Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Không thể đuổi con anh đi


Kể cả Vương Tuấn Khải cũng bất ngờ!

Chỉ thấy cô gái vóc người cao gầy, mặc chiếc áo đầm màu lam nhạt, đôi mắt sáng, đi giày cao gót, mỗi bước đi đều khiến căn phòng vang lên âm thanh, chiếc mắt kính to che mất đôi mắt của cô ta.

Nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cô ấy, đôi môi vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, trên tay cầm một bó hoa tươi.

Vương Nguyên đưa đôi mắt nhìn về phía cô ta, dò xét cẩn thận cô gái kia, cậu biết rõ người đó là ai, tâm cậu như bị sét đánh giữa trời quang, lòng đau nhói.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn ra cửa, ngay cả Vương Nguyên khẽ kêu lên, anh cũng như không nhìn thấy, đưa mắt nhìn chằm chằm người ngoài cửa.

Lạc Tình Tình!

Thân thể to lớn của Vương Tuấn Khải bỗng chấn động, trong mắt kinh ngạc, không ngờ cô ta biết mất lâu như thế, lại có thể bình tĩnh đứng trước mặt anh như vậy.

Trên người cô vẫn tồn tại dáng vẻ dịu dàng, chỉ là vẻ mặt tái nhợt, so với gương mặt đỏ thắm trước kia, có chút khác biệt, coi như cô ta trang điểm để che giấu, nhưng son phấn nhiều đến mấy, cũng không che đậy được, cô tiều tụy.

Chỉ thấy Lạc Tình Tình tự nhiên đi vào, bỏ qua sự chú ý của tất cả mọi người, đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, tự nhiên đem hoa đặt bên cạnh Vương Tuấn Khải, chuyên tâm đem hoa cắm vào bình, động tác thuần thục giống như cô mới chính là chủ nhân của căn phòng này.

Cả căn phòng không tiếng động, lẳng lặng nhìn cô, suy đoán phản ứng của cô.

Lạc Tình Tình hạ mắt xuống, ngay sau đó, nước mắt lưu lại trên khuôn mặt xinh đẹp, lẩm bẩm nói: "Khải, em đã trở về."

( Ai trở về thì trở về có cần phải nói nhìu zậy hông a....tui mún băm con bánh bèo này ra a * cầm dao* )

Vẻ ngoài điềm đạm và đáng yêu, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đem tất cả dò xét một lần, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên người Vương Nguyên, lại thấy một đôi mắt đầy vẻ ưu thương.

Cậu biết Lạc Tình Tình sao?

Khi anh nhìn thấy vẻ đau lòng của cậu, trong lòng anh giống như xẹt qua một vết thương.

Lạc Tình Tình biết ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn người nào, hướng về phía Vương Nguyên, mỉm cười nói: "Cám ơn cậu đã chăm sóc Khải, về sau tôi sẽ gọt táo cho anh ấy!"

Lời của cô thành công gieo vào không khí một quả bom lợi hại, trong nháy mắt đem đầu óc Vương Nguyên nổ thành tro bụi. Trong giây lát đó, vật trên tay cậu đã rơi vào tay Lạc Tình Tình.

Vương Nguyên giật mình đứng nơi đó, không biết làm sao, linh hồn đã bị người ta lấy hết, cậu nhìn Lạc Tình Tình, không biết cô ta đang tính làm gì?

Nhưng nhìn cô ta bình tĩnh, tự cấp cho mình quyền gọt táo cho Vương Tuấn Khải ăn, hai người thoạt nhìn vô cùng xứng đôi. Ý nghĩ như vậy khiến Vương Nguyên nổi điên, ghen tỵ, tâm tình thiện lương nay bị xé thành trăm mảnh!

Không chỉ có Vương Nguyên kinh ngạc, Y Thiên Thiên và Cụ Duệ Tương đứng bên cạnh cũng kinh ngạc!

Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường, trong lòng như bị rách ra mảnh lớn, sóng đánh ầm ầm, thân thể to lớn ngồi dậy, hung hăng đoạt lấy cây dao trong tay Lạc Tình Tình.

