Chương 1: Mùa hè năm ấy
Tháng 4/2020
Buổi tổng kết năm học cuối cùng cũng kết thúc. Những tiếng ve râm ran đầu hè cùng cái nắng chói chang chiếu qua hàng cây. Sân trường đầy nắng, một buổi tổng kết năm học nhưng không hề có học sinh dưới sân trường.
Dịch Covid19 vẫn còn đang căng thẳng, có lẽ vì nguyên do đó cho nên tất cả người dân đều hạn chế đi lại. Học sinh thì chủ yếu là học online. Ngay cả buổi tổng kết năm học cũng được diễn ra như thế.
Quán Tuấn ngồi sắp xếp lại đống sách vở lớp 10 để dọn gọn vào một góc. Năm mới cho nên cũng chuẩn bị phải sắm sách vở mới rồi. Nguyên một năm học lớp 10 cậu chỉ ở nhà, quanh quẩn bên chiếc điện thoại, chiếc máy tính, ở trong phòng và chẳng làm gì cả.
À, còn có chơi game nữa nhỉ?
- Anh, làm ván game không?
Tiếng của thằng em trai phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Em cậu tên Quán Long, nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Dường như thằng bé đã lấy hết những thứ tốt đẹp của bố mẹ. Gương mặt sáng lạng, nụ cười tinh quái, lực học thì không có chỗ nào chê. Người ta cứ hay so sánh cậu với người em trai này, tưởng rằng hai đứa sẽ ghét nhau nhưng sự thật hai đứa lại vô cùng thân thiết
- Không thấy anh đang dọn phòng sao? Để tối đi.
- Ô kê anh trai
Đúng 8 giờ tối, hai anh em bèn phóng vụt lên phòng, nhanh chóng mở máy vào game. Đợt này cậu đang cố cày grakk lên top tướng của Đài Nam. Quán Long thì không có hư vinh như thế, cậu nhóc chỉ cần lên được Rank Thách Đấu là được. Quán Long hay chơi ad, Tuấn lại chơi sp. Tuy Tuấn có thể chơi ở tất cả các lane, nhưng mà cậu vẫn thích đi sp hơn.
May quá, vì team cậu chọn đầu nên cậu không cấm grakk, cũng may team bạn cũng không cấm grakk.
Nhưng mà vì ở tít cuối nên cậu sợ mình sẽ không pick được vị tướng mà mình muốn, nên cậu đã nhờ bạn được pick tướng đầu tiên giúp chọn tướng. Vì là chơi Grakk nên bạn ấy cũng sẵn lòng giúp hộ.
Cậu có bật mic để dễ trao đổi chiến thuật. Vì là server Đài Loan nên cậu cũng nghĩ là ai cũng hiểu cậu và Quán Long nói gì. Nhưng mà hình như có bạn không hiểu cậu nói gì thì phải.
Cậu bạn đã giúp cậu pick tướng, để tên là Nian, cậu nghĩ là đó là một cô bạn tên Niệm, còn pick tướng Veres nữa. Cứ tưởng cô bạn ấy không biết chơi, vì mỗi lần kêu lại tập trung thì lại đi đánh lẻ. Nhưng mà kỹ thuật của bạn ấy rất tốt. 1 cân 2 là chuyện rất bình thường.
'Sorry, I don't know what you are talking about" (Xin lỗi, tôi không hiểu bạn nói gì cả)
- Hóa ra mà vì thế mà bạn ấy không nghe được anh em mình nói ha
Quán Long ngồi cạnh nói vọng vào, cậu chỉ ừ nhẹ, sau đó bắt đầu hỏi:
"Where are you from?" (Bạn tới từ đâu)
Tin nhắn tới
"I'm from Vietnam"( Tôi tới từ Việt Nam)
Tuấn cười nhẹ, khá là thú vị khi server này lại có một người bạn nước ngoài lọt vào đấy. Thực ra cậu cũng không lạ lắm vì nhiều bạn đi du học ở bên này cũng chọn chơi ở server Đài Loan mà.
