[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT
[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT
Au:toẹt
Pairing: JunSeob.
Raiting: PG 13.
Summary: Anh xin lỗi vì đã để em bước ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng anh thật sự yêu em, hơn bất cứ ai.
Note: fic này au viết dựa trên suy nghĩ của Junhyung nên sẽ chĩ toàn là tâm trạng thôi. Và qua tâm trạng sẽ bộc lộ được cảm xúc.
Note 2: fic viết dựa theo ca khúc MIDNIGHT của BEAST. Vì bài hát mới ra và có thể là chưa thấm hết lời bài hát nên nếu fic có lỗi thì mong các rds bỏ qua. Thanks.
Note 3: hiện tại mình vẫn chưa định được thể loại của fic này là gì nhưng có thể là 2shot hoặc shot. Vậy nên mong các rds tận hưởng từ từ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chủ nhật. Trời chiều. Hoảng hôn nhẹ nắng. Con đường nhỏ nơi góc phố Venice trầm lặng và tĩnh mịch. Tôi dảo bước, mắt nhìn nghiêng ngó xung quanh. Bất chợt, có một nhóm người phía trước đang xúm vào một sự kiện gì đó. Theo bản năng tò mò, tôi cũng tiến lại. Là một cậu nhóc đang ngồi chơi guitar. Từ ánh mắt, dáng ngồi đến điệu bộ đánh đàn của cậu ấy đều toát lên một khí chất khác thường và nó cuốn hút tôi. Cố xen vào dòng người, tôi đến gần cậu bé hơn.
Jam-i oji anheun bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
ni saenggak-e jam mot deuneun
Dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
niga eobshi jam mot deuneun Midnight
Từng âm điệu thánh thót vang lên làm tôi chợt nhớ về những ngày mình còn ở Hàn và phải chật vật với đời sống sinh viên khổ cực. Tiếng đàn guitar như chứa bao nỗi lòng của người đánh, lúc trầm, lúc bổng nghe thật não nề. Cậu khẽ hát, một giọng hát trong veo và thánh thiện.
Jam-i oji anhneun bam so sad tonight
geudae wa hamkke halsu eobtneun i bam
in the midnight a a a midnight a
ni saenggak-e jam mot deuneun Midnight
Dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
niga eobshi jam mot deuneun Midnight
Khi tiếng đàn ngừng hẵn, tôi cứ ngỡ mình vừa từ một thiên đường bước ra. Mọi người xung quanh vội vã vứt cho cậu vài đồng xu lẻ vào cái hộp cậu để gần đó, rồi hối hả đi ngay. Riêng tôi còn đứng một lúc, nhìn cậu thu dọn.
_ Anh không về sao? - Bất chợt, cậu lên tiếng.
_ À... chưa....- Tôi ấp úng.
_ Hờ, anh muốn gì nào?- Cậu cười, nụ cười chua chát làm tôi se lòng.- Tôi chả có gì cho anh đâu. Nếu anh có thể lấy những đồng xu kia thì cứ lấy đi, coi như hôm nay tôi đi làm không công.
_ À không ... tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn... nhờ cậu một việc.
_ Việc gì? Tôi có thể giúp gì anh sao? Tôi chỉ là một kẻ vô dụng thôi, anh thấy đấy. Cả ngày làm việc mà chỉ kiếm được có từng này, vậy thì bao giờ tôi mới giúp được anh. - Cậu nói, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc toan bước đi.
_ Đừng đi mà. Tôi có việc muốn nhờ cậu thật.- Tôi vội vàng giữ tay cậu bé lại.
Cậu quay lại, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Đây là một đôi mắt đẹp, sáng và vô cùng tinh anh. Nhưng ẩn sâu trong nó là cả một nỗi buồn dài vô tận mà cậu đã khéo léo cất giấu trong đáy lòng. Tôi hơi ngại ngùng khi phải nhìn trực tiếp vào nó, nên cúi đầu, ngượng ngùng.
_ Tôi muốn đi theo cậu học nghề.
_ Mwo????- Cậu bé ngạc nhiên há hốc mồm.- Tôi không giỏi như anh nghĩ đâu.
_ Cậu chỉ cần dạy tôi ca khúc cậu vừa hát thôi. Nó quả thật rất hay, và tôi muốn học nó. Xin cậu đấy. - Tôi giả giọng van nài, cầm tay cậu, lắc lắc.
_ Ah, được thôi, được thôi, vậy hẹn anh ngày mai ở đây nhá. Bây giờ tôi bận rồi, tôi còn phải đi làm nữa. Tạm biệt anh.
Nói rồi, cậu xách cây đàn bước đi. Nhìn bóng cậu nhỏ bé in trên mặt đất loang lổ nắng vàng, tự nhiên lòng tôi dấy lên một thương cảm. Tôi muốn chăm sóc cậu bé đó, hơn ai hết. Vì tôi biết, cậu cũng có tình cảnh giống tôi.
***********************************************
Hôm sau, tôi lại đi làm. Dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn không hề quên lời hẹn mà cậu bé đó đã đặt ra với mình.
