Chap 40: Khuyên
Bệnh viện này thật sự không hổ danh là bệnh viện dành cho người giàu có, có đầy đủ các trang thiết bị, còn có cả quán cà phê, quán cà phê ở đay không giống như quán Nhân Ái của bọn cậu, mà đây là quán cà phê dành cho những thượng lưu uống, các loại cà phê đắc tiền trên thế giới, tiệm này cũng có thể cung ứng.
Cậu và Y Thiếu Thiên đều gọi cà phê Blue Mountain, loại cà phê này là cực phẩm dưới là Moka, có cả chút vị cafe Mocha đặc biệt, mỗi lần uống một thay đổi, giống như tâm tình của con gái.
Cậu day day huyệt thái dương, bởi vì chuyện của Vương Tuấn Khải, mà mấy ngày nay cậu không được ngủ sâu thiếu chút nữa còn hạ huyết áp.
Y Thiếu Thiên nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của Vương Nguyên, anh lễ phép giúp cậu pha cà phê.
Cậu lễ phép cười đáp lại anh, nhận lấy cà phê, nói" "Cậu Y, chắc cậu không chỉ mời tôi đến đây uống cà phê thôi chứ? Có chuyện gì, cậu cứ việc nói ạ."
Khoé miệng Y Thiếu Thiên nâng lên một nụ cười: "Đúng, tổng giám đốc Vương, chờ cậu đưa cháo cho anh ấy!"
Thật ra thì khi cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, có chút kỳ quái không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại đối với cậu như thế, cậu cũng thấy hơi ngạc nhiên.
ở trong lòng cậu thì Vương Nguyên chính là hai lúa, muốn phát lên thành Phượng Hoàng, nhưng khi đến gần cậu mới biết cậu có mị lục lướn như thế nào, chắc chắn cậu có thể tiến rất sâu vào trong lòng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đợi cho bằng được cô mua cháo đến, nếu không sẽ không ăn cơm, tình nguyện chịu đói cả ngày, tính trẻ con vậy không đủ để chứng minh tình yêu anh dành cho cậu sao?
"Tôi sẽ không đi, Vương Tuấn Khải không thích tôi, tại sao còn trêu chọc tôi?"
Vương Nguyen nghe những lời Y Thiêu Thiên nói, lộ một giọng nói được xem là tự giễu cợt mình.
Y Thiêu Thiên không ngờ Vương Nguyên lại nghĩ như thế, nhìn thẳng vào trong đôi mắt u buồn của cậu, khuyên can: "Vương Nguyên, tôi thấy dường như cậu không có lòng tin với người khác rồi, chẳng lẽ cậu không tin tưởng vào tấm lòng của Vương Tuấn Khải hay sao, vậy thì cũng không tin tưởng với chính mình?"
Y Thiếu Thiên chưa thấy ai nào thiếu tự tin như vậy, mặc kệ dù Vương Nguyên lùi bước, nhưng đã kích lòng thích của Vương Tuấn Khải, lấy tính cách bá đạo của Vương Tuấn Khải, càng không chiếm được thứ mình muốn, anh càng muốn có được nó.
Hôm nay sự nghiệp phát triển khắp nơi trên thế giới! Hơn phân nửa là do tính cách cố chấp của anh tạo ra!
Khi Vương Nguyên nghe hết lời của Y Thiếu Thiên nói, có chút sợ hãi, có lẽ cậu đã nói trúng nội tâm của cậu, cậu có chút mềm lòng rồi.
"Tôi không trả lời vấn đề của cậu"
"Cậu không muốn trả lời? Hay không dám trả lời?"
Thật ra thì Vương Nguyên rất xinh đẹp rồi, có lẽ cuộc sống ngày bé khiến cậu đánh mất niềm tin của mình, không dám tranh thủ tình cảm, sợ thất bại, càng có chút nhát gan.
Y Thiêu Thiên nhìn một cử động nhỏ trong mắt của Vương Nguyên, hốt hoảng không biết làm sao, lại có phần chần chờ, đại biểu rằng lời khuyên của cậu có giá trị.
"Tôi không muốn trả lời, cậu đừng có ép buộc tôi."
