Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30

"Karma sao rồi?"

Asano sau khi nhận được điện thoại của Suzuna cũng bỏ hết công việc mà chạy đến đây. Bố mẹ đã giao cậu em quý giá cho anh mà giờ thì cậu ấy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, nghĩ đến thì có 9 phần lo cho cậu em, còn lại lo cho bố mẹ anh biết tin xong sẽ thấy sốc.

"Vẫn chưa ra...."

Suzuna đứng dậy chào anh rồi đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu. Đèn ở nơi đó vẫn sáng.....vẫn chưa chắc chắn được rừng Karma đã qua được con nguy kịch chưa...

"Được bao lâu rồi?"

"Hơn 3 tiếng rồi....chỉ e là chấn thương nặng kh-"

"Không sao cả! Anh ấy đã nói rằng sẽ không sao cả!"

Suzuna còn chưa kịp nói hết câu đã bị Nagisa chặn lời. Cô lúc đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra tại sao mình lại bị cậu chặn lời nên cảm thấy có hơi chút hối hận.

Asano ngạc nhiên hết sức khi thấy cậu chặn lời của Suzuna bởi vì so với vài lần anh gặp mặt thì cậu không phải là con người vô lễ thích nhảy vào họng người ta. Nhưng xét theo tình cảnh vừa nãy thì đúng là lời nói của Suzuna có chút không đúng, việc cậu chặn đứng như vậy cùng không có gì ngạc nhiên lắm.

"Em không sao chứ Nagisa? Người có bị thương không?"

Anh ngồi xổm xuống trước mặt Nagisa, hỏi thăm cậu. Dù sao em ấy cũng là người thương của em anh, chứng kiến người mình yêu gặp nạn ngay trước mắt, ít nhiều vẫn là ảnh hưởng đến tâm lí.

Cậu không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu. Ánh mắt vẫn cứ đau đáu nhìn về phía cánh cửa cấp cứu vẫn đang đóng chặt kia. Cả Asano và Suzuna chứng kiến cảnh đấy đều thấy đau lòng. Vừa đau cho người ở ngoài cũng vừa đau cho người ở trong.

"Cạch"

Cuối cùng thì cánh cửa ấy cũng đã mở ra, ánh điện xanh ấy cũng đã tắt đi. Vị bác sĩ vừa bước ra, vừa khẽ day day một bên huyệt thái dương. Gần 4 tiếng qua đã cực nhọc cho ông rồi.

"Ai là ng-"

Vị bác sĩ còn chưa nói hết câu đã bị cậu chạy ngay đến trước hù cho không nói nổi nữa.

"Anh...Anh ấy...."

Cậu như người mất hết lí trí, đứng trước mặt bác sĩ lắp bắp nói không lên lời. Đôi mắt vừa khô được một chút lại chuẩn bị trào nước. Cả thân người run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào nhau. Cậu cần một lời đảm bảo từ bác sĩ.

Vị bác sĩ bị cậu bất thình lình nhảy ngay đến trước mặt có hơi giật mình. Nhưng cũng chả đáng ngạc nhiên là bao nhiêu vì cảnh này ông gặp cũng không phải là lần đầu tiên.

"Trước tiên cậu phải bình tĩnh lại đã. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi."

Nghe câu này, mọi nặng nề trong cậu như được gỡ xuống. Nhưng chưa được bao lâu nó lại quay trở lại.

"Có điều....phần đầu của bệnh nhân bị tổn thương nặng. Hiện tại phải đợi cậu ấy tỉnh lại để chuẩn đoán tiếp."

Nghe đến đây cậu như muốn khụy xuống nhưng may lí trí cậu vẫn đủ tỉnh táo để không cho điều đó xảy ra. Với lại cậu cũng là nam, đâu phải chỉ vì một ít sự tấn công tâm lý mà đã như muốn chết giống nữ chính ngôn tình.

"Được rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi. Để cho người khác làm thủ tục nhập viện cho."

