Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15


Chap 15

Sau khi thấy Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, Vương nguyên khẽ mở mắt xong miệng cũng bắt đầu lẩm nhẩm : "Làm cho anh ta vui....làm cho anh ta vui....làm cho..........Aizzz làm cách nào cho anh ta vui bây giờ,không nghĩ nữa,không nghĩ nữa thật là đau đầu,hừ".

-"A"__Vương nguyên bỗng nhiên bật dậy hét lên.Chẳng là vừa rồi cậu đang định nhắm mắt đi ngủ không suy nghĩ nữa thì trong đầu bỗng nhiên nhớ đến đoạn đối thoại.

[-"Tôi có thể cho em tự do như trước muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ không có bất kì ai có thể nói gì.Cũng như tôi không có bất cứ yêu cầu gì với em,cũng không bắt buộc em phải làm cái gì"__Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói.

-"Hả?"__Vương nguyên ngơ ngác. "- Anh không làm theo lời ba tôi nói sao?Tại sao lại giúp tôi."

-"Đương nhiên là phải có điều kiện rồi"__Vương Tuấn Khải nháy mắt với cậu.

Vương Nguyên híp mắt nhìn lại,tỏ ra vô cùng nghi ngờ với cái điều kiện hắn chuẩn bị sắp nói.

-"Haha,em không cần căng thẳng như vậy.Điều kiện của tôi vô cùng đơn giản đó là trong thời gian này em phải nhớ ra tôi là ai.Hừm....tôi có thể gợi ý một chút là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rất lâu rồi,hồi đó em có hứa với tôi 1 việc.Bây giờ tôi đến để đòi lại lời hứa đó,thế nào có đồng ý không?"

-"Lời hứa đó có quan trọng lắm không?Mà không phải anh nói chúng ta gặp nhau rất lâu trước đây rồi sao,có lẽ lúc đấy tôi còn quá nhỏ, chắc anh cũng không tin vào lời nói của một đứa trẻ đấy chứ?"__Vương Nguyên vẫn còn băn khoăn về mức độ "nguy hiểm" của lời hứa đó.

-"Tùy em thôi.Nếu không đồng ý thì ngay từ ngày mai chúng ta bắt đầu luôn khóa huấn luyện.Tôi đủ tự tin có thể 'dạy dỗ" em trở nên tốt hơn trước,đặc biệt nó sẽ rất khắc nghiệt cho đến bao giờ tôi thấy vừa ý thì thôi"__Ánh mắt của Vương Tuấn Khải dường như lóe lên ánh sáng.Mà chính cái ánh sáng này lại khiến Vương Nguyên rùng mình một cái.

Nuốt nước bọt cái ực, giọng Vương Nguyên bắt đầu lạc nhịp khan khan :

-"Tôi ...tôi đồng ý.Vậy thời hạn là bao lâu?"

-"Bao lâu cũng được.Nhưng tôi cho em biết........ __Vương Tuấn Khải ghé sát lại gần tai Vương Nguyên thì thầm :

-".........Càng sớm, càng có lợi cho em".

Vương Nguyên cúi đầu suy nghĩ : "bao lâu cũng được.....vậy nếu cậu càng lâu không nhớ ra thì cũng sẽ không phải học mấy cái loạn thất bát tao này nọ mà ba cậu yêu cầu.Hình như không có hại mà cái lời hứa này càng có lợi cho mình thì phải.Haha".Chính vì mải suy nghĩ linh tinh mà cậu không để ý tới câu nói cuối cùng của Vương Tuấn Khải.

Chính vì thấy cậu đang suy nghĩ nên Vương Tuấn Khải đứng dậy ra khỏi phòng,khi cánh cửa phòng Vương Nguyên chuẩn bị đóng lại Vương Tuấn Khải còn nói vọng vào 1 câu :

-"Nhưng trong thời gian đó em tốt nhất nên ngoan ngoãn hoạt động trong phạm vi khuôn viên tòa nhà này.Nếu em dám ra ngoài gây sự.......thì lần hợp tác này của chúng ta coi như hủy bỏ".]

-Aizzz....Aizzz.....Aizzzz__Vương Nguyên liên tiếp thở dài 3 lần tiếp theo lấy tay vò cho mái tóc rối tinh rối mù lên miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

-Đáng ghét,dám dùng cách này để ép tôi..........

.

.

.

-Tôi nói này đại thiều gia, cậu mà còn như vậy nữa sớm muộn gì tóc trên đầu cậu cũng rụng hết,đã vậy còn liên tục thở dài suy nghĩ liên miên.Sao cũng có ngày cậu trở thành lão hói đầu vừa già vừa xấu.Haha.__Chí Hoành vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng Vương Nguyên vật vã như vậy nhịn không được châm chọc vài câu.

Vương Nguyên híp mắt nhìn cái tên cà lơ phất phơ đang dựa vào cửa châm chọc cậu cảm thấy tên này đang rất đói đòn.Nhưng xét trong tình hình hiện tại đang là người yếu thế nên cậu cũng không rỗi hơi quản tên này.Tuy là Hồ yêu nhưng súng đối với tất cả loại động vật đều là thứ vũ khí sát thương vô cùng mạnh.Vì vậy cậu chỉ có thể miễn cưỡng hồi phục tốt hơn người bình thường một chút chứ không thể dùng linh lực biến 1 cái cho nó khỏi luôn giống như mọi người thường tưởng tượng về các loài 'yêu'.

-Cậu vào đây có việc gì?__Lúc nãy rõ ràng cậu có nhìn thấy tên này rời khỏi phòng rồi,sao Vương Tuấn Khải vừa đi tên này lại mò tới chứ.

-Tôi vào phòng cậu cũng phải cần lí do từ bao giờ đấy?Dù sao thì chúng ta cũng là bạn,tôi chỉ muốn xem tình hình thương tích của cậu thôi mà__Chí Hoành vẫn cười nhăn nhở.

-Bớt nhiều lời linh tinh đi.__VƯơng Nguyên biết tên này căn lúc Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi mới vào hẳn là phải có lí do.Mà cái lí do này  hẳn là không muốn Vương Tuấn Khải biết.

-..................

-..................

-Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút đừng thân cận với người ta quá.Chúng ta.................. vẫn chưa nắm rõ tình hình__Trầm ngâm 1 lát cuối cùng Chí Hoàng cũng lên tiếng mà bộ dạng lúc này cũng vô cùng nghiêm túc không còn bộ dáng cợt nhả lúc nãy.

-.............__Vương Nguyên không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Chí Hoành có chút ý tứ.

-Tôi biết cậu trước nay rất cẩn thận nhưng nhìn hành động gần đây của cậu tôi nghĩ mình cũng nên nhắc nhở 1 chút.__Thấy ánh mắt của Vương Nguyên thì mọi lo lắng lúc trước của Chí Hoành tan biến hết.Thở dài 1 tiếng :

-Quả nhiên...........

.

.

.

.

p/s:Au thật chăm chỉ.hehe

Nhưng mà au vẫn chưa tìm được người giúp au viết truyện nữa.buốn quá.

Au sắp đi học rồi chắc vào năm học truyện sẽ lâu lâu mới ra chap.hjc.

sao không ai chịu giúp au vậy.

cái nữa là lúc nãy nhìn thấy có 199 người theo dõi.thấy số đẹp quá nên ngẫu hứng đăng truyện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: