[Fanfic][Kaiyuan]Xin lỗi nha! Em cứ nghĩ nhầm là anh đã yêu em
Chap 3:
Giữa con đường phất đầy ánh đèn đường, nó vắng hơn bao giờ hết. Vì là buổi tối nên chỗ này trống vắng kinh lắm. Ở đây không nằm trong trung tâm thành phố cách xa mấy chục km.. Vả lại quanh con đường này không có dân cư sinh sống. Ngược lại, con đường này trước đây có 1 cây cầu bắt ngang.. Khoảng 3 năm về trước, có 1 nữa sinh tự dẫn bằng cách thắt cổ trên thanh lang cang chiếc cầu. Đêm nào cũng nghe cô ta về gọi.... Nhưng bây giờ phản lại sự trống vắng đó lại là những tiếng " hộc hộc"
- Sao anh chạy chậm thế? Nhở bọn cảnh sát bắt được thì tính làm sao đây?
- Trong khoa học từng nhắc, người như tôi không nên chạy nhanh- nghiêm túc
- Bây giờ là lúc nào? Không chạy nhanh là vào tù đó! Tôi mà không kéo anh chắc anh đã thăng rồi!!
- Cảm ơn..- vẫn nghiêm túc..
- Hứ?!!
- Mà chúng ta đang đi đâu vậy?
- Về nhà tôi!!
- Trong người cậu có tiền không?- anh hỏi là chuyện của anh cậu trả lời là chuyện của cậu. Tuy trong người cậu đang có tiền nhưng không lẽ nói cho anh là cậu có tiền? Tiền của cậu cào sóng chém gió mới ra được..
- À.. Không?! Anh hỏi làm gì?
- Tôi hỏi để mướn khách sạn ở..!!
- Ố hốhốhố!!! Khách sạn ah?
- Ừ!
- Á hahahaha.. Nực cười! Khách sạn? Anh sang quá! 1 đêm tính tới mấy trăm ngàn nhân dân tệ!! Ung thư túi rồi!
- Vậy ah?
- Về nhà tôi đi!! Tôi sẽ cho anh ở nhờ 1 đêm.. 2 tệ thôi!
- .....
Nói xong cậu dắt anh trở về khu rừng của mình. Đường đi vào rừng rất tối chỉ có thể lần vào bằng ánh sáng le lói của những cây đèn đường ở ven đường gần đó nhưng nó cũng đã bị che khuất bởi những bóng cây xanh.. đối với cậu chuyện này là bình thường nhưng còn anh anh đường đường là một đại thiếu gia vậy mà bây giờ lại đi những nơi như thế này thì thật là quá đáng!!! Nhưng mà không sao anh không phải là người kén cái chọn canh!! Anh rất dễ chịu nên chuyện này cũng không phải gọi là gì to tát.
Trên đường đi anh không nói gì cả đoạn đường chỉ vang vang tiếng cậu. Đa số là cậu đều xấu tính chỉ biết kể về những thứ mà mình vừa gánh chịu cậu cố gắng làm cho nó phóng đại hết cỡ. Nhưng mà trên mặt anh cũng chỉ có một sắc thái đó chính là trầm ngâm..
Phải mất nhiều thời gian mới đến được nơi cậu ở nó cũng không đẹp vì cho lắm !! Quanh căn nhà chỉ toàn là rong rêu bám đầy. Có thể nói nó là căn nhà xuống cấp nhìn rất xấu được làm bằng gỗ ẩm ướt .căn nhà rất hôi còn có những con trùng con rết kinh người!! Dù cho là thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn có một sắc thái riêng biệt đó chính là trầm ngâm....
Nhưng anh vẫn thích nơi này bởi vì nơi này có thể tận hưởng được ánh trăng đêm ..Anh không thích những nơi ồn ào hay sầm uất. Anh rất thích ngồi chơi đàn guitar và ngắm trăng chơi bản sonate ánh trăng anh yêu thích là anh đã thấy vui rất có thể và cũng chỉ là một thú vui duy nhất của anh mẹ ruột của anh trước khi cũng rất thích nghe bản sonate ánh trăng. Trải qua bao gian lao khắc khẩu cuối cùng thứ đổi lại cũng chỉ là cái cảm giác này.. anh không ham muốn gì về nhu cầu vật chất anh chỉ muốn gia đình anh đoàn đoàn viên viên không có những thứ gì gọi là đau buồn cách trở. Cuộc đời anh mở ra là chữ u buồn kết thúc lại là chữ sầu thảm.. và ánh trăng hôm nay cũng giống như là bản tình ca buồn mà cuộc sống đã dành tặng cho anh .anh rất rất muốn có người bầu bạn và chia sẻ khi anh vui an ủi khi anh buồn từ khi mẹ mất ba anh suốt ngày vùi đầu vào con hồ ly đó chẳng bao giờ quan tâm gì cho anh cả anh không cần gia tài hay những thứ gì gọi là vật chất cái cần là tinh thần và tình yêu có ai thấu cho anh không? Lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí là tiếng gọi của ai kia đánh thức anh về với thực tại....
- hít le! Vào nhà thôi đứng đó kéo lạnh đấy!!
Đây là lần đầu tiên có lẽ cũng là lần duy nhất trong đời anh cười khi nghe ai đó gọi tên người làm cho anh cười không ai khác chính là người tên Vương Nguyên....
End chap
Mọi người thấy chap này ổn chứ!? Có lỗi gì không đóng góp ý kiến để au chỉnh chế lại vào chap tiếp theo nhá!!
Yêu các cỏ nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com