"where are you live?"(Bạn đang sống ở đâu)
"Viet Nam"
Càng ngày càng thú vị đây. Không biết bạn ấy làm sao mà có thể vượt tường lửa để chơi ở server Đài Loan đấy. Mạng ở Việt Nam khỏe đến thế cơ à, dùng VPN mà không bị lag luôn. Chỉ là không ngờ với tốc độ mạng như thế mà bạn ấy lại MVP.
Lý do là gì nhỉ, lý do mà bạn ấy không chơi ở server Việt Nam ý?
"Because It's interesting" ( Vì rất thú vị)
"you are very good" ( Bạn chơi giỏi thậy ấy)
"You too"(bạn cũng vậy)
"Will you play game tomorrow?"(Mai bạn có chơi game không?)
"I don't know"(Mình không biết)
Tuấn nhìn màn hình chat trên game. Sau trận đấu đó cậu đã ngay lập tức kết bạn với Nian. Cậu nghĩ bạn ấy tên Niệm, nhưng không biết có phải không, vì bạn ấy còn không biết tiếng Trung mà, sao có thể viết đúng được phát âm tên của bạn ấy chứ?
Cũng từ lâu lắm rồi cậu không chat trên game thế này đấy, chỉ thấy bạn ấy thật thú vị, chỉ là bạn ấy chơi một trận xong cũng off luôn rồi.
- Nhắn tin xong chưa anh trai?
Quán Long ngồi bên cạnh cười mờ ám, bị cậu trừng mắt lườm cho. Bị lườm thế nhưng Quán Long vẫn cợt nhả trêu chọc cho được
- Mê người ta rồi đúng không. Mê~
Tuấn đang vào vai Quán Long, trừng mắt cảnh cáo. Quán Long vẫn chưa biết sợ, vẫn mở giọng trêu tiếp
- Tiểu Niệm Niệm ơi đến đi, anh tui mê cậu đứ đừ rôi nè
- Có chơi nữa không?
Bị Quán Long trêu chọc, Tuấn cũng bày ra vẻ mặt bất lực. Cậu chàng kia thấy vậy cũng mau chóng vào game.
Ván này cậu chơi sp, nhưng lại là MVP.
Sau hôm tổng kết năm học cùng là ngày nghỉ hè vô cùng vui vẻ. Hai anh em lựa chọn một công việc làm thêm ở một tiệm đồ uống gần nhà. cũng vì quá chán nản với việc suốt ngày phải ở nhà như thế. Đồng lương ít ỏi nhưng cũng khiến hai anh em vui vẻ
Buổi tối, như thưởng lệ, sau khi cơm nước xong xuôi hai anh em lại rủ nhau lên phòng chơi game.
Thủ tục trước khi vào ván đấu của cậu là xem xét hết tất cả các thông báo của game. Điều khiến cậu chú ý hôm nay là Nian đã chấp nhận lời mời kết bạn với cậu, hơn nữa là cậu ấy còn đang chơi. Đã được 19 phút
- Đợi một chút được không?
Quán Long đã vào phòng chờ, nhìn ông anh mình một cách khó hiểu, bắt đầu quay lại màn hình chính check lại thông báo, ồ lên một tiếng như đã hiểu
- Đợi người ta có phải không?
Tuấn không nói gì, cũng đã gửi lời hẹn trước, cũng không biết có được hay không. Cậu cũng đã vào phòng chờ. Quán Long sốt ruột lăn qua lăn lại trên giường.
Vừa kết thúc trận đấu, tuấn ngay lập tức gửi lời mời. Nian thế mà cũng không từ chối. cũng trực tiếp vào phòng
Tuấn run run mở míc
« Hello »(chào bạn)
Đầu bên kia không mở mic, chỉ chat lại
"Hi"(chào bạn)
Tuấn nở nụ cười ngây ngốc thì bị thằng em đập cho
- Bấm sẵn sàng đi kìa
Nhìn màn hình điện thoại, Tuấn run run bấm bắt đầu
Nian như thường lệ vẫn chỉ chơi được một ván game với cậu và Quán Long.
"why?"(tại sao vậy?)
