«23»
Lớp học dần dần được lấp đầy trong chốc lát.
Vương Tuấn Khải vẫn y nguyên như cũ vui vẻ lật tập sách, giống như học hành luôn là niềm vui của hắn vậy.
Mới tiết văn học đầu tiên, hai mí mắt của Vương Nguyên đã đánh nhau dữ dội khiến cậu chỉ muốn gục đầu trên bàn ngủ luôn một giấc. Nhưng khổ nổi lão sư lại như có con mắt thứ ba, lúc nào cậu định gục xuống thì y như rằng lão sư sẽ cau mày đi đến chỗ cậu.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khổ sở vì buồn ngủ như thế cũng có chút đau lòng, hắn dùng khuỷu tay đẩy Vương Nguyên hai cái, rồi đưa sang một mảnh giấy:"Một lát muốn đi chơi không?"
Vương Nguyên ngẩn ra một hồi, trao cho hắn một ánh mắt nghi vấn:"Đi với ai? Anh? Vẫn còn đang học mà?"
Vương Tuấn Khải nhích nhích chân mày chỉ vào số 9 trên đồng hồ đeo tay ý muốn nói:"Một lát không phải có buổi chụp ảnh tạp chí sao? Có muốn cùng đi cùng tôi không?"
Vương Nguyên trợn mắt, bắn ánh nhìn kinh ngạc về phía hắn:"Làm sao đi được?"
Khóe môi hắn nhếch một cái, gật gật đầu:"Chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ có cách!"
Vương Nguyên dường như cẩn trọng suy nghĩ mất một lúc. Bây giờ đi thì trốn được tiết văn và cả tiết lịch sử dài ngoằn nữa, nếu hắn đã có cách thì liều một phen vậy!
Thế là Vương Nguyên gật đầu cực kỳ dứt khoác!
Vương Tuấn Khải mỉm nhẹ khóe môi rồi cắn thật chặt môi dưới.
Vương Nguyên mới đầu thì không hiểu hắn làm gì. Cho đến một lúc sau khi hắn nhả bờ môi bị cắn tới tái nhợt ra rồi đứng lên, run lẩy bẩy, dùng chất giọng thều thào như cố kiềm nén mệt mỏi gọi một tiếng:"Lão sư."
Thì nửa giây tiếp theo, Vương Nguyên liền biết mình nên làm gì..
Quả nhiên, lão sư vừa quay lưng lại, thân thể Vương Tuấn Khải liền lúc lắc muốn đổ xuống. Vương Nguyên ở bên trái lập tức nhào qua chộp lấy cánh tay hắn, bày ra bộ mặt hết sức lo lắng:"Nè, anh không sao chứ?"
Vương Tuấn Khải cười khách sáo, xua tay:"Không sao!"
Rồi hướng lão sư, cau nhẹ mày:"Em có ... có thể xin phép nghỉ nửa buổi không ạ?"
Lão sư hơi nhích chân mày nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm. Nhưng nhìn đến ánh mắt dù cho có mệt cỡ nào cũng không than vãn kia khiến tim lão sư như muốn nát, trong lòng giống như có xúc cảm muốn viết cả ngàn vạn bài thơ.
Thế là rồi đành lòng gật đầu một cái:"Được rồi, em có thể về. Là minh tinh, cũng nên cẩn trọng thân thể chút!"
Hắn cười cười, nhướng một chân ra ngoài định đi.
Vương Nguyên có chút ngỡ ngàng, đáng lý ra nên là cậu đỡ hắn rồi cả hai cùng trốn mới đúng kịch bản chứ? Sao hắn lại đi một mình?
[Ầm]
Chưa kịp nghĩ xong vì sao hắn hành động như thế thì cả ghế ngồi học cũng Vương Tuấn Khải đều nằm la liệt dưới đất.
Động tĩnh không nhỏ này cũng khiến thầy giáo thất kinh một phen ngay cả Vương Nguyên đang phối hợp diễn xuất cũng căng thẳng cả người, kêu lớn:"Không sao chứ?"
Vương Tuấn Khải chống người từ dưới đất ngồi dậy, trên môi vẫn là ý cười nhàn nhạt, chân mày khẽ nhíu một chút đáp:"Không .. không việc gì!"
Sau đó Vương Nguyên theo phản xạ có điều kiện tiến đến đỡ lấy hắn đứng lên, lão sư cũng không làm khó hắn mà bảo Vương Nguyên mau mắn đưa hắn đi y tế.
