu sắp chạm vào nữ diễn viên...

"Cut!"

Đạo diễn đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người ngơ ngác.

Young-woo giật mình ngẩng đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cậu nhìn về phía đạo diễn, ông ấy không nhìn cậu mà lại đang... nhìn Ji-hoon.

Cả đoàn phim đều hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang ngồi một góc.

Ji-hoon dựa vào thành ghế, chân bắt chéo, nhưng bàn tay đặt trên đùi anh lại siết lại một cách rõ ràng. Ánh mắt anh không còn vẻ điềm tĩnh lúc nãy, mà trở nên sâu thẳm, tối tăm đến mức đáng sợ.

Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.

Không ai dám lên tiếng, bởi vì ai cũng nhận ra—Ji-hoon đang thật sự tức giận.

Đạo diễn cầm bộ đàm, định nhắc lại lệnh tiếp tục quay thì trợ lý bên cạnh lúng túng kéo áo ông, khẽ nói:

"Đạo diễn... tôi nghĩ... chắc là nên nghỉ một chút?"

Đạo diễn cau mày, định hỏi tại sao thì trợ lý len lén liếc về phía Ji-hoon. Ông ta cũng theo ánh mắt đó mà nhìn theo—và lập tức hiểu ra.

Không ai trong đoàn phim từng thấy Ji-hoon tức giận. Bình thường, anh ta là kiểu người điềm đạm, thậm chí còn hay cười đùa với đàn em. Nhưng lúc này đây, dù anh ta không nói gì, không làm gì, cũng không trực tiếp tỏ thái độ phản đối, nhưng cái cách anh ta ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cảnh quay kia... lại khiến người ta cảm thấy bất an đến rợn người.

Ngay cả nữ chính đang diễn chung với Young-woo cũng vô thức siết chặt kịch bản trong tay, bàn tay hơi run.

"Vậy... nghỉ mười phút đi." Đạo diễn ho nhẹ, rồi giả vờ nói với nhân viên: "Chuẩn bị lại ánh sáng và góc máy một chút."

Vừa nghe đến nghỉ, Young-woo lập tức rời khỏi vị trí. Cậu quay lưng đi nhanh về phía sau phim trường, nơi không có ai lui tới.

Chưa đầy một phút sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau.

Young-woo không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Cậu dừng lại, hít một hơi sâu rồi quay người. "Chú theo em làm gì?"

Ji-hoon chậm rãi bước đến, ánh mắt bình thản. "Chú không theo em." Anh dựa vào bức tường cạnh đó, giọng điềm nhiên. "Chỉ là trùng hợp thôi."

Young-woo nhíu mày. "Chú... đang giận sao?"

Ji-hoon cười nhạt, cúi xuống nhìn cậu. "Tại sao chú lại phải giận?"

"..."

Lần này đến lượt Young-woo im lặng.

Ji-hoon đúng là không trực tiếp nói gì, nhưng sự hiện diện của anh ở đó, cái cách anh nhìn cậu khi nãy... đã đủ để nói lên tất cả.

Không ai thoải mái khi thấy người mình yêu hôn người khác.

"Em biết không, Young-woo?" Giọng Ji-hoon trầm thấp, có chút khàn khàn. "Chú đã nghĩ mình có thể chịu đựng được." Anh khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười. "Nhưng hóa ra, chú không thể."

Young-woo ngẩn ra.

Bàn tay Ji-hoon bất ngờ đưa lên, nhẹ nhàng vuốt qua gò má cậu.

Young-woo chớp mắt, cảm giác hơi thở Ji-hoon lướt nhẹ trên da mình. Cậu biết anh đang kìm nén.

Không phải là một sự tức giận bộc phát, mà là một sự khó chịu sâu sắc đến mức anh phải kiềm chế.

Young-woo nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Ji-hoon đang chạm vào má mình, khẽ siết lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm thấp, mềm mại:

"Chú à..."

Ji-hoon hơi nheo mắt, nhưng không tránh khỏi cậu.

Young-woo hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, đan mười ngón tay vào nhau, như một sự trấn an.

"Chú tin em chứ?" Cậu hỏi khẽ.

Ji-hoon không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó thở ra một hơi thật nhẹ.

"...Chú tin em."

Young-woo mỉm cười, lòng có chút ấm áp. Cậu siết tay anh chặt hơn, kéo nhẹ một chút như muốn làm nũng.

"Vậy thì, chỉ lần này thôi, hãy để em hoàn thành cảnh quay, được không?"

Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo chút dịu dàng, chút cầu xin, lại có chút dỗ dành.

Ji-hoon im lặng, nhưng cuối cùng cũng cười khẽ. Anh đưa tay còn lại lên, chạm vào trán cậu, khẽ chọc nhẹ.

Anh cười nhẹ, đưa tay véo má cậu. "Em đúng là...yêu nghiệt."

Young-woo cười tươi hơn.

"Vậy thì chú ngồi đợi em nhé? Em sẽ hoàn thành thật nhanh."

Ji-hoon nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài. "Được rồi."

Young-woo mỉm cười, lưu luyến buông tay anh ra, sau đó quay người rời đi.

Trước khi bước ra khỏi góc khuất, cậu quay đầu lại, thì thầm:

"Lát nữa em sẽ bù lại cho chú."

Ji-hoon ngẩn ra, sau đó bật cười.

"...Chú sẽ nhớ lời em nói đấy."

___

Cảnh quay cuối cùng cũng được tiếp tục. Young-woo điều chỉnh hơi thở, cố gắng dồn hết sự tập trung vào nhân vật của mình. Cậu biết Ji-hoon vẫn đang ngồi ở một góc, im lặng quan sát.