"Because My place is 8 pm. I have to do my homework"(vì nơi mình sống đã là 8 giờ, mình cần phải làm bài tập về nhà)
Nian nhắc thì cậu mới nhớ ra mớ bài tập hè mấy ngày hôm nay cậu còn chưa đụng đến
"Me too. My homework is very difficult"(Mình cũng thế, bài tập của mình siêu khó)
"Fighting"(cố lên)
"See you again"(hẹn gặp lại cậu)
"see you again tomorrow"(hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé)
Nian đã offline, còn Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại đến khờ luôn rồi
Cậu ấy nói, mai gặp lại kìa.
- Chồi chồi chồi, gương mặt u mê, úi dồi u mê
Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy ông thần Quán Long lại bày bộ dạng muốn trêu chọc cậu như cũ
- Bài tập hè năm nay, em đã làm chưa?
- Em đâu có phải làm bài tập hè đâu. Mà ủa ông anh, tháng nghỉ hè đầu tiên là chưa bao giờ em thấy anh nhắc đến "bài tập về nhà" luôn ấy.
Quán Long nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay của Quán Tuấn thì đột nhiên giằng lấy khiến Tuấn ngượng chín mặt muốn đòi điện thoại về
- Ghê ghê, vì em mà thay đổi cơ~
Tuấn giằng lấy điện thoại, trừng mắt nhìn Quán Long
- Anh đi làm bài tập đây
- Gớm, gặp người ta mấy hồi mà đổ người ta đứ đừ. Niệm Niệm mà biết chắc anh tui đào hố chui xuống quá
Quán Long vẫn làm bộ dạng như chưa bao giờ được trêu ấy để trêu chọc cậu. Thằng nhóc này quả nhiên ngứa đòn rồi mà
- Tha em tha em, hứa danh dự là sẽ không nói với "chị dâu"
Nói xong câu đấy Quán Long cũng chạy vụt về phòng, bỏ lại Tuấn ở đó vừa tức vừa ngại
Mở cuốn sách ở trên bàn, là môn tiếng anh. Vì là môn cậu học giỏi nhất nên cậu quyết định sẽ học nó đầu tiên. Từng chữ trên trang sách khiến cậu như tự tin vào bản thân mình hơn, sau này có thể tự tin mà nói chuyện với bạn ấy hơn rồi, không cần dùng quá nhiều đến công cụ dịch thuật nữa.
Nian không biết bây giờ thế nào rồi nhỉ, chắc là cậu ấy, vẫn đang học bài chứ nhỉ?
-------
- Khoa, nghỉ ngơi ăn chút hoa quả đi em
Mai An cầm đĩa hoa quả đi vào, vẫn thấy em trai mình đang chăm chú gạch mạch trên trang giấy trắng. Mái tóc bù xù cùng gọng kính đen đặc trưng khiến thằng bé trông có vẻ mọt sách, nhưng nhìn kỹ thì thấy thật đáng yêu.
Cô đặt đĩa hoa quả lên bàn, Khoa lúc này mới ngẩng đầu dậy. Nhìn thấy dứa có trong đĩa, cậu hơi nheo mày. Chị cậu rõ ràng biết cậu ghét loại hoa quả này nhất, mà lúc nào cũng gọt để bên cạnh hai miếng bé
- Đừng có kén ăn, ăn nhiều mới chóng lớn
- Cũng 1m7 rồi đấy ạ
- Vẫn thấp lắm
- Nhưng ăn dứa cũng không giúp tăng trưởng chiều cao. Trong dứa chỉ có khoảng 13mg canxi thôi. Với lượng canxi mỗi ngày cần nạp vào cơ thể người bình thường là 1000mg thì em có ăn cả cân dứa cũng không đủ
- Thằng bé này lại cãi rồi đấy
Mai An lấy tay đánh mạnh vào đầu của Khoa khiến cậu đau điếng
- Đánh ngu em là không có ai bao che chuyện yêu sớm giúp chị đâu
- Yên tâm, đánh có mức độ thì không ngu được
Cô vừa định tiện tay đánh cậu thêm phát nữa thì cậu đã mau chóng lùi về phía sau để né, hai tay còn giơ dấu X lên ngăn cản đòn tấn công của bà chị. Mai An cũng không chấp nhặt với thằng em của mình làm gì, bèn đứng dậy
- Ăn hết không chừa miếng nào đấy nhé!
- Chị ăn hết dứa đi rồi em ăn
- Cái thằng...
