2.
Roi đếm đến 30, thân thể Kaeya bắt đầu xê dịch nhẹ, nhưng giọng vẫn đều và ổn định. Diluc hơi đau lòng. Anh biết, anh mạnh tay. Quả thực, nếu không phải vì tình cảm và cơn giận chi phối, anh cũng không quen... thế này. Nói trắng ra thì, từ nhỏ đến lớn, mặc dù anh lớn hơn Kaeya, họ sống với nhau giống như bạn bè hơn là cách biệt tuổi tác. Anh đã từng đánh cậu ta, nhưng đó là những cú đấm vào sườn và bụng, như giữa hai chiến hữu, chứ không phải như bây giờ... như một sự trừng phạt? Trừng phạt, một từ vừa quen vừa xa lạ. Đó là từ ngữ dành cho người bề trên, như cha đã từng phạt họ vài lần. Kaeya và Diluc thường được mọi người xem như ngang hàng, và họ cũng coi như thế, dù theo vai vế Diluc lớn hơn thật. Cho nên, đến hiện tại, giữa họ chưa từng có trừng phạt thực sự. Kỳ thực, nếu Kaeya từ chối, Diluc cũng sẽ không ép cậu ta, thậm chí anh còn cảm thấy mình đi hơi quá xa. Đương nhiên, anh cũng sẽ thất vọng, và thực tế thì không một người anh nào muốn dạy dỗ lại em mình là chuyện đi quá xa cả, nên nếu thế thật thì có lẽ tình cảm của họ còn có dấu hiệu giảm xuống nữa. Có điều, Kaeya đã thuận theo. Cậu ta chấp nhận té xuống như một cái mền rách khi anh xốc chăn lên và đạp một cú gai góc vào sườn phải. Cậu ta đã trố mắt thật lâu, và cúi gằm mặt suy nghĩ khi anh trở lại với cây gậy gỗ lâu năm nhà họ. Sau cùng, cậu ta chỉ hỏi lại một câu "Anh chắc chứ?", rồi trước ánh mắt cương quyết của anh, Kaeya hít sâu một hơi, đứng dậy, chống tay lên tường, hông đưa ra và hai chân thẳng tắp, nơi nào đó giương cao vừa vặn.
Trận đòn này như một phép thử. Diluc thử thuận theo tim mình, và Kaeya thử thuận theo anh ấy. Kaeya chịu đau, nhưng Diluc nghĩ mình sẽ thua cuộc. Khi cầm gậy gỗ và bước vào đây, anh chỉ có một suy nghĩ phải đập cậu ta một trận ra trò để cậu ta không bao giờ còn cái tư tưởng ném mạng mình đi như thế một lần nào nữa. Nhưng, khi nhìn cơ thể cao gầy trước mắt, nhìn ánh mắt anh từng chỉ thấy là tếu táo, kì thực rất âm trầm và phức tạp, trái tim anh bóp nghẹn. Anh rất muốn tiếp tục ghét Kaeya, rất muốn quay đi và vứt bỏ cậu ta như một người xa lạ, như anh đã từng, nhưng anh không thể. Kaeya chấp nhận xuống nước để kìm chân anh lại, cậu ta làm được, đó là điều Diluc hiểu ra khi roi đầu tiên đánh xuống, và nỗi đau dội ngược vào lòng.
Trận chiến này là một câu chuyện dài, tình cảm giữa họ còn hơn thế nữa. Hành động của Kaeya liên tục khiêu chiến giới hạn trong trái tim Diluc, chạm đến khúc mắc hằn sâu nhất của anh. Phản bội? Phải hay không? Suy nghĩ này dao động liên hồi trong lòng Diluc theo từng roi và sự nhẫn nhịn của Kaeya. Kẻ phản bội anh từng rút kiếm muốn chém chết chỉ dám đón đỡ mà không đánh trả. Kẻ phản bội anh bỏ mặc trong màn mưa đưa tay về phía anh mà không dám gọi nên lời. Kẻ phản bội ấy ở lại đội kỵ sỹ Tây Phong, gánh phần trách nhiệm và niềm tin anh vứt bỏ, dù nó vốn không phải trách nhiệm của cậu ấy. Kẻ phản bội ấy không thể đường đường chính chính đứng bên anh, vẫn cố gắng vì anh và miền đất anh bảo vệ mà nỗ lực dung hòa hai thế lực, thậm chí, không tiếc sinh mệnh rót vào khiên băng, đỡ cho anh một nhát cuối...
Và kẻ phản bội ấy ngoan ngoãn đứng đây, tâm khí cao ngạo nhưng cắn răng chịu đựng hình phạt đầy vũ nhục, chỉ để anh chấp nhận cậu ta một lần nữa.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!...
- Ba tám!
- Ba chín!
- BỐN MƯƠI!