Vương Nguyên có thói quen che giấu tâm tình của mình trước mặt mọi người, đột nhiên bị người ta trắng trợn đào ra, cậu hoảng hốt không biết đối phó như thế nào?
Y Thiếu Thiên không ép Vương Nguyên nữa, thấy vẻ mặt của cậu, cậu cảm thấy rõ sự hoảng loạn trong đó, có lễ mấy năm gần đây cùng đại ma đầu Vương Tuấn Khải sống chung một chỗ, bản tính hốc hác khi đứng trước phụ nữ giảm mấy phần.
"Hiện tại cậu tự trói mình lại, nếu như cậu cố gắng cởi dây trói của cậu ra, sẽ phát hiện chuyện cũng khong phải phức tạp như thế, trước khi làm một chuyện gì đó cậu luôn xem hôm nay là ngày tận thế, thật ra thì không phải, đây là bắt đầu, cái mà cậu chưa đánh bại đó chính là cánh cửa bỏ qua tình cảm của Lạc Tình Tình và Vương Tuấn Khải.
"Sai lầm rồi, tổng giám đốc Vương xem cậu là trân châu bảo bối, tự như mặt trời mọc làm bạn cậu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải vì một người mà bỏ cả tính mạng của mình, như vậy cậu lại không vì anh ta mà thử cố gắng một lòng, lại cố ý đi ra khỏi lòng anh ấy là sao?"
Y Thiếu Thiên nói một hơi dài, khiến cho nội tâm Vương Nguyên đau thắt....
Vương Nguyên chấn động, cậu thật sự có thế sao? Đoạn tình cảm này sẽ có thu hoạch sao? Đứa bé, có phải cậu là mẹ cũng nên thử cố gắng một lần không, có phải cậu nên thử giữ chân ba của con mình không? Tại sao từ 'mẹ' lại khiến cậu kinh sợ như thế?
Nỗi u buồn truyền đến cả Y Thiêu Thiên, anh dùng đôi mắt thâm thuý nhìn nỗi đâu trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
Cậu trai này có thể dễ dàng truyền niềm đau cho ai khác, làm cho người ta rung động, không biết vì sao khi ấy tâm của Y Thiếu Thiên lại vì cậu mà nhói đau, một giây sau, anh mới có thể điều chỉnh sự luống cuống trong lòng mình.
Người trước mặt là hoa đã có chủ, hơn nữa người đàn ông của cậu còn là Vương Tuấn Khải, nếu như đổi thành người đàn ông khác, có lẽ anh sẽ ra sức quyết chiến một trận, nhưng bây giờ không được, anh chỉ có thể cố gắng trở thành bạn bè của cậu mà thôi.
Trong lòng anh cảm thán nhẹ một tiếng, hướng về giá Vương Nguyên nói: "Đây là cháo trứng muối thịt nạc, đưa cho tổng giám đốc Vương giúp tôi! Tổng giám đốc Vương đang chờ cậu, đi đi!"
Anh biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là hai người có tình cảm với nhau, không phải chỉ một bên động lòng, chỉ có ở bên nhau hai người họ mới là chính mình.
Vương Nguyên nắm cháo trứng muối thịt nạc, trong lòng dâng lên lo lắng, cậu không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với Vương Tuấn Khải, nên khẽ lắc đầu.
"Đi đi! Không cần phải sợ, cứ tự tin bước đi, chỉ cần cậu bước một bước, cậu liền cảm nhận được hanh phúc.
Cậu phải nhớ tổng giám đốc Vương nhất định thuộc về cậu, cho dù đi tới cuối thế giới, anh ấy cũng sẽ không rời bỏ cậu."
Vương Nguyên bị lời nói của Y Thiếu Thiên làm cho tâm dao động....
Bọn họ ở chung không bao lâu, Vương Tuấn Khải là đang đối đãi thực tâm với cậu sao?
Có lẽ, chuyện gì đều nên đi ra ngoài đối mặt mới có được đáp án chính xác nhất. Có phải hay không ?
Y Thiếu Thiên cho là Vương Nguyên lùi một bước vì vậy lên tiếng trấn an: "Cậu hãy yên tâm đi, chỉ cần tổng giám đốc Vương nhận định cậu là người yêu của anh ấy,Lạc Tình Tình anh ấy đang làm gì mờ ám, cũng sẽ không dao động được vị trí của cậu trong lòng tổng giám đốc Vương đâu."