Biết là không bao giờ ép được cái thằng quỷ nhỏ này, Mai An cũng nhét hai miếng dứa bé vào miệng nhai rộp rộp rồi đi ra ngoài
Khoa ở trong phòng, chăm chú vào bài listening đang được phát. Bài tập hè đợt này của cậu không nhiều lắm, chỉ là muốn làm bài nốt để thời gian tới có thể thảnh thơi thôi. Ba tháng hè cậu sẽ dành ra một tuần đầu tháng 1 để làm hết mớ bài tập, 3 tuần còn lại để ăn chơi còn hai tháng hè cuối sẽ dành để đi học thêm. Nhưng ngoài thời gian học tập cậu vẫn cố gắng để vào game. Khoa chơi cả ba server Thái, Đài, Việt Nam nên muốn thời gian này cố gắng cày rank lên Thách đấu hết tất cả các server. Nghe có vẻ khó khăn nên cậu chỉ chừa lại sever của Thái, đi cày server của Đài và Việt Nam trước, server Thái có thời gian cậu sẽ cày lên tiếp.
Không phải có ác cảm với server Thái hay gì, mà ở server Đài cậu đã gặp được một người bạn rất thú vị.
------
Tiếng chim hót líu lo cùng ánh nắng sớm rọi vào căn phòng khiến Tuấn bừng tỉnh giấc. Cậu vậy mà đã tốn hết cả một đêm để hoàn thành đống bài tập hè môn Tiếng Anh, còn tiện tay làm luôn một ít bài tập của môn Toán nữa chứ
Quán Long như thường lệ vẫn dậy sớm chạy bộ, cũng tiện tay mở cửa phòng anh trai mình ra
- Nắng lên đến ngọn cây rồi, dậy đi ông anh tôi êy
Nhìn thấy Quán Tuấn ngồi bên bàn học, đèn học còn vẫn bật, dáng vẻ trông không giống là người vừa mới ngồi dậy, trông giống là thức cả đêm hơn
- Anh, đừng nói anh thức cả đêm đấy nhé
Quán Tuấn dụi dụi mắt không nói gì, còn xoay người gấp mớ bài tập môn Toán vào. Quán Long nhìn cảnh tượng trước mắt như chuyện lạ, vì đúng là chuyện lạ thật. Chưa bao giờ thấy xảy ra thì đúng là chuyện lạ rồi còn gì. Quán Long bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại thì vừa khéo thấy mẹ lên
- Anh con dậy chưa?
Bà thuận miệng hỏi, Quán Long chỉ cười cười:
- Để anh ấy ngủ tới trưa nhé mẹ ơi, tối qua anh ấy thức cả đêm học rồi
- Thức cả đêm á?
Bà ngạc nhiên, Long chỉ nhún vai rồi xuống lầu trước, để lại mẹ với mớ hỗn độn trong đầu, tự hỏi là thằng con trai mình đã thật sự thay đổi rồi à?
Tiếng bước chân dần bước xa dần, Tuấn thở hắt một hơi, cứ học thế mà cũng không ngờ là học tới sáng luôn rồi. Cậu đánh răng rửa mặt rồi cũng mau chóng nằm xuống giường. Cậu mở điện thoại vào lại game. Nhìn thấy Nian vẫn chưa online, cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Chưa bao giờ thấy Nian online buổi sáng cả. Mệt mỏi, cậu cũng mau chóng thiếp đi.
------
- Khoa, dậy chưa con
Tiếng gõ cửa phòng của mẹ đánh thức cậu. Khoa dần tỉnh giấc, bên cạnh là mấy chiếc báo thức tự động vẫn chưa thèm tắt. Vì là mùa hè nên cậu cũng để nó kêu vậy, không thèm dậy tắt luôn.
Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, cậu cũng mau chóng xuống nhà. Bố và chị đã sớm đi ra ngoài, trong nhà chỉ có mẹ. Mẹ cậu đun cho cậu một bát miến để cậu ăn sáng
- Mẹ có hỏi cho con mấy nơi học bổ túc uy tín rồi đấy
- Vâng, con cảm ơn mẹ
Nhìn đứa con trai gầy nhom ốm yếu, bà khẽ xoa đầu con
- Học vừa thôi, con đã học rất tốt rồi, không cần phải cố gắng quá đâu
- Con tự biết cân đối mà. Thôi con đi sang nhà bạn đây ạ, mẹ rửa bát giúp con nhé
Khoa lau vội miệng, cầm sạc và điện thoại theo rồi mau chóng chạy vụt ra khỏi nhà.
