Young-woo x Ji-eun ?!?
Bộ phim được phát sóng không lâu sau đó và nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng. Với cốt truyện nhẹ nhàng, sâu lắng về mối tình đầu cùng chemistry tự nhiên giữa Young-woo và nữ chính, không có gì ngạc nhiên khi khán giả bắt đầu ghép đôi hai người họ.
Trên các diễn đàn và mạng xã hội, những hình ảnh hậu trường, những khoảnh khắc cười đùa giữa Young-woo và nữ diễn viên chính được chia sẻ rầm rộ. Những bài đăng với tiêu đề như "Young-woo và Kim Ji-eun trông như một cặp đôi thật sự!" hay "Phản ứng hóa học bùng nổ giữa Young-woo và Ji-eun – chúng ta có một cặp đôi mới chăng?" xuất hiện khắp nơi.
Thậm chí, hashtag #WooEunCouple còn lọt top trending.
Nhìn những bài viết đó, Young-woo chỉ biết thở dài. Cậu hiểu chuyện này là bình thường trong giới giải trí, nhưng vẫn có chút khó xử. Đặc biệt là khi...
Cậu lén nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình trên sofa.
Ji-hoon không nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh anh có chút lạnh lẽo. Trong tay anh là chiếc điện thoại đang mở một bài báo về "WooEun Couple", tiêu đề rõ ràng là: "Kim Ji-eun tiết lộ Young-woo là bạn diễn tuyệt vời nhất của cô ấy!"
Mặc dù biểu cảm của Ji-hoon không thay đổi, nhưng Young-woo cảm giác được sự khó chịu từ anh.
Cậu chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi quyết định... thử thăm dò phản ứng.
"Chú thấy chemistry của em và Ji-eun thế nào?" Cậu hỏi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
Ji-hoon vẫn không nhìn cậu, chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn.
"Giả." Anh đáp gọn lỏn.
Young-woo suýt bật cười trước câu trả lời đó.
"Nhưng fan lại thấy rất thật." Cậu nói, cố tình trêu chọc anh. "Thậm chí có người còn mong tụi em thành đôi ngoài đời."
Ji-hoon im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vậy sao?" Anh nghiêng đầu, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại không hề nhẹ nhàng.
Young-woo bỗng có dự cảm không lành.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Ji-hoon kéo sát lại. Cánh tay mạnh mẽ của anh siết lấy eo cậu, giữ chặt cậu trên sofa.
Mặt Young-woo lập tức đỏ bừng.
"Chú... Chú làm gì vậy?"
Ji-hoon nhướng mày. "Đang làm cho em thấy chemistry thật sự là thế nào."
Young-woo: "..."
Cậu có cảm giác mình vừa đào một cái hố tự chôn mình.
Ji-hoon không để cho Young-woo có cơ hội phản kháng. Anh kéo cậu lại gần hơn, ánh mắt trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Fan mong em thành đôi với cô ấy?" Anh lặp lại lời Young-woo, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến cậu rùng mình. "Thế còn em? Em cũng muốn thế à?"
Young-woo lập tức lắc đầu, nhưng chưa kịp mở miệng, Ji-hoon đã cúi xuống, môi lướt qua tuyến mùi trên cổ cậu – một hành động chỉ dành cho Alpha có mối kết ước.
"Đừng chọc chú ghen, Omega nhỏ." Anh nói.
Tim Young-woo đập mạnh đến mức cậu cảm thấy như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở nóng rực của Ji-hoon khiến cậu cứng người, nhất thời không thể phản ứng.
"Chú... Chú đừng làm loạn..." Cậu lắp bắp, hai tay đặt lên ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị Ji-hoon giữ chặt cổ tay.
Ji-hoon bật cười, nhưng nụ cười đó lại không hề mang theo ý cười. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng điệu vừa trầm thấp vừa nguy hiểm:
"Là em chọc chú trước."
Young-woo thầm kêu khổ trong lòng. Cậu chỉ muốn thử phản ứng của anh một chút, không ngờ lại bị phản đòn như thế này.
Young-woo hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. "Chú đừng có trẻ con như vậy..."
Nhưng Ji-hoon lại cười nhạt. "Nếu chú nói chú không thích ai ghép đôi em với người khác thì sao?"
Young-woo sững lại.
Cậu nhìn anh, chớp mắt vài cái, rồi chợt bật cười. "Ghen à?"
Ji-hoon không phủ nhận. Anh chỉ nghiêng đầu, chậm rãi cọ nhẹ chóp mũi mình vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Ừ, chú ghen đấy."
Young-woo: "..."
Cậu hoàn toàn cạn lời.
Trong khi đó, Ji-hoon vẫn chưa có ý định buông cậu ra. Bàn tay anh di chuyển xuống eo Young-woo, kéo cậu lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu.