Vương Nguyên đưa đôi mắt nghi vấn nhìn Y Thiếu Thiên, mắt đẹp lộ ra điều khó hiểu.
Y Thiếu Thiên cười cười: "Đêm hôm đó tổng giám đốc Vương và Lạc Tình Tình ở chung một chỗ, không chứng minh được bọn họ có tình cảm với nhau."
Y Thiếu Thiên cảm thấy Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải có chút hiểu lầm, có lẽ là những vấn đề này, cậu có thể giúp anh giải quyết một tay, như vậy cũng có thể gia tăng lòng tin của Vương Nguyên dành cho tổng giám đốc Vương.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ, hơn nữa. . . . . ."
Vương Nguyên muốn nói chuyện bọn họ còn hôn nhau, nhưng hai chữ 'hôn môi' kia mãi không thể nói ra khỏi miệng mỗi lần nhớ tới hình ảnh đó, lòng của cậu lại như dao cắt.
Y Thiếu Thiên nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, trong mắt nâng lên một tia cười.
"Ngu, Lạc Tình Tình quỷ kế đặc biệt nhiều, nói một cách khác, thế giới không có chuyện vừa khéo như thế đâu, để cho cậu tận mắt nhìn thấy bọn họ tình tứ với nhau.
Nửa đêm, tại sao Lạc Tình Tình phải cùng Vương Tuấn Khải lên sân thượng tình tứ, chuẩn nhất là Lạc Tình Tình biết cậu ra ngoài, mới gọi điện thoại cho tổng giám đốc Vương, lợi dụng sự áy náy của Vương Tuấn Khải, trình diễn một màn tình cảm, chính là muốn cậu xem, để cho cậu biết khó mà thối lui.
Cậu liền bị lừa dối, sa vào bẫy Tình Tình."
Tâm Vương Nguyên cả kinh: "Vương Tuấn Khải, trong lòng anh ta có cô ấy, mới đồng ý đi lên đó, không phải sao?"
"Vương Tuấn Khải, mặc dù bá đạo không ai bì nổi, nhưng nội tâm anh ấy lại vô cùng ấm áp, tình tình cũng rất chân thật, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu sao?"
"Cám ơn anh!" Lòng Vương Nguyên tin tuyệt đối, cậu không thể trúng kế, tự đẩy Vương Tuấn Khải qua tay người khác, nắm chặt quả đấm, không ngừng dùng trọn sức lực của mình.
Khi cậu đi đến phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, lại nghe được giọng nói: "Vương Nguyên, thật là đúng lúc, cậu cũng đến thăm Khải sao."
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn thấy Lạc Khả Nhi cầm theo một hộp cơm giống cậu như khuôn đúc, cậu không khỏi run rẩy, trong lòng sợ hãi, nhưng cậu không muốn lùi lại.
Đối mặt Lạc Khả Nhi tự tin và xinh đẹp, Vương Nguyên cảm thấy lòng tự tin của mình giảm đi mười phần!
Tay cậu tạo thành quả đấm, nội tâm liều mạng kích động, cố gắng đứng vững!
"Tiểu thư Lạc, chào cô!" trong lòng Vương Nguyên có chút sợ hãi, cậu phải cố gắng khắc chế nỗi sợ trong lòng mình, không thể để tâm mình bấn loạn.
"Vương Nguyên, cậu ngã bệnh, chuyện cơm nước của Khải, cũng không cần làm phiền cậu... cậu đi về trước đi! Chuyện ăn uống của Khải, tôi có thể lo được" Lạc Tình Tình tự nhiên và thanh thản đẩy cửa vào, căn bản không đem Vương Nguyên bỏ vào trong mắt.
Cô ta mỉm cười đi vào phòng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang cúi đầu làm việc, vừa định nói chuyện, Vương Tuấn Khải cũng chẳng ngẩng đầu lên, nói: "Vương Nguyên, em chán sống sao, muốn bỏ đói anh à?!"
Thân thể Lạc Tình Tình run rẩy, trên mặt có chút lúng túng, chỉ là cô lập tức dùng nụ cười che đậy sự lo lắng và trong lòng tức giận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, câu nói kia cũng bay đến tai Vương Nguyên.