- Lên lên, đẩy trụ đi team nó chết hết rồi
Trong quán nước túm tụm 5 cái đầu nhỏ, cùng nhau chơi game chuyện trò rôm rả cả một góc. Đã là ván thứ mấy win rồi ý nhỉ?
- Úi dồi Khoa lại MVP kìa chúng mày
Khoa nhìn vào màn hình, lại nổi lên dòng chữ MVP to đùng. Cậu cũng không lạ lắm, bình thường nếu pick được tướng tủ thì chuyện MVP là chuyện hết sức bình thường
Nhìn đồng hồ ở trên điện thoại, đã là 11 giờ trưa, cũng đến lúc cậu nên về nhà ăn cơm rồi làm bài tập vào buổi chiều.
- Khoa ơi, đang được đà, chiều nay cày tiếp lên Thách đấu đi
Khoa nghĩ nghĩ một hồi lắc đầu
- Không được, chiều nay có lịch trình rồi
- Thế buổi tối được không?
Một cậu bạn khác lên tiếng. Khoa nhìn màn hình điện thoại không nói gì. Chỉ là cậu đã có hẹn với một người, nên cậu cũng không thể thất hứa được. Với bản thân cậu mà nói, thất hứa là một điều gì đó rất là tồi tệ
- Tối nay tao cũng bận rồi
-----
Tiếng chuông báo thức điện thoại lại kêu. Đã là lần thứ mấy tiếng báo thức kêu mà cậu lại cố dậy rồi nhỉ? Cậu cũng không biết nữa, có thể là do quá mệt mỏi nên bản thân không thể nào khống chế được việc ngủ tiếp
Quán Tuấn dùng chút sức lực cuối cùng để mở mi mắt ra. Vừa mở được mắt, cậu đã thấy Quán Long ngồi trên bàn học, tay cầm điện thoại chơi game
- Anh dậy rồi à?
Tuấn ừ nhẹ một tiếng, vì cậu cũng không còn chút sức lực nào nữa rồi
- Nian đang online nè, em đang chơi game với Nian
Vừa nghe thấy tên Nian, cả người Tuấn như có một tia động lực nào đó, thoáng chốc kéo giật người cậu dậy. Thấy thằng anh đang trong bộ dạng thất thần tìm điện thoại, Quán Long bèn cười lớn:
- Anh trai em quả là mê Nian đến không dứt ra được. Bạn ấy chưa có online đâu
Nghe thấy Quán Long nói vậy, Tuấn cũng thất thần ngồi yên đó. Đầu óc cậu cũng quá mụ mị, thật sự không thể suy nghĩ nổi tiếp theo nên làm cái gì nữa
- Ê, anh. Mê người ta cũng không cần đến nỗi như vậy chứ?
- Anh mày ngái ngủ
Long nhìn ông anh mình sau đó cười phá lên. Cuồng thâm mắt quả là sắp đen hơn gấu trúc tới nơi rồi kìa
Bữa trưa đã được dọn sẵn trên bàn. Vì buổi trưa thường là bố Tuấn sẽ phải đi làm nên chỉ có ba mẹ con ăn cơm. Nhà không có con gái nên bữa trưa thường mẹ Tuấn sẽ là người nấu, có đôi khi sẽ là cả hai anh em Quán Tuấn, Quán Long. Bà vẫn luôn tự hào vì hai đứa trẻ lớn lên thật khỏe mạnh và ngoan ngoãn, nhưng mà nhà không có con gái để tâm sự nên bà vẫn luôn thấy hiu quạnh
- Tuấn, con có người yêu chưa hả? có thể dắt về nhà mình chơi không?
Tuấn đang ăn thì ho khù khụ, Long bên cạnh cũng đang ôm miệng nén cười. Trưa nào cũng thế, hết kêu Long dẫn bạn gái về nhà đi đến hỏi Tuấn có người yêu chưa. Muôn thuở như thế, nên hai anh em cũng dần quen luôn rồi.
