Chap2: Cậu đừng ngốc nữa
Từ buổi tối hôm đó,mama của Nguyên đã nhờ Khải chăm sóc, giúp cậu thoát khỏi cú sốc mạnh đó.Anh cũng đã cố gắng đưa Nguyên ra khỏi nỗi đau của sự thật.
Tại 1 ngôi biệt thự cổ kính,2 người thanh niên đi vào.1 người nhìn chăm chăm vào người kia.Còn người kia mặt lã chã nước mắt.Khải nhìn Nguyên 1 cách xót thương:
-Này! Sao cậu cứ khóc hoài vậy?
-Mặc tôi! Tôi không cần ai quan tâm! Và anh cũng không ngoại lệ!
-Tôi là bác sĩ của cậu mà! Tôi có thể cậu!
-Giúp tôi sao?
-Đúng vậy!
-Vậy anh có thể làm cho Tử Kì yêu tôi được không?-Nguyên dừng chân nhìn anh hét to.
- Tôi đâu phải thần thánh đâu mà giúp cậu được việc đó!
-Vậy thì anh đừng nói giúp tôi nữa! Hiện tại tôi chỉ cần điều đó thôi!
Dứt câu cậu vừa khóc vừa chạy thật nhanh lên lầu.
-Cái cậu nhóc này..hung dữ với mình chỉ vì Tử Kì thôi sao?
---------------------
"Cốc cốc"
- Nguyên cậu mở cửa cho tôi vô lấy đồ này!!!!
Gọi cậu cả giờ nhưng không ai lên tiếng, Khải ngạc nhiên:
-Rõ ràng khi nãy cậu ta chọn phòng này mà! Hay lại đổi phòng khác?
Tưởng thế Khải đi quanh căn nhà lớn không ngừng gọi tên Nguyên.Đi 1 vòng to lại đến cái phòng lúc nãy,trên tay anh đang cầm là chiếc chìa khóa dự phòng.Anh nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy cậu ngồi trên khung cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời,miệng lẩm bẩm gọi tên Tử Kì như 1 kẻ bị khờ dại.
-Tôi gọi cậu muốn nát họng rọng rồi sao cậu không trả lời?
-.............
-Cậu làm sao thế?
-..............
- Khải à! Tôi nhìn thấy Tử Kì... Cô ấy...cô ấy đang ngồi cạnh tôi này!!!
-Cậu điên rồi à? Chúng ta đang ở xa lắm!
-...........
-Không lẽ... cậu yêu cô ấy như vậy đến nỗi đó hay sao?
-............
Khải lắc đầu rồi đi xuống tầng 3.
---------------------
Anh đã chuẩn bị buổi trưa trông rất đẹp mắt.
- Nguyên! Xuống ăn cơm nè!
Nguyên lờ đờ đi xuống, không nhìn cầu thang nên cậu hụt chân té lăn xuống thang.Khải chạy nhanh lại dìu cậu ngồi dậy.
- Sao cậu phải tự hành hạ bản thân như vậy ??
Cậu không đáp trả chỉ biết ôm mặt khóc.
-Anh đừng tưởng anh hay lắm!huhuhu
-Cậu ở đây chịu khổ cô ấy có biết không?
-Anh nói gì?
-Cô ấy không thấu, không biết cậu ở đây chịu quá nhiều đau khổ vì cổ ...vậy có đáng không?
- Đáng! Chỉ cần là việc làm vì cô ấy...Đối với tôi đều rất đáng!
- Cậu đừng dại nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com