Một tay Vương Tuấn Khải gác ngang vai Vương Nguyên, tay còn lại thì run run níu chặt vạt áo của cậu, bộ dáng cực kỳ khổ sở.
Chân mày Vương Nguyên cau lại, cánh tay ôm ngang hông hắn cũng nhè nhẹ giảm lực cố gắng nâng đỡ cơ thể hắn còn thầm trách mắng, người bạn cùng bàn này chắc là ngủ qua đêm ở trường nên liền nhiễm lạnh rồi.
Vương Nguyên dìu hắn đi hướng đến phòng y tế.
Đi một đoạn thì liền nghe hắn hỏi:"Sao cậu đi hướng này?"
Vương Nguyên hơi ngớ ngẩn hỏi:"Đến y tế a!"
Vương Tuấn Khải nhất thời thở dài một tiếng, bình tĩnh đứng thẳng người, hoàn toàn khôi phục tư thế của một con người khỏe mạnh. Vương Nguyên trợn mắt:"Anh diễn? Chơi lớn như vậy?"
Vương Tuấn Khải đáp cậu:"Tôi nghĩ cậu đã biết tôi định làm gì rồi cơ mà?"
Vương Nguyên thật sự tức đến giậm chân, cậu rõ ràng biết kịch bản được không? Nhưng cũng bởi vì kỹ thuật diễn của hắn quá tốt, nhất thời quên mất cái trò diễn kịch kia đi.
"Vậy bây giờ đi thôi! Mã Ca đang chờ ở cổng sau."
Hắn nói rồi kéo Vương Nguyên chạy hướng ngược lại, rất nhanh cả hai thành công rời khỏi trường học cùng nón và khẩu trang.
Đúng lúc Mã Tuấn đang ngáp dài ngáp ngắn thì cửa xe đột ngột bị mở ra từ bên ngoài. Anh hơi giật mình một chút, cho đến khi thấy dáng người quen thuộc mới bình tĩnh trở lại.
Vương Nguyên bước lên xe trước tiên, sau đó mới đến Vương Tuấn Khải. Nhưng vì có chút vội vã đóng cửa xe nên góc áo hắn bị mắc kẹt lại.
Vương Tuấn Khải không biết chuyện đó, vừa bước thêm một bước liền ngã nhào lên người Vương Nguyên, hai lồng ngực suýt thì đập vào nhau lần nữa nhưng may mắn Vương Tuấn Khải đã kịp phản ứng chống đỡ thân thể.
Vương Nguyên hú vía một phen rồi chầm chậm nhìn chỗ cánh tay hắn đang chống ngay sát đầu mình, chân mày lại cau thành dấu hắc tuyến:"Anh bị thương!"
Mã Tuấn lập tức nhìn chằm chằm, đúng thật ngay trên má bàn tay hắn có một vết sướt không nhỏ cũng không lớn còn rỉ ra chút máu khô.
Hắn bật thân người dậy, cũng xem xét qua vết thương cho có lệ rồi cười xòa:"Vết thương nhỏ thôi mà, không nghiêm trọng. Em hứa sẽ không gây ảnh hưởng đến buổi chụp ảnh đâu!"
Mã Tuấn nhăn trán, ai lo cho buổi chụp hình nhỏ đó chứ? Chẳng may vết thương nhiễm trùng thì sao? Mã Tuấn giơ tay định cốc cái đầu ngốc kia một phát mới thấy, đã có người thay anh "thanh lý môn hộ" rồi!
Vương Nguyên không nể tình chút nào, cậu dùng lực rất mạnh đáp một cái cốc lên đầu hắn, còn dùng giọng điệu phụ huynh mà răn dạy:"Anh không biết quản thân mình còn dám nói! Đưa xem, có phải lúc nãy giả vờ té bị thương rồi không?"
Cậu vừa nói vừa mang cổ tay hắn giật qua, tuy động tác trông rất bạo lực nhưng chỉ dùng có một chút sức nhỏ.
Bất giác hắn ngẩn cả người, chầm chậm ghi nhớ hơi ấm của đôi bàn tay ấy.
Đột nhiên hắn nghĩ, hắn sẽ phải giữ chặt người này ở bên cạnh mình. Cho dù là bây giờ hay sau này đi nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com