Không cần bác sĩ nhắc thì tự cậu cũng biết mình nên nghỉ ngơi. Với lại hiện tại cậu chưa phải là người nhà của anh. Mà có là người nhà của anh thì cũng nên là Asano - anh của Karma đi làm thủ tục nhập viện.

"Được rồi, em nên quay lại chỗ Suzuna đi."

Asano tiến lên, nhẹ dìu Nagisa đi xuống một đoạn. Đáng nhẽ anh nên là người tiến lên hỏi bác sĩ đầu tiên nhưng lại chậm trễ để cho Nagisa đi lên. A....em anh còn chưa đến tuổi lo chuyện đại sự thì đã có sẵn bạn đời cực kỳ tốt. Còn anh thì sao? Tìm bạn đời hơn nửa vòng trái đất vẫn chả thấy ưng ai. Nhưng giờ tị nạnh điều này với em mình trong hoàn cảnh này.....thật sự là không có đúng cho lắm.

Cậu thấy Asano dìu mình, sợ phiền đến anh liền đẩy nhẹ người anh về phía bác sĩ, mong sao anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho Karma. Cậu vẫn tự đi được mà, đâu có giống như người già tuổi cao sức yếu phải để dìu về đâu.

"Anh nhanh chóng đi làm thủ tục đi, em tự đi được."

Mặc dù nói là tự đi được nhưng vừa mới dứt câu thì cậu đã khụy xuống, may sao có Suzuna ở gần đó kịp đỡ được cậu. Asano vừa mới đi được vài bước cũng giật mình mà quay lại xem sao. Anh chỉ lo em anh tỉnh dậy mà thấy người thương của mình ốm yếu hay bị thương sẽ lại trách anh không có chu đáo. Mà từ từ.....sao anh lại quan tâm đến chuyện này??? Vô lý hết sức!!

Cậu lúc này mới để ý, sau khi ngã thì cậu hoàn toàn không có để ý đến chân của mình. Một mực chỉ có chăm chú vào việc hiện giờ anh ra sao cho nên chân dù có đau nhói cũng hoàn toàn bỏ qua. Đến giờ đã an tâm được một chút thì tất cả cơn đau nhói mới dồn đến.

"Được rồi, em đi với Suzuna. Anh nhanh nhanh đi lo cho Karma đi."

Thấy Asano lại quay lại, chưa để cho anh mở lời hỏi thăm thì cậu đã nhanh chóng chặn đứng. Hít sâu một hơi nén đau cố đứng dậy làm như chưa có chuyện gì, lại còn gượng thêm một chút đẩy đẩy Asano đi.

Asano thấy không an tâm lắm nhưng lại bị cậu đẩy đi cũng đành chịu. Dù sao vẫn còn Suzuna, anh vẫn nên nhanh chóng đi thì hơn.

Để Asano đi xa một chút, lúc này cậu mới hơi cúi người xuống nhìn chân của mình. Haha, thật là tốt mà! Hai bên đầu gối của cậu đều là tệ như nhau! Một bên thì sưng tím lên, còn bên thì đang rỉ máu. Thật tốt làm sao!

"Chân cậu....để mình đưa cậu đi băng bó."

Suzuna thấy cậu hồi lâu vẫn chưa ngẩng lên đành cúi xuống nhìn thử. Lúc này cô mới hoàn toàn để ý đến tình trạng của cậu. Cả người cậu chỗ nào cũng dính một ít máu của anh kể cả trên mặt cậu cũng thế. Trang phục thì bị làm cho đến xộc xệch đi, trông thực sự là rất thảm. Cô nghĩ mình nên đưa cậu về tạm nhà mình để tắm rửa sau khi băng bó xong.

"Sau đó thì về nhà mình để nghỉ ngơi tạm đã nhé?"

Cô nhìn cậu, cố gắng nở nụ cười. Cậu thấy vậy liền hiểu ý cô, hiểu rằng hiện tại mình nên như nào nên cũng cười gượng lại với cô.

"Làm phiền cậu rồi."




---------END CHAP--------

Tui đổi tên truyện lại cho hợp với cái cốt truyện mới rồi :v







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com