Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Nguy hiểm tại khu ma quỉ

          Khải và Nguyên đang đi. Bộ dạng 2 người như 2 thế giới. Anh thì ngẩng đầu ưởng ngực đi còn cậu thì như con rùa rút đầu bám lấy anh. Nguyên thủ thỉ:

          - Khải à...tôi với anh có nợ nần gì thì về nhà tính nha.B..bây giờ anh đừng hành hạ tôi bằng cách tiểu nhân này..hihi...ta đi ra ngoài nha!

         - Có tôi ở đây! Cậu đâu phải 1 mình! Tôi không coi như thế là nợ đâu!

         - Lời nói của tôi...anh coi như gió thoảng mây bay à?

         - Trời ơi!có khu này chỉ có  mười mấy tầng! trẻ lên 3 còn vào được!

          -Vậy thôi luôn đi!- Nguyên vứt tay Khải ra..

      Lúc này Khải đứng trước còn Nguyên đứng sau. Bỗng có 2 cái hố trong khu đã được đặt sẵn để làm trò chơi thêm cảm giác.

---------------------

            - Khải ! Anh...anh đâu rồi? Anh đâu rồi?- Nguyên bỗng dưng lạc mất Khải. Trong cơn hoảng loạn lại bị những hình thù ghê gớm và những tiếng rên rĩ. Lâu lại có 1 luồn gió lạnh thổi qua làm cho cậu rợn người. Nhưng vẫn cố gượn ra bao câu hỏi.

---------------------

           - Nguyên! Cậu ở đâu ? - Dưới ánh đèn màu xanh lá chập chờn. Thật sự khó nhìn.

---------------------

           - Anh đâu rồi! Anh trả thù tôi đó hả?

        Nguyên đang rối trong sự sợ hãi nhưng cậu vẫn không ngừng gọi anh. Bỗng dưng đèn tắt phụp. Chỉ còn những tiếng rên rĩ. Nguyên vừa sợ vừa thắc mắc:

            - L..lạ thật, t..ại sao bị cúp điện mà cái loa này vẫn còn ?

---------------------

             Cũng như cậu chỗ của anh bị tắt đèn. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đi tìn cậu. Đang đi, bỗng anh đạp phải 1 mảnh vải màu đỏ huyết. Lần theo những mảnh vải đó thì anh thấy nó rất dài. Thử cầm lên thì nó ướt đẫm. Anh ngửi thử thì mùi tựa như là máu. Theo đường đó mà đi, đi càng sâu anh càng nghe đậm tiếng khóc, anh ngạc nhiên:

              - Có phải là cậu không Nguyên ¿?

              - ...........

---------------------

              - Khải ơi,anh đâu rồi huhuhuhu

      Bỗng có 1 lực tác động mạnh vào lưng cậu, khiến cậu té xuống đất. Bất giác cậu chộp lấy bức tường .Bỗng có 1 tiếng em bé khóc vang lên. Lại có tiếng cười của con nít. Nguyên rất sợ,2 tay chống cũng khụp xuống. Tự dưng trong đầu cậu lại hiện lên những cô gái tóc dài treo lơ lửng. Mở mắt ra cậu lại thấy xung quanh toàn là khói. Có 1 bóng dáng của 1 người phụ nữ xõa mái tóc. Mặc bộ áo không có eo màu đỏ.

           - A! A!- Nguyên la lên.

     ---------------------

                 - Nguyên có phải cậu không? Đừng khóc nữa! Có tôi mà,

---------------------

                -A aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

                          --------------------- end chap 5----------------------

       

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com