"Fan có thể thích chemistry trên màn ảnh của em và cô ấy." Anh nói chậm rãi, từng chữ một như đang nhấn mạnh. "Nhưng ngoài đời, em chỉ có thể là của chú."
Mặt Young-woo đỏ bừng.
"... Chú bá đạo vừa thôi."
Nhưng Ji-hoon chỉ cười khẽ. "Muộn rồi. Em tự chuốc lấy."
Young-woo: "..."
Cậu cảm thấy, từ giờ về sau, mỗi lần nhận phim có cảnh tình cảm, có lẽ cậu nên báo trước với Ji-hoon để tránh lại bị anh trêu đùa như thế này.
___
Buổi phỏng vấn diễn ra tại một studio sang trọng, với ánh đèn rực rỡ và không gian bày trí chuyên nghiệp. Young-woo và Kim Ji-eun ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa dài, trước mặt là dàn máy quay và phóng viên của tạp chí.
Kim Ji-eun trông rất tự tin, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô ấy đã có nhiều kinh nghiệm với các cuộc phỏng vấn kiểu này, nên không hề cảm thấy căng thẳng. Ngược lại, Young-woo lại có chút gượng gạo khi biết chắc chắn ai đó đang theo dõi mình qua màn hình.
Trước khi rời nhà, cậu nhận được một tin nhắn từ Ji-hoon:
"Nhớ giữ pheromone ổn định. Nếu có ai ngửi thấy, chú sẽ đến tận nơi."
Young-woo nhìn tin nhắn, vừa tức vừa buồn cười.
Phóng viên bắt đầu bằng những câu hỏi cơ bản về quá trình quay phim. Cả hai trả lời khá thoải mái, thỉnh thoảng còn trêu đùa nhau một chút để không khí thêm tự nhiên. Nhưng rồi, như Young-woo dự đoán, câu hỏi mà cậu lo lắng nhất cũng xuất hiện.
"Trên màn ảnh, chemistry giữa hai bạn rất bùng nổ. Nhiều fan thậm chí còn mong muốn cả hai có thể 'phim giả tình thật'. Vậy ngoài đời, mối quan hệ của hai bạn như thế nào?"
Young-woo suýt chút nữa sặc nước.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác rõ ràng phía bên kia màn hình có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình.
Kim Ji-eun bật cười, nhẹ nhàng đáp:
"Chúng tôi là bạn tốt. Trong lúc quay phim, hai bên đã hỗ trợ nhau rất nhiều, nên chemistry mới tự nhiên như vậy."
Cô trả lời rất khéo, không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định điều gì, để lại không gian cho fan tưởng tượng.
Đến lượt Young-woo, cậu hắng giọng, quyết định đi theo hướng an toàn.
"Đúng vậy. Ji-eun ssi rất chuyên nghiệp, làm việc cùng cô ấy rất vui."
Phóng viên không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi sâu hơn:
"Vậy giữa hai bạn có rung động nào trong quá trình quay phim không?"
Young-woo: "..."
Nếu lúc này Ji-hoon ở đây, chắc chắn sẽ không ngồi yên nữa.
Cậu nhanh chóng lắc đầu. "Không đâu. Bọn tôi chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi."
Câu trả lời của cậu hoàn toàn hợp lý, sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, cậu mở điện thoại lên xem tin nhắn. Là tin nhắn của Ji-hoon.
"Tốt nhất là vậy."
Young-woo: "..."
Cậu cảm thấy như vừa thoát khỏi một vụ nổ lớn.
Không có thêm biểu tượng cảm xúc, không có lời nào khác, nhưng Young-woo có thể tưởng tượng được sắc mặt của Ji-hoon khi nhắn tin này.
Cậu do dự vài giây, rồi thử nhắn lại:
"Chú đừng có suốt ngày ghen bóng gió nữa."
Chưa đầy năm giây sau, Ji-hoon đã trả lời.
"Ai ghen?"
Young-woo bật cười, gõ nhanh:
"Chú đó."
Lần này Ji-hoon không nhắn lại ngay. Young-woo có thể đoán được anh đang cân nhắc có nên tiếp tục "không thừa nhận" hay không.
Cậu dựa đầu vào ghế xe, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Điện thoại lại rung lên.
"Em về thẳng nhà hay đến chỗ chú?"
Young-woo nhíu mày.
"Chú hỏi làm gì?"
"Nếu em về nhà, chú sẽ gọi video kiểm tra xem có ai đi cùng em không."
Young-woo: "..."
Cậu không nhịn được cười, cuối cùng gõ một tin nhắn ngắn:
"Đến chỗ chú."
Chưa đầy một giây sau, Ji-hoon đã nhắn lại.
"Ngoan."