5 giờ chiều, tôi lại rảo bước trên con đường đó. Nhóm người hôm qua vẫn xúm vào chỗ cũ, và có vẻ như họ đang thưởng thức một ca khúc nào đấy từ cậu bé xinh đẹp.
Tôi tiến lại gần, lòng tràn ngập sung sướng. Cả tối hôm qua tôi đã không ngủ được chỉ để nghĩ xem nên bắt đầu cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu bé như thế nào, hay tôi sẽ làm gì khi cậu bé dạy tôi, và tôi phải nói cảm ơn thế nào cho thích hợp.
.
.
.
Tiếng đàn guitar ngày một rõ ràng hơn, nhưng có vẻ hôm nay nó hơi bị sượng và không giống như của ngày hôm qua. Vẫn là bài hát đó, nhưng sao cảm xúc thật khô khan. Càng tò mò, tôi lại càng bước nhanh hơn.
Quả đúng thật, hôm nay không phải là cậu nhóc ấy nữa. Thay vào đó là một chị gái, chạc tuổi tôi hoặc lớn hơn vài tuổi gì đó, đang cầm cây đàn, ngồi đánh và hát thay cho cậu bài hát định mệnh.
Khi mọi người đã về hết, tôi mới dám lại gần. Nhìn cái hộp sắt đựng xu chỉ có vài đồng, tôi ái ngại nói với cô gái ban nãy:
_ Cho hỏi chị có biết cậu bé đánh đàn hay ngồi đây không ạ?
_ Anh là ai? Tìm em trai tôi làm gì?- Cô gái đó ngẩng mặt lên, nhìn tôi giữa lúc công việc thu dọn chưa hoàn thành.
_ Hôm qua cậu ấy bảo tôi đến đây vì tôi có ý định học ca khúc cậu ấy hát. Nhưng..... chị biết rồi đấy, người ngồi đây lúc nãy không phải là cậu ấy mà là chị. Vì thế tôi muốn hỏi thăm về cậu bé.
_ À, thằng nhóc ngang ngược ấy hả. Nó đi làm rồi. Hôm nay phải làm tăng ca đột xuất nên nó nhờ tôi đến đây hát dùm. Mà cậu muốn học hả? Vậy hẹn mai nhá. Thằng bé nói mai nó sẽ đi. Nó bảo tôi vì nó thất hứa với người ta nên mới bắt tôi đi hát hộ, và dặn tôi nếu gặp anh ấy thì báo lại như vậy. Vậy hóa ra cậu là người đó. Cậu cũng giữ lời thật.
_ À haha, tôi là như thế mà.- Chả hiểu sao lúc đó tôi lại phá lên cười điên dại ở đó. Chắc có lẽ đây là lần đầu người ta khen tôi.
_ Ừm, vậy tôi về đây. Tạm biệt cậu.- Rồi cô gái xốc cây đàn lên vai, đi về phía con đường mà cậu nhóc đi hôm qua.
**********************************************************
Tôi quay lưng định bước đi, nhưng nhớ lại mình quên chưa hỏi người phụ nữ đó tên cậu nhóc, tôi liền tức tốc chạy tới, gọi to:
_ Này cô gì ơi???
_ ......
Có lẽ cô ấy chưa nghe thấy tôi nên vẫn cứ đi tiếp.
Tôi tiếp tục gọi to. Và đến một lúc, cuối cùng, cô ấy cũng đã nghe thấy.
_ Cậu gọi tôi sao?- Cô gái quay lại, ánh nhìn nghi ngại ẩn chứa bên trong.
_ Tôi muốn hỏi chị.... tên cậu nhóc... đánh đàn ở đây... hôm qua.- Tôi nói đứt quãng xen giữa những tiếng thở nặng nhọc vì mệt.
_ Lại là về thằng nhóc ngỗ nghịch. Có vẻ cậu khá quan tâm đến nó đấy.- Cô gái mỉm cười, dò xét.- YANG YOSEOB. Nhớ tên nó đấy.
_ YANG YOSEOB.
_ Um, YANG YOSEOB.
_ Cảm ơn chị. Tôi sẽ nhớ mãi cái tên đó.
_ Mà cậu cũng thật thất lễ. Hỏi tên mỗi em trai tôi là sao? Bộ cậu không muốn biết.... tên tôi sao, haha?- Người chị gái cười, hàng lông mày nhếch lên.
_ Oh, I'm so sorry. Vậy tên chị là gì?- Tôi đùa.
_ Tôi là Boyoung, PARK BOYOUNG. Nhớ đấy, haha.
_ Um. YANG YOSEOB. PARK BOYOUNG. Hai cái tên nghe hay thật. YANG YOSEOB. PARK BOYOUNG. YANG YOSEOB. PARK BOYOUNG. YANG YOSEOB. PARK BOYOUNG. ..... - Tôi cứ lải nhải mãi hai cái tên trong miệng, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy người phụ nữ đi mất từ lúc nào.
************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com