Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Bạn đã bao giờ nghe câu " Nhất Kỳ Nhất Hội " chưa?

Có những chuyện chỉ xảy ra duy nhất 1 lần trong đời, nếu bạn bỏ lỡ nó thì cho dù hoàn cảnh có giống nhau như thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi cũng không thể quay lại.

Từ những ngày đầu còn là thực tập sinh cho đến khi chính thức debut trong cùng một nhóm, năm con người ấy đã gắn bó với nhau suốt hơn mười năm. Họ từng trải qua những tháng ngày tập luyện đến kiệt sức, từng chia sẻ cùng nhau niềm vui, nỗi buồn, và cả những ước mơ thầm kín.
Jun và Dylan hai người từ chỗ khắc khẩu trở thành người yêu là minh chứng rõ ràng nhất cho hành trình đó.

Thame, người bạn thân kiêm trưởng nhóm, luôn là người đứng ra hòa giải những mâu thuẫn.
Peper người bạn trầm tĩnh, là người cho cả hai nhiều lời khuyên nhất, trong cả công việc lẫn tình cảm.
Còn Nano, cậu em út đáng yêu, như một cục bông nhỏ mềm mại xoa dịu tâm hồn cả nhóm.

Nhưng chẳng có con thuyền nào không gặp bão giông, chẳng có bầu trời nào mãi mãi trong xanh cũng như tình yêu của Jun và Dylan, không tránh khỏi sóng gió.

Dylan vốn là người hướng nội, ít nói và khó gần. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã khoác lên mình vỏ bọc của một con nhím, sẵn sàng xù lông để bảo vệ bản thân. Nếu không có Thame kiên nhẫn kéo cậu hòa nhập với nhóm hết lần này đến lần khác, có lẽ Dylan mãi chỉ là kẻ cô độc.
Nhưng ẩn sâu trong cậu lại là một mặt dịu dàng hiếm thấy chỉ cần là người mà cậu thật sự tin tưởng, họ sẽ có thể nhẹ nhàng bước vào thế giới của cậu.
Và người đặc biệt nhất trong thế giới ấy, chính là Jun.

Còn Jun, lại là người hoàn toàn trái ngược. Anh đào hoa, cởi mở, xung quanh luôn có vô số người ngưỡng mộ. Tính cách nửa đùa nửa thật của anh từng là nguyên nhân cho không ít cuộc cãi vã giữa hai người thời họ vẫn còn là bạn.
Vì thế, khi cả hai thông báo rằng họ đang hẹn hò, tất cả mọi người đều sững sờ.

Tình yêu của họ chỉ được biết đến bởi các thành viên trong nhóm và người quản lý. Là nghệ sĩ, họ không thể công khai nhưng điều đó cũng chẳng khiến tình cảm của họ kém chân thành hơn.

Thời gian trôi, vài năm thoáng chốc qua đi. Trong giới nghệ sĩ, tin đồn hẹn hò là chuyện cơm bữa, và Jun vừa là idol, vừa là diễn viên lại càng khó tránh.
Dylan khác Jun. Cậu không thích là không thích, và cũng không giỏi giấu giếm cảm xúc. Ngoài giờ luyện tập và biểu diễn, phần lớn thời gian cậu dành cho việc viết nhạc.
Cậu tin tưởng Jun, nhưng sâu trong lòng vẫn không khỏi bất an.
Cậu không phải con gái, chẳng mềm mại, chẳng biết nũng nịu hay làm ra vẻ dễ thương. Cậu chỉ là một người bình thường thậm chí hơi cục cằn, nóng tính. Thế nhưng, Jun vẫn chọn yêu cậu.

Một lần, Dylan từng nói với Thame.

“Jun là giấc mơ đẹp nhất của tớ.”

Khi nói câu ấy, ánh mắt cậu chứa đựng cả hạnh phúc lẫn nỗi sợ. Thame hiểu rõ Dylan đang sợ giấc mơ ấy quá đẹp, đến mức cậu không thể giữ nổi.

Ngày hôm đó một buổi chiều mưa ở Bangkok.
Dylan lang thang tìm cảm hứng sáng tác. Cậu đi dọc các con phố ướt mưa, trèo lên những tòa nhà cao, lặng nhìn thành phố mờ ảo trong ánh xám bạc.
Rồi ở một khoảnh khắc, khi mưa vừa tạnh, mặt trời ló ra hai tòa nhà kính phản chiếu ánh sáng vàng chói rực lên như kim loại nóng chảy.
Khung cảnh ấy chỉ kéo dài chừng mười lăm phút, nhưng với Dylan, nó đẹp đến nghẹn thở.

Cậu trở về ký túc xá, lòng tràn đầy háo hức. Cậu muốn chia sẻ điều đó với Jun muốn cho anh thấy khung cảnh ấy, ánh sáng ấy, như một món quà.
Nhưng Jun không có ở nhà. Anh đang quay phim, và bảo rằng ngày mai mới về. Dylan không sao cả, cậu nhắn tin hẹn anh.

“Ngày mai, gặp nhau ở tòa nhà đó nhé. Em có một điều muốn cho anh xem.”

Cậu đã đợi nhưng Jun không đến.

Chiều hôm ấy, mạng xã hội tràn ngập tin tức: Jun bị bắt gặp vào khách sạn cùng một nữ diễn viên trẻ. Dylan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay run lên, lòng quặn lại.
Cậu không muốn tin. Cậu muốn nghe chính Jun giải thích. Vì thế, cậu lái xe đến khách sạn.