Anh nhìn chăm chăm vào Lạc Tình Tình, giận dữ hét: "Lạc Tình Tình, cô đang muốn làm gì? Cô chạy trốn, tôi còn chưa tính sổ với cô, hiện tại cô đến đây làm gì?"

Nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt Lạc Tình Tình, cô nhìn chăm chăm Vương Tuấn Khải, trong mắt không cần nói cũng biết, toàn là tia đau lòng, giống như nó bao hàm quá nhiều đau thương trong câu chuyện xưa.

"Khải, em có nguyên nhân nên mới xa anh, nhưng anh phải tin tưởng em, em yêu anh, anh nhất định phải tin tưởng em."

Nói dứt lời rồi, cô liền liều mình nhào vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, động tác thân mật như vậy, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Vương Tuấn Khải dùng sức kéo Lạc Khả Nhi ra, quắc mắt trừng mi rống giận: "Lạc Tình Tình, tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô đừng có chọc giận tôi."

"Khải, làm sao anh có thể nói những lời làm người khác đau lòng như thế? Từ nhỏ đến lớn, anh không bao giờ lớn tiếng với em, sẽ không đánh em. Hôm nay anh lại muốn đánh em, cũng bởi vì em không nói lời giả dối, anh muốn đánh em, em hiểu anh... Anh không muốn em rời khỏi anh?"

Y Thiên Thiên đem Lạc Tình Tình kéo ra: "Lạc Tình Tình, cô không cần quá đáng như thế, không nói đạo lý. Tổng giám đốc Vương đã có bạn gái khác, cô còn ôm tổng giám đốc Vương như thế, bạn gái anh ấy sẽ nghĩ như thế nào."

"Bạn gái...?" Lạc Tình Tình lườm Vương Nguyên một cái ( lườm cái gì móc mắt ra bây giờ...), nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Anh... Chúng ta chưa chia tay, làm sao anh lại tìm bạn gái khác? Anh thật quá đáng."

"Trước, chỉ vì cảm thấy cô hiểu được tôi, nên mới cùng cô qua lại, ngày đó cô chọn rời đi, cũng biết hậu quả, tôi không muốn làm khó cô... tốt nhất cô nên thức thời một chút, rời khỏi đây cho tôi."

Vương Tuấn Khải giận dữ hầm hừ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Tình Tình một cái, cũng cảm thấy bẩn.

Vương Nguyên kinh ngạc đến ngây người nhìn bọn họ, cậu mím môi nhìn tất cả, tay mất tự nhiên, giống như lòng của cậu, níu thật chặt lấy đau thương.

"Y Thiên Thiên, kéo cô ta ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô gái điên này ở trong phòng tôi nữa, lôi đi." Tròng mắt Vương Tuấn Khải đầy tức giận, lộ ra tia không nhịn được.

Y Thiên Thiên nhận được mệnh lệnh, không chờ đợi, mở cửa đuổi người: "Lạc Tình Tình, cô không cần nổi điên. Tổng giám đốc Vương đã không còn thích cô, cô nên nhanh chóng rời đi, tránh cho mọi người lúng túng!"

"Tôi... Không cần đi, Khải, em biết sai lầm của mình rồi, em nên đối với người lớn nói nhỏ nhẹ một chút. Em hiểu rõ mình sai rồi, cầu xin anh đừng đuổi em đi. Em không thể rời xa anh, cầu xin anh."

"Y Thiên Thiên, cậu ăn cơm chùa sao..."

Lạc Tình Tình nhìn Vương Tuấn Khải tuyệt tình như thế, nhưng từ nhỏ hai người đã cùng lớn lên, ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải anh sẽ không tha cho ai phản bội mình, tự mình chấp nhận phản bội anh, nhất định anh sẽ không tha thứ cho người đó.

Không có được sự tha thứ của anh, chỉ là người khác, đó không phải là chuyện liên quan đến cô.

"Khải, anh không thể vô tình như thế, anh có thể đuổi em đi, nhưng anh không thể đuổi con của mình đi..."

Lạc Tình Tình ngã quỵ trong phòng bệnh, trước ánh mắt của mọi người, cô bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kaiyuan