"Khải, anh ngã bệnh, Vương Nguyên cũng là bệnh nhân, mang đến cháo không có dinh dưỡng phong phú, vì thân thể anh nên suy nghĩ một chút, vẫn không nên ăn đồ của Vương Nguyên, anh xem này! Em tỉ mỉ. . . . . ."
Vương Tuấn Khải không chờ Lạc Khả Nhi nói xong, liền đứng dậy, đi tới bên cạnh Vương Nguyên đang đứng phía sau Lạc Tình Tình đưa mắt nhìn Vương Nguyên ngây người như phỗng, cảm thấy buồn cười.
Anh cao ngạo nhưng nhìn gương mặt cậu, lại nở ra một nụ cười, tựa như ánh mặt trời rực rỡ.
Anh cưng chiều ngắt sống mũi cậu, mang theo chút trách phạt, cười nói: "Vương Nguyên, đây là phạt em, em bỏ đói anh lâu như thế sao? Mua chút cháo mà phải chạy tận Thái Bình Dương hả?" (Ahahaha con bánh bều bị cho ăn cả rổ bơ a......)
Vương Tuấn Khải cố ý coi thường Lạc Tình Tình , cách làm của anh chính là nói cho Vương Nguyên biết, cậu mới chính là người anh lựa chọn.
Chuyện như vậy, chính là muốn Vương Nguyên có lòng tin với anh, hi vọng khổ tâm của anh sẽ không uổng phí.
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, không biết anh đang làm cái gì? Nhưng nụ cười của anh, nhìn cũng không bình thường, cậu không biết làm sao, chỉ có thể đứng ở đó.
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên kéo đến cạnh bên giường, để cho cậu ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, thấy cậu vẫn cúi đầu như cũ, bất mãn nói: "Vương Nguyên, em mua cháo chậm, cũng không muốn cho anh ăn cháo sao."
Vương Nguyên chầm chậm hiểu ra:"Ồ!" Đứng dậy, vội vàng hấp tấp đi múc cháo, trong lòng khẩn trương không biết Vương Tuấn Khải muốn làm gì? Cầm chén cháo lên cũng khiến tay phát run.
"A!" Cô vụng về khiến cháo nóng đổ lên tay, Vương Nguyên cúi đầu nhìn vết đỏ ửng trên tay, uất ức trong lòng cậu đều hóa thành nước mắt.
"Tiểu Nguyên, em làm sao vậy? Nóng sao? Cho anh xem." Vương Tuấn Khải nhìn nước mắt của cậu, cho là nóng rất nghiêm trọng, tâm bị sợ đến đập rộn lên, cầm đôi tay đỏ ửng lên, dịu dàng thổi.
Ngón tay có chút cảm giác ngứa, khiến gương mặt Vương Nguyên đỏ bừng, nước mắt trong nháy mắt vì những dịu dàng của Vương Tuấn Khải mà kinh sợ dừng lại, liếc mắt nhìn thấy Lạc Khả Nhi tức không chịu được, và Vương Tuấn Khải nghiêm túc thổi tay cậu, hình như cũng không có phát hiện.
Không khí trong phòng trở nên lúng túng!
Lạc Tình Tình nhìn một màn ấm áp, gương mặt có rất nhiều cảm xúc, từ trắng trở nên đỏ và đang thay đổi thành xanh lá, đôi tay rất nhanh, liều mạng khắc chế cơn giận của mình.
Cô cảm thấy mình muốn điên rồi, Vương Tuấn Khải đang cố ý, anh cố ý bảo cô đi mua cháo cho anh, cố ý ở trước mặt cô biểu diễn màn yêu đương nóng bỏng, anh tính làm gì thế?
Lạc Tình Tình làm sao có thể không biết? Anh đang nói cho cô, trong lòng anh chỉ có Vương Nguyên, anh cảnh cáo cô, không được khi dễ Vương Nguyên.
Thế nên tỉ mỉ bày ra mọi chuyện, điều anh muốn chính là bảo vệ Vương Nguyên trước kia Vương Tuấn Khải chưa từng bảo vệ cô như thế, nội tâm Lạc Tình Tình tràn đầy ghen tỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com