Chap 37: Mưu tính
Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến Vương Tuấn Khải không cách nào cự tuyệt, cộng thêm cảm thấy áy náy với Lạc Tình Tình, khiến anh càng khó cự tuyệt hơn.
Anh dịu dàng đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn môi của cô.
Lạc Tình Tình nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ nụ hôn của anh, đôi tay quấn quanh tấm lưng anh, thân thể giống như bạch tuộc, dán thật chặt vào lồng ngực anh, chặt chẽ không rời.
Vương Tuấn Khải từ từ buông cô, muốn đẩy cô ra, lại thấy cô càng quấn lấy mình chặt hơn, không vui khẽ cau mày.
"Khải, cho em ôm anh một chút, một chút thôi." Lạc Tình Tình tham lam hút lấy hơi thở của anh, ánh mắt nhìn vào bóng đêm âm thầm, trong mắt đẹp tràn đầy khiêu khích, đôi môi không khỏi giương lên.
Thật ra thì cô nhìn thấy Vuoeng Nguyên lên, mới gọi Vương Tuấn Khải đến, cố ý diễn tuồng cho Vương Nguyên xem, muốn làm cho Vương Nguyên tự động thối lui.
Vương Nguyên muốn cướp người đàn ông của cô, còn non tay lắm!
Chỉ là cô không thể chịu đựng được khi mất người ưu tú như Vương Tuấn Khải, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, ngoài miệng nâng lên một tia khinh thường, nếu Vương Nguyên muốn đấu, phải tu luyện thêm mấy năm nữa!
"Đi thôi! Anh đưa em về." Chốc lát, Vương Tuấn Khải đánh vỡ không khí yên tĩnh.
Lạc Tình Tình biết nên thu tay về, dù sao Vương Tuấn Khải cũng không phải đồ đần, cứ dây dưa chỉ là cho cô nhanh bại trận hơn.
Cô lắng tai nghe một chút, ngoài miệng lộ ra nụ cười gian trá: "A! Bụng của em thật là đau." ( đau cái đầu mi á con bánh bều điên kía)
Vương Tuấn Khải nhìn Lạc Tình Tình đang ngồi dưới sàn, giọng thê lương làm người ta lo lắng
Vương Tuấn Khải nhíu chặt lông mày, anh ngồi chồm hổm xuống: "Đi thôi! Anh đỡ em trở về rồi sẽ gọi bác sĩ." Vương Tuấn Khải đưa tay của mình ra, muốn dìu cô đi.
Lạc Tình Tình nhìn Vương Tuấn Khải một chút, cầm tay Vương Tuấn Khải, muốn đứng lên, nhưng không có hơi sức đứng lên: "Khải, bụng thật khó chịu, có thể là bệnh cũ tái phát, anh có thể xuống gọi bác sĩ giúp em không."
"Không được!" Vương Tuấn Khải không yên lòng khi để một mình cô trên sân thượng bệnh viện, trên mặt thoáng qua những tia quan tâm, nhìn trời sắc chuyển đổi, nhìn đồng hồ tay một chút, không ngờ thời gian đã trễ như vậy, trên mặt lộ ra sự rối trí không biết phải làm sao.
Vốn quyết định nói rõ mọi chuyện với Lạc Tình Tình, sau đó anh sẽ đi giải thích rõ ràng với Vương Nguyên, không để cho cậu phải nản chí với tình cảm của bọn họ, nhưng giờ có xuống tìm cậu, cũng quá muộn, chắc cậu đã ngủ thiếp đi rồi
Nghĩ tới đây, trong lòng anh lập tức thiếu kiên nhẫn!
Thật sự không có biện pháp! Anh nhẹ nhàng kéo thân thể Lạc Tình Tình, liền ôm lấy cô: "Anh ôm em đi tìm bác sĩ như thế sẽ nhanh hơn."
Vương Nguyên nhìn những hình ảnh trước mắt, dòng nước ấm áp trong mắt cậu do không kiềm chế được mà chảy xuống, hung hăng xuyên thấu lòng của cậu, linh hồn như bị đông cứng lại.
Máu toàn cơ thể cậu chảy ngược lên.