Nhưng mà hôm nay thấy anh trai mình ho như thế, Quán Long cũng không nén nổi cười.
- Mẹ, bạn gái của anh là người ngoại quốc mà, không dẫn về nhà được đâu á mẹ ơi~
Mắt mẹ Tuấn sáng lên, bắt đầu liếc mắt hỏi dò
- Con gặp con bé chưa? Gia cảnh con bé đó thế nào ? Con bé là người nước nào ? mẹ đầu tư cho con, con đến đó dẫn con bé về đây
- Mẹ đừng có nghe nó nói linh tinh
Tuấn trừng mắt nhìn Quán Long, chỉ thấy Long đang ăn cơm, giả vờ tảng lớ. Cái thằng em báo đời báo đốm này, thật muốn đấm cho nó một trận mà...
- Có rồi thì cứ dẫn về thôi, coi như cho cô bé ấy sang Đài Loan chơi một bữa
- Mẹ đừng tin nó. Chúng con còn chưa có gì cả mà
- Tức là cũng có đối tượng rồi đúng không
- ....
Mẹ Tuấn cười một cách nham hiểm làm Tuấn cũng không nói được gì. Nói về việc cậu rốt cuộc có tình cảm với tiểu Niệm hay không thì cậu cũng không quá rõ ràng. Chỉ là vì cậu thấy có chút thích thích cái cảm giác được nhắn tin với Niệm trong game thôi
Thấy Tuấn có vẻ trầm tư, bà bèn nháy mắt với Quán Long. Cậu nhóc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặt cũng chắc chắn cho dù có là con dâu ngoại quốc thì cậu cũng phải giúp anh mình cuỗm về tay.
Buổi chiều là khoảng thời gian rảnh, cậu đến quán cà phê làm việc. vì là thời điểm dịch bệnh nên các đơn hàng được đặt toàn là đơn online. Tiệm hôm nay cũng khá ít đơn nên cậu và Quán Long được ông chủ cho về sớm
Nắng ngả màu vàng nhạt, con đường đi về nhà vẫn như thường ngày. Quán Long vừa đi vừa nhảy chân sáo, tay còn cầm cốc trà sữa mà ông chủ tặng.
Cậu nhìn vào điện thoại, đã là 5 giờ chiều. Cảm giác ngày hôm nay của cậu cứ thế vậy mà trôi qua rồi, nhanh như vậy, chưa làm được một việc gì cả
- Anh
Tiếng Quán Long gọi làm cậu hơi giật mình. Quán Long nhìn anh mình có vẻ thất thần thì lại cười hì hì
- Nhớ tiểu Niệm hả?
Tuấn không nói gì, vì đúng là cậu thật sự có chút nhớ cô bạn ấy. Cả ngày hôm nay bạn ấy không online. Tuấn vẫn biết là bạn ấy không online vào buổi sáng rồi, nhưng thật sự cậu cứ thấy hụt hẫng thế nào ý
Làm cách nào để liên lạc với bạn ấy nhỉ ? liệu bạn ấy có phương tiện liên lạc nào khác không ?
« what's your facebook account? »(Nick facebook của bạn là gì ?)
Cậu, thế mà lại hỏi thật rồi. Tuấn vì nghĩ ở Việt Nam chắc cũng sử dụng facebook thôi nên cậu đã hỏi luôn rồi. Thật sự đã hỏi rồi
Nhìn khung chat im lìm, cậu cảm thấy có chút thất vọng. Phải rồi, cậu chỉ là bạn game thôi mà, bạn ấy đâu nhất thiết phải trao đổi thông tin liên lạc với cậu chứ
Cậu vào nick game của Nian. Chiếc ảnh đại diện con mèo cau có như kiểu đặt dấu chấm hết cho hi vọng của cậu vậy
Nhưng thế mà Nian lại trả lời rồi
"I don't have facebook account" (mình không có nick facebook)
Cậu bật cười, thế mà cậu tưởng Nian sẽ hủy kết bạn với cậu cơ đấy.