Âm thanh bất ngờ vượt lên kéo cả hai quay về hiện thực. Diluc thoáng dừng còn Kaeya im bặt, vành tai thầm đỏ lên. Diluc có thể nhận thấy được đôi chân Kaeya run lên không ngừng vì đau, cả bờ mông căng nhẹ dường như đã sưng thành khối. Kaeya cúi đầu, cố giấu đi khóe mắt lan hơi nước. Thực sự thì anh đã rất cố gắng, chỉ tiếc sơ sẩy một chút lại khiến Diluc phát hiện ra mất. Kaeya ảo não, chẳng nhẽ quả thực vì đó là Diluc nên anh yếu đuối đi sao?! Đau đớn là thật, nhưng anh vẫn còn chịu đựng được. Cơ mà làm Diluc khó chịu thì kế hoạch đổ bể mất...
Sai lầm lớn nhất của Kaeya là không một lần quay lại nhìn Diluc. Anh đoán được anh ấy làm gì, nghĩ gì, thậm chí chấp nhận trả giá vì điều đó, lại không đoán được anh ta đau lòng mình bao nhiêu.
Diluc ngập ngừng vài lần, sau đó, anh bất ngờ tiến đến, túm cổ áo Kaeya kéo mạnh cậu ta dậy. Hai mắt chạm nhau, Kaeya không kịp đề phòng mà bại lộ, Diluc ngẩn ngơ nhìn manh mối anh đã bỏ quên ngay từ đầu, đôi mắt xanh sâu thẳm hoen một tầng nước mắt sinh lý, nhưng con ngươi sao bốn cánh vẫn thanh tỉnh rạng ngời.
Như tất cả đều được đoán trước vậy.
Kaeya khó khăn nặn ra một nụ cười méo xệch. Diluc cũng muốn cười, nhưng không cười nổi. Kaeya đau khổ, Kaeya chật vật, Kaeya muốn nhưng không dám nói, anh đều từng nghĩ điều đó là xứng đáng. Cho đến khi anh nhìn ánh mắt này...
Diluc chợt nhận ra, khi anh chìm trong nhiều tháng đau thương, rồi bước ra và đi con đường mới, Kaeya, từ đầu đến cuối, luôn thanh tỉnh, chấp nhận bị cùm trong những gông xiềng mưu kế, và hứng chịu tất cả như một lẽ đương nhiên.
Một khắc Kaeya cúi xuống, có lẽ bởi người muốn là Diluc, bởi gậy gỗ anh cầm là thứ chỉ dành cho người nhà Ragnvindr, hay bởi, Kaeya đã chịu đựng thành quen, nên ý nghĩ thật tâm đầu tiên của cậu ta đối với anh chưa từng là phản kháng?
Diluc siết chặt cơ tay. Anh vẫn đủ thanh tỉnh để biết ngay từ đầu rõ ràng là ai đúng ai sai, rõ ràng ai là gián điệp và phản bội. Nhưng anh không thể kìm nét sự đau xót dâng lên tự đáy lòng.
Diluc có thể buộc tội Kaeya, có thể trừng phạt, cũng có thể tha thứ, vì Kaeya đã phản bội lòng tin, cũng vì Kaeya cố hết mực hàn gắn nó. Lựa chọn nằm trong tay Diluc.
Kaeya chưa từng có lựa chọn nào.
Như, kể từ khi bắt đầu, giữa thành Mondstadt và Khaenri'ah, giữa Ragnvindr và Alberich, quyền lựa chọn chưa từng nằm trong tay Kaeya.
Chọn thế nào mới đúng?
Chọn thế nào cũng sai.
Sai từ ngày cậu ta đến đây, từ ngày hai người thân thiết, từ ngày giông tố không đến kịp, từ lời thú tội xé rách quá khứ như vụn băng giả dối mơ hồ
Diluc, là cái sai Kaeya chọn.
Và cũng là cái sai Kaeya nguyện cả đời bù đắp.
Kể cả bằng tính mạng.
Diluc đứng lặng một lúc lâu. Kaeya khẽ tránh mắt chờ giông bão nổi lên, nhưng đợi mãi không thấy gì, không thể không nhìn lại đánh giá một chút, và ngẩn ngơ sa vào đôi mắt màu đỏ rực. Kaeya nháy mắt hiểu rõ. Anh biết, mục đích của mình đạt được rồi. Nhưng kì quái thay, anh không hề muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng dù chỉ một chút. Điều anh muốn hiện tại, là hôn lên đôi mắt ấy để xóa hết những đau lòng và day dứt kia đi.
- Xin lỗi.
.
.
.
100 view + 2 cmt (dấu chấm cũng ok) đăng tiếp phần sau (không tính 10 view đầu)
Đoán xem ai xin lỗi vậy ^^
.
.
.
Chương này ban đầu muốn viết vì Diluc, nhưng cuối cùng vẫn viết cho Kaeya...
Tôi yêu anh ta nhất dù anh ta chục cái banner cmnr vẫn để tôi cm0 :) Tên khốn.
.
.
Tâm sự một chút, trong chương này tôi viết Diluc coi Kaeya như anh em, và thực ra Kaeya cũng thế... Bọn họ hiện tại chưa nghĩ đến khái niệm "yêu".
Về cơ bản... tôi nghĩ quan hệ của họ đủ phức tạp và mãnh liệt hơn cả tình yêu.
.
Đương nói đến anh em, đương nhiên là anh em kiểu bạn bè thân thiết, team loạn luân cút giùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com