Cậu lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Vương Tuấn Khải, khi anh ôm Lạc Tình Tình chạy về phía cậu, mỗi bước chân của Vương Tuấn Khải, giống như một lần búa hung hăng gõ bể tim của cậu, tan nát cõi lòng. Phải như thế nào mới quay lại được đây?
Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, Vương Nguyên nghĩ sẽ khóc lớn lên, nhưng cậu không khóc nổi, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân, thậm chí cơn lạnh len lõi vào từng tế bào trong người cậu. . . . . .
Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt, anh không có ngờ Vương Nguyên lại xuất hiện tại nơi này, nhìn cậu khóc thút thít, ánh mắt đau lòng như rơi vào địa ngục, khiến tim anh đau nhói.
Vương Nguyên không có dũng khí đối mặt với anh, xoay người che mặt lại, sau đó rời đi, cậu chạy như bay, đau đớn trong lòng không giảm bớt một phần, chuỗi âm thanh tàn nhẫn phía sau lưng càng khiến tim cậu đau nhói.
"Khải, Vương Nguyên hiểu lầm, em nghĩ mình cần đi giải thích với cậu ấy một chút."
"Không cần, tính tình con nít." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vương Nguyên, toàn thân đều là lạnh lẽo, không vui nói.
Quyền Hàn và Trác Đan Tinh nhìn thấy Vương Nguyên đang khóc thầm, chạy về phòng bệnh, bọn họ lo lắng hỏi "Vương Nguyên, xảy ra chuyện gì thế?"
"Làm thế nào đây? Lạc Tình Tình trở lại, hai người bọn họ ở chung với nhau, tớ vẫn là người ngoài cuộc, rốt cuộc cũng phải rời đi, tại sao lòng của tới đau như vậy?" Trác Đan Tinh nhìn thân thể nhỏ nhắn đang bò lên giường, cứ run rẩy, cậu ngồi xuống bên cạnh, ôm Vương Nguyên vào lòng, an ủi: "Đừng khóc, Vương Nguyên, tự nhiên sao cậu khổ như thế, tại sao không buông tay? Yêu là chuyện của hai người, nếu như chỉ một người cứ tìm cách dây dưa, đứng một chỗ đợi chờ tình yêu, như vậy chỉ là mồ chôn của bản thân mà thôi."
"Tớ có thể bỏ, nhưng đứa bé thì phải làm sao? Tớ không có tư cách quyết định sẽ phá nó, Đan Tinh, lòng tớ rất khó chịu, giống như đã chết, anh ấy lựa chọn quay lại bên cạnh Lạc Tình Tình, thế thì tớ phải làm thế nào đây?"
Vương Nguyên càng khóc càng lớn, nhờ bầu trời đêm yên tĩnh che giấu.
"Vương Nguyên, đừng khóc, không có tình yêu, còn có tụi anh, anh và Chí hoành sẽ bảo vệ em cả đời, đừng khóc."
Nghe được câu khuyên nhủ của Quyền Hàn, 'hu... hu' Vương Nguyen theo thói quen lại tựa lên vai của Quyền Hàn mà khóc thúc thít, từ nhỏ đến lớn, mọi khi cậu được khóc trên bả vai anh, nước mắt sẽ từ từ dừng lại.
Nhưng hôm nay tại sao nước mắt không ngừng được? Nước mắt cứ như nước suối lạnh giá không ngừng chảy xuống.
"Anh Quyền Hàn, có phải em rất ngu ngốc không? Biết rất rõ ràng Vương Tuấn Khải không có để em trong lòng anh ta, thế mà em lại cứ rơi vào đó, hiện tại em mong tất cả chỉ là giấc mơ, cuộc đời sẽ cho em thêm nhiều hy vọng?"
Trước kia, Vương Nguyên tin tưởng dưới ngọn đèn tàn là hy vọng mới, tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào giấc mơ, cũng tin tưởng ông trời sẽ mang đến đời cô một kỳ tích, càng thêm tin tưởng, có một ngày sẽ xuất hiện một người, anh ta sẽ dang rộng vòng tay đón cậu.
Bởi vì hạnh phúc không phải là nhìn đối phương là ai, mà là hai người tay trong tay cùng nhìn về một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com