"Um, Thank you for your messege" ( Cảm ơn vì tin nhắn của cậu)
"sorry" (xin lỗi)
"No problem" (không có gì đâu)
Nian đã offline, cũng không hủy lời mời kết bạn với cậu. Thật may quá, cậu cứ tưởng là sau hôm nay cậu sẽ không còn được chơi game với Nian nữa chứ
-----
Khoa nhìn màn hình điện thoại thẫn thờ. Cậu trước giờ cũng chỉ có chơi game và game là mạng xã hội duy nhất mà cậu sử dụng, có chăng cậu cũng chỉ sử dụng thêm zalo để liên lạc với lớp mình thôi. Không phải là không thích hay gì mà thật sự cậu thấy nó chẳng có tác dụng gì
- Mẹ có bảo chị mang ít bánh ngọt lên nè
Mai An mở cửa bước vào, thấy Khoa đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu dậy, hỏi cô một câu rất ngớ ngẩn
- Chị, nick facebook lập như thế nào vậy?
----
Trời đã về khuya, trên bàn học vẫn mở đèn là tiếng bấm máy tính và tiếng loạt xoạt của giấy bút. Còn một số bài tập hôm qua cậu vẫn chưa xong nên hôm nay cậu muốn làm nốt
Tiếng mở cửa phòng, là bố cậu vì hôm nay có một số công việc của công ty nên về hơi trễ. Chỉ thấy phòng con trai vẫn sáng đèn nên ông muốn biết cậu đang làm gì. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh con trai đang tập trung học tập, trong khi đã gần 12 giờ đến nơi
- Quán Tuấn
Ông gọi khẽ, Tuấn cũng đang chăm chú học cũng ngẩng đầu, xoay người ra đằng sau, chỉ thấy cái xoa đầu nhẹ nhàng của bố. Bố cậu mỉm cười nhìn con trai vẫn đang ngơ ngác
- Đi ngủ sớm đi con. Không phải là đợt phải thi cử nên con không cần thức quá khuya như thế
Nói xong ông cũng ra khỏi phòng, cậu bất giác nhìn đồng hồ trên bàn học. Vậy mà cũng đã khuya như vậy rồi cơ. Cậu bật cười, đến đợt thi cử mà có lẽ cậu cũng chẳng thức khuya như thế. Rốt cuộc là vì cái gì nhỉ?
Cơn gió tháng 5 mát rượi, vậy mà cũng đã qua hơn một tháng kể từ ngày cậu quen biết với Niệm Niệm. Cậu đã hoàn thành hết bài tập hè cùng với đã cày Grakk lên top 1 thành phố Đài Nam. Thật sự cậu cũng không ngờ lại nhanh như thế. Cũng nhờ có tiểu Niệm, thật mừng vì có thể cùng chơi game cùng bạn ấy
Bờ biển đầy cát trắng, tiếng sóng vỗ rì rào phá tan dòng suy nghĩ của cậu. Quán Long vì đã hoàn thành kỳ thi một cách xuất sắc mà cả nhà mới được đi biển chơi như thế này. Tháng vừa rồi thằng bé có vẻ là không cần ôn thi nhiều lắm, chỉ có buổi sáng đi luyện ôn thi trên lớp rồi cũng mau chóng về nhà, cũng không thấy thằng bé ôn luyện nhiều. Vậy mà lúc nó làm bài xong chỉ nói với cả nhà
"Đề dễ lắm, dễ như ăn kẹo"
Thằng nhóc này là thánh thần hay gì?
Nắng giữa tháng năm có vẻ đã dịu đi nhiều. Cậu ngẩng đầu dậy, hít một ngụm gió biển một cách thoải mái. Sóng vỗ rì rào, cậu cúi người xuống, mân mê nghịch nước như bao con người khác, chỉ khác là cậu đột nhiên suy nghĩ tới, không biết Niệm Niệm có mặt ở đây thì thế nào nhỉ?
-----
Tiếng hắn xì vang vọng cả lớp học. Thầy giáo trên bục đứng đó nhíu mày nhìn Khoa đang cố gắng lôi ra hộp khăn giấy và xì mũi thật mạnh
- Nếu em không khỏe thì có thể về nhà
Khoa lắc lắc đầu, tay chỉ lên chiếc điều hòa ngay gần đó
- Em không sao đâu ạ, chắc là do điều hòa lạnh quá thôi
Thầy lắc lắc cái đầu, bất lực vơ chiếc điều khiển bên cạnh bấm tăng nhiệt độ. Khoa cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn sau đó cũng học tiếp
- Ê Khoa, mấy hôm nay cày hạng thế nào rồi ba?