Trong căn phòng khách sạn, Jun ngồi tựa lưng vào ghế sofa, khuôn mặt mệt mỏi. Anh không hiểu tại sao mình phải diễn vở kịch rẻ tiền này chỉ vì quản lý và đạo diễn muốn tạo chút scandal cho bộ phim sắp chiếu.

Anh chỉ muốn sớm rời khỏi đây, đến chỗ Dylan. Anh sợ cậu đợi lâu, sợ cậu sẽ giận, sợ cậu lại bị ốm. Nhưng điện thoại anh đang bị quản lý giữ.
Anh tự nhủ chỉ hai tiếng nữa thôi, chỉ cần hai tiếng là anh có thể gọi lại cho Dylan, giải thích mọi chuyện.

Nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên một cảm giác bất an lạ lùng.
Cho đến khi có tiếng gõ cửa.

Anh nghĩ là quản lý, nên bước ra mở.
Người đứng trước mặt khiến anh chết lặng là Dylan.

Bên trong phòng, một giọng nữ vang lên.

“Ai đến vậy, P’Jun?”

Jun tái mặt. Anh vội nói, giọng gấp gáp.

“Không phải như em nghĩ đâu, Dylan. Nghe anh giải thích đã…”

Cô gái trong phòng bước ra, ngạc nhiên hỏi.

“Anh đang nói chuyện với ai thế? Dylan nào?”

Jun quay đầu lại trống rỗng.
Không còn ai ở đó.

Anh nhìn quanh, ngơ ngác. Rõ ràng anh vừa thấy cậu, thấy đôi mắt đau đớn và tuyệt vọng của cậu. Nhưng giờ chẳng còn gì ngoài hành lang trống.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Khi Jun vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, quản lý của anh hớt hải chạy đến, nước mắt đầm đìa.

“Jun ơi... không ổn rồi... Dylan... Dylan đến tìm em... nhưng mà... cậu ấy gặp tai nạn trên đường rồi...”

Jun sững người.
Câu nói ấy rơi vào tai anh như một nhát dao.
Hình ảnh cuối cùng anh thấy trong tâm trí là ánh mắt của Dylan, ánh mắt đau đớn mà anh sẽ mang theo suốt phần đời còn lại.

Và điều mà Dylan muốn cho anh xem có lẽ là thứ mà anh sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy được nữa.

Sau tang lễ của Dylan, Jun một mình tìm đến tòa nhà mà cả hai từng hẹn gặp. Anh không biết rốt cuộc Dylan muốn cho mình xem điều gì, chỉ biết trong lòng tràn ngập khoảng trống và day dứt.

Jun mở điện thoại của Dylan, lật xem từng bức ảnh trong album. Cậu đã đi khắp nơi trong ngày hôm ấy những con phố nhỏ, những mái nhà ướt mưa, bầu trời còn đọng sương. Trong vài tấm ảnh, Jun thấy bóng phản chiếu mờ nhạt của Dylan trên mặt kính. Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười đau đớn đến nghẹn ngào.

Anh leo lên sân thượng của tòa nhà.
Không có gì cả chỉ là một khoảng trời trống rỗng, lặng lẽ và xa vắng.
Jun đứng ở đó rất lâu, chờ đợi, tìm kiếm, hy vọng mình sẽ nhìn thấy điều gì đó. Nhưng tất cả vẫn yên ắng.

Cho đến khi anh định rời đi, những tia nắng đầu tiên của buổi sớm bỗng chiếu lên tấm kính bên cạnh.
Ánh sáng ấy lan ra, phản chiếu lung linh trên những bề mặt thủy tinh, tựa như những mảnh gương vỡ rải rác khắp bầu trời.
Jun dừng lại, ngẩng nhìn và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Nước mắt khẽ rơi xuống má anh.

“Anh thấy rồi, Dylan… điều em muốn cho anh nhìn thấy… Anh thấy nó rồi.”

Giọng anh nghẹn lại, hòa vào ánh sáng vàng rực.
Khung cảnh trước mắt thật đẹp nhưng người muốn cho anh thấy nó, đã không còn nữa.

Ngày hôm sau, Jun tìm đến Thame. Hai người cùng đến công viên gần ký túc xá nơi năm người họ từng tụ tập, nơi có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đan xen.

Họ ngồi cạnh nhau, nói chuyện suốt buổi chiều.
Kể lại chuyện năm xưa khi còn là thực tập sinh, chuyện những lần diễn hỏng, những ngày bị công ty la mắng, rồi cùng cười.
Tiếng cười xen lẫn nỗi buồn.

Thame lặng nhìn Jun thật lâu. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an, mơ hồ mà nặng trĩu.

Khi Jun đứng dậy rời đi, Thame chợt gọi theo.

“Jun! Dylan đã nói rằng Jun chính là giấc mơ đẹp nhất của Dylan!”

Jun khựng lại vài giây, rồi quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi nụ cười mà Thame sẽ không bao giờ quên.

“Nói hay lắm.”

Thame nhìn bóng lưng anh dần khuất xa, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Anh biết kể từ giây phút này, anh sắp mất thêm một người bạn nữa.

“Dylan… cậu sẽ gặp được Jun mà, phải không?” Thame khẽ thì thầm.

Chiều hôm ấy, Jun bước lên tầng thượng của tòa nhà.
Nắng vẫn chiếu vàng như ngày nào.
Không ai biết anh đã nghĩ gì trong khoảnh khắc cuối cùng chỉ biết rằng khi ánh sáng phản chiếu lần nữa trên tấm kính, Jun khẽ nhắm mắt, và gieo mình xuống.

Anh đã đến gặp Dylan của anh ở nơi chỉ có một lần gặp gỡ, và một lần vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: