chương 8
Sau một giấc ngủ ngon, thoải mái nhất mà cậu cho là vậy. Cậu lười biếng tỉnh dậy, hai mi mắt không nghe lời cứ muốn đóng chặt lại như muốn lưu luyến lại sự an toàn này. Cậu quay người sang để tìm kiếm cái người kia nhưng lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là một cái đống gì đó đang ẩn dưới chăn.
Cậu khó hiểu, vén chăn lên xem đống gì đó ở dưới đó thì mới phát hiện mái đầu đỏ đang áp mặt vào ngực cậu, một tay đặt ngang eo cậu. Nhìn xong mặt cậu đỏ ửng, nằm im như pho tượng, chỉ sợ động đậy một chút sẽ khiến anh dậy. Nằm một lúc cậu mới nhớ ra hôm nay vẫn chưa phải ngày nghỉ, đành cố gắng lấy hết can đản, gọi anh dậy.
Lần một, cậu hít một hơi thật sâu rồi khẽ gọi anh dậy nhưng anh vẫn ngủ.
Lần hai, cậu vẫn gọi anh và dùng tay chọc má anh...
Nhưng anh vẫn không dậy.
Lần ba, cậu dùng hết sự can đảm của, lấy hơi thật sâu, cậu hơi cúi người xuống, đến gần đầu của anh, cậu hét thật to tên anh.
Anh đang mơ mình được ôm một con thỏ bông cỡ người, bỗng có tiếng cậu hét lên, con thỏ bông trong giấc mơ của anh giật mình mà chạy mất, anh hoảng quá cũng tỉnh ngủ bật dậy xem ai gọi mình, nhưng chưa kịp ngẩng đầu dậy thì đã đụng trúng mặt cậu.
Cậu thấy anh tỉnh ngủ, trong lòng thầm ăn mừng như vừa trúng giải. Định bảo anh hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần nhưng thấy anh bất ngờ bật dậy, cậu định lùi về phía sau nhưng không kịp và rồi mũi cậu và đầu anh hôn nhau.
"Đừng có bật dậy bất ngờ như vậy chứ" cậu nằm ôm mũi, mắt thì rơm rớm nước mắt lườm anh.
"A.... A... Xin lỗi Nagisa" anh nghe thấy giọng cậu, liền quay sang nhìn thì bắt gặp cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng yêu của cậu.
"Hừ..." cậu thấy anh nhìn mình rồi nhịn cười, trong lòng chỉ muốn ngồi dậy đấm cho anh vài cái nhưng rồi lại nhịn vì phải nhắc anh đi học. "Koma này, hôm nay vẫn còn đi học.... " cậu xoa xoa mũi, nhẹ giọng bảo với anh.
"Để tớ gọi hỏi cô đã" anh tới gần tủ đầu giường, với chiếc điện thoại rồi tìm số của hiệu trưởng.
(Hũ: mùi nguy hiểm bay nồng nặc :v)
"Ể....sao lại phải hỏi cô. Chúng ta lên đại học rồi đấy" cậu nghe anh nói, thấy lạ liền phản bác.
"À thì... Cái trường đại học này lạ lắm" anh giật mình, quay lại cười trừ với cậu.
"Vậy vậu gọi đi" tâm trạng cậu nửa tin nửa ngờ nhưng thôi, cứ để anh gọi cho chắc.
----tua nà~ tua nà~----
Hiện tại, cậu đang ngồi trên xe cùng với anh, tâm trạng hai người khác biệt nhau. Một người thì yêu đời, háo hức, vui tươi hơn ngày thường. Còn một người thì toát mồ hôi hột, lo cho cái thân bé bé của mình.
"Này koma, chúng ta đang đi đâu vậy" cậu quay sang nhìn, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất trên mặt.
"Từ từ rồi cậu sẽ biết" anh vừa lái xe vừa trả lời cậu, trên môi bất giác nở một nụ cười mà mị khiến cho cậu càng thấy bất an hơn.
------
Sau một hồi ngồi xe, anh dừng lại ở một cửa hiệu sang trọng. Anh mở cửa cho cậu xuống xe rồi cứ thế kéo tay cậu vào trong. Cậu bị anh kéo bất ngờ, miệng cứ ấp a ấp úng mãi mả chả gọi được tên anh.
"Chủ t-...." hai cô nhân Viên đứng chào ở cửa thấy anh định cúi chào theo lẽ nhưng lại thấy anh cười tươi, đưa một ngón tay đặt lên môi để ra hiệu giữ im lặng, và rồi cứ thế hai cô đơ người như bị trúng thuốc.
'Lấy cho cậu ấy vài bộ quần Áo thoải mái để đi chơi nào" anh kéo cậu vào trong phòng thay đồ rồi gọi vọng ra cho mấy cô nhân Viên. "À quên, đừng lấy váy nhá" anh thấy có cô nhân Viên đang chạy vội đến với vài bộ váy ngắn trên tay liền nhanh chóng ngăn lại.
"Này koma.... Sao lại như này" cậu lúc này mới nhận ra, hoảng quá cuống cuồng hỏi anh.
"Cậu đâu thể mặc đồng phục để đi chơi mà... Phải không??? Nào, thay vài bộ này để đi chơi với tớ nào" anh nở nụ cười tươi rồi đưa vào tay cậu mấy bộ quần Áo rồi nhanh chóng đi ra, để lại cậu đang đứng đơ người trong phòng thay đồ.
-------
"Này koma..... Có được không??" cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, mặt cậu đỏ ửng, hai tay cứ bấu chặt vào với nhau.
Còn về phần anh thì.......
--------------
END CHAP
--------
Phần này chương sau hũ sẽ tả kĩ hơn '-')/ giờ hũ lại lặn đây '-')/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com