Xe của Young-woo dừng lại trước khu căn hộ của Ji-hoon. Cậu đeo khẩu trang, đội mũ thấp xuống rồi nhanh chóng bước vào trong, tránh thu hút sự chú ý.
Vừa bấm chuông, cánh cửa đã mở ra ngay lập tức.
Ji-hoon đứng đó, mặc áo hoodie đen và quần thể thao đơn giản, trông thoải mái hơn hẳn so với hình ảnh lạnh lùng thường ngày. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn kiểm tra xem có gì "bất thường" không.
Young-woo bật cười, tự tiện bước vào trong. "Chú làm gì mà kiểm tra gắt thế?"
Ji-hoon đóng cửa lại, khoanh tay dựa vào thành cửa, giọng nhàn nhạt: "Nhìn xem có ai lén bám theo em không."
Young-woo ngồi xuống ghế sofa, nhướng mày: "Chú nghĩ em có thể công khai hẹn hò ngay sau khi vừa đóng phim tình cảm xong à?"
Ji-hoon nheo mắt, chậm rãi bước lại gần.
"Chứ sao? Hôm nay em với Kim Ji-eun thân thiết thế cơ mà."
Young-woo chống tay lên cằm, nhìn anh đầy hứng thú. "Chú lại ghen đấy à?"
Ji-hoon ngồi xuống cạnh cậu, cười nhạt: "Không."
Young-woo bật cười, vươn tay kéo ống tay áo anh. "Được rồi, đừng có mặt lạnh nữa. Phỏng vấn chỉ là công việc thôi mà."
Ji-hoon nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Chú biết."
Young-woo chớp mắt. "Biết mà còn giận?"
Ji-hoon không trả lời ngay. Một lúc sau, anh bất ngờ vươn tay kéo cậu lại gần.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đáng kể.
Young-woo còn chưa kịp phản ứng, Ji-hoon đã thì thầm ngay bên tai cậu:
"Không giận. Chỉ là... muốn em nhớ rằng, em là của chú."
Tim Young-woo bất giác đập mạnh.
Cậu hắng giọng, đẩy nhẹ anh ra. "Chú đừng có nói mấy câu nguy hiểm như vậy."
Ji-hoon bật cười, ánh mắt đầy ý cười nhưng vẫn mang theo một sự chiếm hữu rõ ràng.
"Chú nghiêm túc đấy."
Young-woo nhìn anh một lúc, rồi bất giác thở dài.
"... Biết rồi."
Dù ngoài mặt tỏ ra không sao, nhưng sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng mình rất thích sự chiếm hữu này của Ji-hoon.
Ji-hoon nhìn chằm chằm Young-woo, như thể muốn xem xét xem cậu có thật sự "biết rồi" hay chỉ đang nói cho có lệ.
Young-woo cười nhẹ, nắm lấy tay anh, lồng những ngón tay mình vào giữa những ngón tay anh, chặt đến mức không chừa một kẽ hở nào. "Chú cứ hay nghĩ linh tinh."
Ji-hoon hừ nhẹ, nhưng không hất tay cậu ra.
Young-woo nghiêng đầu, cười tinh nghịch: "Hay là... chú muốn em chứng minh?"
Ánh mắt Ji-hoon hơi tối lại. "Chứng minh thế nào?"
Young-woo chống cằm suy nghĩ vài giây, rồi kéo tay anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. "Thế này được không?"
Mắt Ji-hoon thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bị sự thích thú thay thế.
Anh siết nhẹ tay cậu, kéo cậu sát lại gần hơn.
"Không đủ."
Young-woo bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Ji-hoon đã nghiêng đầu, áp sát xuống, đôi môi chạm vào môi cậu trong một nụ hôn sâu bất ngờ.
Hơi thở của Ji-hoon bao trùm lấy Young-woo, nóng rực nhưng cũng đầy dịu dàng.
Cậu hơi sững lại trong giây lát, nhưng rồi cũng tự nhiên vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi cả hai hơi thở có phần gấp gáp, Ji-hoon mới chậm rãi buông cậu ra, ánh mắt đầy ý cười.
"Giờ thì chứng minh xong rồi."
Young-woo chớp mắt, má hơi nóng lên, nhưng vẫn giả vờ trừng mắt với anh.
"Chú đúng là biết lợi dụng cơ hội."
Ji-hoon nhún vai, cười vô tội: "Là em nói muốn chứng minh trước mà."
Young-woo bĩu môi, nhưng rồi lại bật cười, tựa đầu vào vai anh.
Bên ngoài trời đã khuya, nhưng không khí trong phòng lại rất ấm áp.
Young-woo chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đều đặn của Ji-hoon bên tai.
Cậu không cần phải nói gì thêm nữa.
Bởi vì, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com