- Đã lên thách đấu rồi
- Cả ba server luôn?
Khoa lắc lắc đầu. Đợt vừa rồi cậu chỉ có chơi ở server Đài Loan và Việt Nam, không có chơi ở server thái nữa. Thực ra đạt 100 sao và lên tới thách đấu rồi nhưng cậu không hiểu sao không nỡ bỏ chơi server đó.
Cậu nhìn trân trân lên bảng. từng dòng chữ nghuệch ngoạc của thầy giáo, đầu suy nghĩ bâng cua, cuối cùng lại chỉ ghi chép cho có chứ không vào được chữ nào.
Lớp học kết thúc vào lúc 7 giờ, cậu nhanh chóng chạy vụt ra khỏi lớp học. Tính cách thất thường này của Khoa mặc dù được hội bạn để ý nhưng cũng không quá để tâm lắm. Chỉ là tối nào rủ đi chơi hay cày rank cậu cũng lặn mất tăm. Tối đi học xong lúc nào cũng về thẳng nhà. Cậu kêu nhà có việc, cũng chẳng biết là việc gì nữa
Hôm nay tìm trận lâu hơn dự kiến. đã 5 phút trôi qua nhưng họ vẫn ở phòng chờ
"So long" (lâu quá nhỉ)
Tiếng của cậu bạn ấy vang lên. Khoa không nói gì, chỉ gửi nhẹ một câu "um"
"I'm at sea" (Mình đang ở biển nè)
Tiếng song vỗ rì rào phá tan dòng suy nghĩ vẫn vơ của cậu. Mùi nắng, mùi gió và mùi biển như trong giây phút đó đã được gửi đến cho cậu khiến tâm hồn cậu thư thái hơn hẳn.
"Thank you"(cảm ơn cậu)
Khoa bật mic, chỉ nói đúng câu đó xong lại tắt mic luôn. Cậu ngại ngùng nhìn chằm chằm vô màn hình điện thoại, đột nhiên bật cười
----
Tiếng của một bạn nam vang lên khiến Tuấn có chút ngớ người. Không thể phủ nhận là giọng cậu ấy rất hay, nhưng mà là một bạn nam thật sao? Nhưng mà cậu ấy chơi giỏi vậy cơ mà, nói cậu ấy là một bạn nữ cũng khó tin lắm. Chỉ là tại sao nghe xong giọng nói đó cậu lại thấy xao xuyến nhỉ?
Thật là điên rồi, điên thật rồi...
"Your voice is very good. Can you repeat it?" (Giọng cậu hay quá, nói lại lần nữa được không?)
"No"(Không)
Chiếc tin nhắn phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu khiến cậu bật cười. Đương nhiên là Nian sẽ không muốn rồi. Có vẻ việc mở mic lần này cậu ấy đã phải lấy nhiều dũng khí lắm
"I want to meet you"(muốn gặp cậu)
Nhưng mà lời nói còn chưa xong, đã vào trận mất rồi
Thật muốn game tìm trận lâu hơn một chút...
Khoảng thời gian nghỉ ngơi này của cậu kéo dài không quá lâu, cậu cũng về nhà ngay sau ngày hôm đó. Tâm thế cũng thoải mái cho những ngày chơi bời tiếp theo. Bài tập về nhà đã xong hết, giờ cũng chỉ có đi làm thêm và cày game thôi.
Nian, Niệm, à không cậu bạn nhút nhát đó. Cứ nghĩ đến cậu bạn đó thì Tuấn lại bật cười. Cậu bạn đó thật là dễ thương mà. Thật muốn cậu ấy một lần nữa mở mic, nói chuyện với cậu, dù chỉ là một câu thôi cũng được.
Nhìn thông báo trên màn hình điện thoại, cậu nhấp vào xem.
Là một Email, của bên Flash Wolves gửi tới.
Tuấn nhìn Long, chỉ thấy thằng bé cũng giơ điện thoại lên nhìn cậu với vẻ mặt y hệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com