Chap 1: Xin chào! Tôi là Vương Nguyên.
Dậy đi Vương Nguyên..... Sắp muộn học rồi đấy..... Chí Hoành thở dài liên hồi đập gối vào đầu Nguyên Nguyên
Nguyên:( tay với cái đồng hồ trên đầu giường )
Chết cha!!!!!! Đã 7h kém rồi sao?????? Sao muộn thế nhỉ??? Mk đã đặt báo thức r mà.... Huhu!!!!! Tất cả chỉ tại mày.. cái đồng hồ chết tiệt... huhu.....
Hoành: ( leo lên trên giường, nơi Nguyên ngồi )...... Đạp mạnh cậu ta, úp mẹt xuống đất.....
Nhanh lên!!!! Dậy chuẩn bị đi chứ.... Còn ở đó chửi nhau vs cái đồng hồ đc sao!!!!! Mau mau.... Bh là 6h 55 r đấy!!!!!!!!!!!
Nguyên: Bít rồi..... ( lẽo đẽo bước ra khỏi pn giường " yêu quý" )
.........................................................
Đây là lần đầu tiên Nguyên vào Hoành đặt chân vào trường ms nên k thể để mất mặt vs mn đc. Hoành cx k muốn ngay ngày đầu đi hok cả lớp đã biết Vương Nguyên luôn ĐỘI SỔ trực tuần vì hầu hết hôm nào cx đi học muộn...... Cũng may cho 2 nhóc vì hôm nay vừa đặt chân đến trường thì vừa trống vào lớp....
.
..... Tiết học đầu tiên bắt đầu, lúc đó thầy chủ nghiệm ms lên tiếng........
Hôm nay lớp ta có 2 hs mới! Vào đi em.....
a!!!!!!!!!! Đáng yêu quá!!!!!!!!!..........Nữ sinh trong lớp kêu lên
Chào mọi người! Mình là Lưu Chí Hoành
Còn mình là Vương Nguyên
Rất mong mọi người giúp đỡ!!!! Cả hai đồng thanh
Các em muốn ngồi đâu? Thầy chủ nghiệm hỏi
Hoành Hoành!!!! Qua đây! Bên này rộng lắm! Pn học A
Đừng qua bên đó! Ra đây ngồi vs mk nè! Bạn học B
Vương Nguyên! Lại đây! Pn C
Tất cả lớp trật tự!!! Hoành!! Em xuống chỗ Thiên Tỉ ở bàn thứ 5 đi. Còn Vương Nguyên thì ngồi bàn dưới. Mau ổn định chỗ ngồi còn vào học. Thầy giáo mặc cho những tiếng bàn tán kia mà phán.....
Hoành: Hi!!!!! Cho mk lm quen ha!!!! Chúng mình ngồi cùng bàn nên sau này mong cậu chỉ bảo thêm!!! ( cúi )
Đáp lại cái vẻ mặt tràn đầy năng lượng của cái người ngồi bên cạnh kia Tỉ chỉ trl ngắn gọn một câu:
Đang trong giờ học. Phiền cậu ra chơi ns chuyện!!!
Bị đáp trả một cú thật đau Hoành chỉ biết xị mặt xuống. Ngồi lẩm bẩm một mình......
Tỉ: ( liếc)....................
~~Ra chơi~~
Hoành: Ê!! Nghe tin gì chưa Nguyên Nguyên!!! Trường mình tổ chức cho hsinh đi leo núi đó. Nhưmg với điều kiện phải lọt vào top 3 của lớp. 2 tuần sau là xét thi đua rồi!!!! Mk hóng quá đi!!!!!!
Nguyên:0a!!! Ghê thật!! Cậu vào trường này chưa đến 1 ngày mà đã nắm bắt thông tin nhanh như vầy!!!! Được!! Mình phục!!
Hoành: Chuyện!!! Trc khi vào đây mk đã nắm rõ nơi này như lòng bàn tay rồi!!! Hahaha!!!~~
Nguyên: Nhưng chỉ còn hai tuần nữa thôi.... liệu người như bọn mk có theo kịp được k đây???
Yên tâm!! Cố lên là đc mà.. Hoành trấn an
............ sau h học Nguyên xuống thư viện tìm sách phục vụ cho công vc thi cử mặc cho tên Lưu Chí Hoành kia càn quét hết đồ ăn ở căn tin..................
Nguyên: Ê!!!!! Ai đó giữ thang máy hộ tôi vs!!!!!!( chạy tới tấp)
..phù!!!!! Cám ơn!!!!
Óa!!!! _____loạt soạt____ RẦM!!!!!!! Đống sách tham khảo từ tay Vương Nguyên đồng loạt rơi xuống đất.
Huhu!!! Đau quá đi....... ( tay thu gọn bãi chiến trường kia về lại chỗ cũ)
Bỗng dưng có bàn tay ai đó đưa ra trước mẹt cậu.
Đứng dậy đi!
Omg!!! Hảo soái a~~ Người này điển trai quá!!! Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn mĩ nha!! Đến con trai còn phải ngã đổ đóa...... Nguyên Bảo nhà ta tạm thời đag bị đơ vài giây~~
Cậu nhóc...... Cậu sao vậy.... Đứng dậy nào.!!!! Người con trai trước mặt ôn nhu nói
Cám.... cám ơn....( nắm tay để ngươì kia kéo lên)
Cậu vừa tới thư viện sao??
À..... tôi tơí đó mượn vài quyển sách để tham khảo ý mà. Chảng còn bao lâu nữa là kiểm tra rồi....!!!!!
Sao tất cả chỗ này toàn sách toán hết trơn vậy?
Tôi yếu toán nên phải học thêm nhiều ý mà!!.!! .................A!!! Đến nơi rồi. Tôi ra trước nha!!!! Tạm biệt! Dù sao cx cám ơn anh vì vụ khi nãy nha!!!!
______ phi thẳng ra ngoài thang máy____
Chết!!!!! Tên tôi là Vương Nguyên học lớp 11a!! Tôi vừa ms chuyển đến đây. Có gì mong anh giúp đỡ!!! ____ vèo____ chạy như bay....
Cậu nhóc này dễ bắt chuyện thật đấy!! Ai đó thầm nghĩ.....
Sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý nhỉ.......................... A!!!! Quên hỏi tên người trong thang máy đó!!!! Trời ơi!!! Mày đúng là đầu đất mà Vương Nguyên!!! Nhưng chắc lần sau sẽ gặp lại thôi!!! Vẫn còn cơ hội trả ơn mà. Hí hí!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com