Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tuấn Khải! ...tin em đi mà.... xin anh

- Tiểu thụ!

-.....- Cậu nhìn giống như đang suy nghĩ

- Tiểu thụ Nguyên!

- .....- Cậu trầm ngâm

- Tiểu Bảo Bối của anh!!

- Ah... Ai kêu em? Ai kêu em?

- Tiểu Bảo Bối! Anh phải đưa mama về! Em ghé ngang nhà anh Tiểu Hổ rủ nha!

- .. Dạ

- Mà sao lúc nãy em im re vậy? Suy nghĩ chuyện gì sao?

- À...à... Tuấn Khải! (Giả vờ không sao) Anh không sợ em gian giếu với anh ới sao???* chớp mi chớp mi*

- Anh rất tin Bảo Bối của anh! *kéo sát người* tuyệt đối không phản bội anh làm anh thất vọng đúng không?

Nhìn anh bỗng dưng tim cậu lại nhói... Không hiểu lí do

- ..V..vâng!!

Cậu lần này là chủ động hôn lên má anh thật sâu thật sâu

- Yêu anh!!

Cậu bước khỏi xe anh và đón taxi..

Ngồi lên đệm taxi, cậu không muốn đi gọi Tiểu Hổ, cậu không muốn cùng bà Vương làm bánh gì đó.... Cậu lại sợ đến lạnh toát người.. Không hiểu sao lần này taxi lại chạy nhanh quá. Mới chốc đó mà đã tới nơi...Cậu thờ nhẫn bước khỏi xe.. Cậu thực sự không muốn tới nhà anh đâu. Cậu rất mong anh không có ở nhà.. Cho cậu xin 2 chữ yên bình... Trong từ điển của cậu từ nhỏ đến lớn không có 2 từ lo lắng.. Vậy mà bây giờ cậu phải chìm đắm trong sự lo âu hay sao ? Chọn đường nào cho tốt đây?(Stop here)

Nhìn thấy phía trước là căn chung cư Tiểu Hổ ở.. Chỉ cách vài bước nữa thôi là tới chỗ ở của anh ấy rồi. Cậu lại khựng người.. Quản lí khu trọ ra khỏi chung cư khóa cửa rột roẹt làm cậu bừng tỉnh.. Ông trời cố ý không cho cậu vào rồi... Đó cũng là 1 lí do để bào chữa trước mặt Tuấn Khải.. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi anh gọi tới

- Alô.. T..uấn Khải..

- Bảo bối! Sao em đi lâu quá vậy? Nhanh lên định trốn công việc rồi đi chơi 1 mình à? Cứ đi chơi về anh đánh đòn cho em xem! ?

- Em biết rồi em đi gọi Tiểu Hổ nhanh đây...

Trời lại không thương tình với cậu...

Chỗ ở của Tiểu Hổ nằm ở tầng 45 .. Cái thang máy này hôm nay đi nhanh quá loáng đó đã kêu "Ting"

"Cốc.. Cốc....cốc"

- Ah Nguyên!- Tiểu Hổ mở cửa nhanh làm Nguyên không khỏi giật mình.

- Anh tới nhà tụi em là bánh nh..a.. Cho vui

- Ừ! Ý kiến hay ! Anh cũng đang rãnh

- Dạ..

1132434557676867676&&&

- Anh đến nhà em không vui sao?

- E..m vui! Vui chứ!

- Sao mặt em đen thế?

- Đâu có! Em... Em rất vui mà...

Taxi thả cậu và anh ngay trước cổng nhà.. Cậu lạnh mặt tái mày bước vào nhà mình.. Trong lòng, sự bất an dâng đến đỉnh cao rồi. Không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa.. Nhưng chắc chắn nó không phải chuyện lành.

- Tiểu Hổ! Ch..chúng ta đừng ...đừng vào nhà!!

- Tại sao?

- À.. Em .. Em chỉ là... Là.

- Thôi! Đừng kiếm lí do nữa! Ta đi!

- ...

Sau đấy thì chỉ mình anh vào nhà còn cậu thì đơ . Co người vào khu viên biệt thự trong 1 hốc nhỏ gần đài phun nước. Lấy tay ôm đầu đau khổ hèn hạ..

- Mình rất sợ! Mình nên làm gì đây? Huhuhuhuhu

- Nhưng mà linh cảm vẫn là linh cảm! Mình.. Mình.. Phải tạo ấn tượng tốt trong lòng mama của anh ấy..- Cậu bước lên bậc thềm nhà lòng bất an lại nổi lên nhưng vẫn nắm chặt tay bước vào nhà.

③®➡③⑥™✳↔◀✴✳✴⑦⑦

- Ah Nguyên! Sao em tới giờ mới lên? Anh đợi em hoài khiến cổ anh dài ra như cổ cò vậy ah

- À.. Tại em đi thang bộ cho nên hơi lâu!

- À! Lên tầng bếp đi! Mama và Tiểu Hổ đang chờ chúng ta!

- D..dạ..

Sau đó, anh và cậu lên tầng 10 tức là tầng bếp.. Khải, Nguyên ,bà Vương và Tiểu Hổ cùng làm bánh. Cậu thấy rất vui vì có chuyện gì xảy ra đâu chứ! 2h sau bánh vẫn chưa hoàn thành. Bà Đinh Châu đe Nguyên

- Này Nguyên! Con đừng khoấy mạnh ! Kẻo nó bị loãng!

- Dạ! Con biết rồi!

Bà tiếp tục làm nhưng chợt nhớ ra gì đó..

- Tuấn Khải! Con và Tiểu Hổ ra siêu thị mua bột làm kem đi!

- Vâng!

Sau đó thì anh và nhóc (mà khoan! Các cỏ nờ! Tiểu Hổ thì kiu bằq nhók nhoa!) đi siêu thị. Chỉ còn Nguyên, bà và các người hầu.. Đang cùng nhau làm thì bà nghe tiếng "Xoảng" liền chạy thang bộ xuống xem hình như là phát ra từ tầng 5. Trong lòng Nguyên lại bất an hơn bao giờ hết. Cậu vội kéo bà lại nhưng vì quá lo cho nên 2 người giằng co lở làm bà té ngay lúc đó lại có 1 nữa hầu đi qua thấy hết tất cả..

Bà xuống lầu chưa được bao lâu thì mùi khéc lại bốc lên. Là nhân bánh, nó bị khéc rồi. Cậu lại vặn bình ga lại thì 1 tiếng la inh ỏi phát lên vang vang vọng vọng. Cậu định chạy đi xem thì bị cúp điện. Lờ quờ lấy cây đèn pin. Mò mẫm đi lên lầu thì không có chuyện gì xảy ra. Cậu xuống các tầng cũng không sao. Nhưng mà riên tầng 5 cậu rọi đèn pin thì thấy bà nằm dài trên tấm thải ướp máu.. Trên bụng còn 1 con dao.. Cậu hốt hoảng,reận hết sức mình lấy con dao ra rất may vì cậu đã lấy được và đèn mở lên cũng là lúc bọn người hầu nhìn thấy hét toáng lên vì họ nghĩ cậu đã giết bà Vương. Cùng lúc đó Tiểu Hổ và Tiểu Khải bước vào liền thay đổi sắc thái.

- Em đang làm cái gì vậy?- Anh quát trong sự kinh ngạc

- Emm... Emm...

Trong khi 2 người hỏi nhau thì nhóc đã chạy đến kề 2 ngón tay vào mũi bà thì nhận ra bà đã qua đời.. Nhóc chạy đến hé nhỏ vào tai anh

End chap





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com