Đạo diễn hô "Action!", bạn diễn nữ đối diện cậu cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên sự chờ mong đúng với tâm trạng của nhân vật.

Young-woo cũng mỉm cười, cố gắng nhập vai.

Cảnh quay này chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện tình cảm giữa hai nhân vật chính, nhưng ngay khi máy quay bắt đầu lăn, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt từ xa của Ji-hoon.

Dù anh không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh đủ để khiến Young-woo cảm thấy... bị áp lực.

Cậu lén nuốt khan, cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng.

"Cắt! Tốt lắm, Young-woo, Ji-eun! Hai em diễn rất tốt!" Đạo diễn hài lòng vỗ tay, đội ngũ xung quanh cũng rì rầm khen ngợi.

Young-woo thở phào, cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay một cách trơn tru.

Khi cậu vừa cúi đầu chào mọi người, ánh mắt vô thức liếc về góc mà Ji-hoon đang ngồi. Nhưng...

Anh không còn ở đó nữa.

Young-woo chớp mắt, tim bỗng chùng xuống một chút.

Anh đi rồi?

Chẳng lẽ... vẫn còn giận sao?

"Em ổn chứ?" Bạn diễn nữ Ji-eun khẽ hỏi, có vẻ đã nhận ra điều gì đó.

Young-woo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười. "Em ổn. Cảm ơn chị."

Cậu nhanh chóng chào mọi người rồi vội vàng bước ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Ji-hoon.

Tín hiệu đổ chuông vài giây, rồi đầu dây bên kia bắt máy.

Giọng Ji-hoon vang lên, có chút khàn khàn.

"Xong rồi à?"

Young-woo dừng lại trước cửa phòng nghỉ, khẽ siết điện thoại.

"...Chú đi đâu rồi?"

Bên kia im lặng vài giây, sau đó Ji-hoon cười khẽ.

"Về nhà."

Young-woo hơi nhíu mày. "Sao không đợi em?"

Ji-hoon cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại mang theo chút gì đó... không rõ ràng.

"Nếu chú còn ở đó, có lẽ sẽ không nhịn được mà kéo em đi mất."

Young-woo sững người.

Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu ý của Ji-hoon.

Anh đang ghen.

Hơn nữa, còn là kiểu ghen rất khó chịu.

Young-woo hít một hơi thật sâu, điều chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Chú về nhà rồi sao?"

"Ừ."

"Vậy..." Cậu ngập ngừng một chút, rồi cất giọng mềm mại hơn. "Em đến tìm chú nhé?"

Đầu dây bên kia lại im lặng. Một lúc sau, Ji-hoon bật cười, giọng trầm thấp.

"Em tự mình nói đấy nhé."

Young-woo cũng bật cười, bước nhanh hơn. "Chờ em."

Rồi cậu cúp máy, không chần chừ nữa mà đi thẳng ra xe.

Lần này, đến lượt cậu chủ động giữ lấy anh.

Chưa đầy ba mươi phút sau, Young-woo đã có mặt trước cửa nhà Ji-hoon. Cậu nhấn chuông, lòng bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách.

Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức, như thể Ji-hoon đã đứng chờ sẵn từ trước.

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, cúc trên cùng buông lỏng để lộ xương quai xanh sắc nét. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu, sâu thẳm như đại dương về đêm.

"Em đến thật."

Young-woo nhìn anh, môi khẽ nhếch lên. "Chẳng phải em đã nói sẽ đến sao?"

Ji-hoon không trả lời, chỉ nghiêng người cho cậu bước vào.

Căn hộ vẫn như mọi khi, yên tĩnh và có chút lạnh lẽo. Nhưng Young-woo biết, đó không phải vì nhiệt độ điều hòa.

Cậu đặt túi xuống bàn, quay lại nhìn Ji-hoon.

Anh dựa người vào thành ghế, ánh mắt chậm rãi lướt qua cậu.

"Sao thế?" Ji-hoon cất giọng, chất giọng trầm khàn khiến Young-woo khẽ rùng mình.

Cậu bước lại gần anh, ánh mắt không chút né tránh.

"Chú giận em à?"

Ji-hoon nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút bất mãn.

"Chú có thể giận em sao?" Anh hỏi, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt thì không.

Young-woo im lặng vài giây, sau đó thở dài. "Chú không cần cố tỏ ra không có gì trước mặt em."

Ji-hoon nheo mắt, như thể đang đánh giá cậu.

Young-woo vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. "Chú không thích em quay cảnh đó, đúng không?"

Ji-hoon không trả lời, nhưng ngón tay anh khẽ co lại, như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Young-woo cười nhẹ, siết tay anh chặt hơn. "Vậy thì lần sau, nếu chú không thích gì... hãy nói với em."

"Em không muốn chú cứ im lặng rồi tự chịu đựng một mình đâu."

Câu nói ấy như một mũi dao nhỏ, cứa vào lớp phòng bị của Ji-hoon. Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia xao động.

Một lúc sau, Ji-hoon khẽ thở dài, đưa tay kéo cậu vào lòng.

Young-woo không phản kháng, mặc cho anh ôm lấy mình.

Hơi thở Ji-hoon phả nhẹ bên tai cậu, trầm thấp mà dịu dàng.

"Vậy thì... an ủi chú đi."

Young-woo chớp mắt, sau đó bật cười khe khẽ.

Cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi anh.

Một nụ hôn mềm mại nhưng không kém phần trấn an.

Ji-hoon khẽ cười giữa nụ hôn, cánh tay siết chặt eo cậu hơn, như thể muốn khắc ghi nhiệt độ của cậu vào lòng bàn tay mình.

"Ngốc." Anh thì thầm. "Chỉ cần là em... chú không thể nào giận được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com