Mừng sinh nhật của Hũ 🎉🎉
26/8 này sinh nhật tớ mà năm ngoái thì tớ đã không viết được ngoại truyện cho các cậu rồi .-. Nên năm nay tớ đã tranh thủ lúc còn máy này tớ viết luôn.
Chúc mừng sinh nhật bản thân sớm .-.🎉🎉
———a...dòng kẻ ta thật đáng yêu———
"Em có sao không?"_cậu bé tóc đỏ đang đưa tay ra, đỡ một cậu bé tóc xanh đứng dậy. Theo như bảng tên được cài trên áo thì cậu bé tóc đỏ kia tên Akabane Karma 5 . Còn cậu bé tóc xanh kia tên Shiota Nagisa 3 tuổi.
"Em không sao."_ Nagisa lắc đầu, khuôn mặt cậu lúc đó đượm buồn. Thật không đúng nét mặt của trẻ con.
"A...chân em chảy máu rồi này."_ Karma nhìn xuống chân của Nagisa, hồi nãy do báo hiệu hết giờ mà mấy đứa trẻ chạy loạn vào lớp cho nên đã xô vào khiến cho cậu ngã.
"Em không sao."_ Nagisa thấy được Karma quan tâm, bỗng dưng mắt cứ thế đọng đầy nước rồi dần dần cứ vậy mà oà lên khóc.
"Không đau không đau. Anh đưa em về lớp nha."_ thấy cậu sụt sịt khóc như vậy, Karma bối rối không biết nên dỗ cậu như nào.
"Vâ...vâng.. hức"_ Nagisa đưa hai tay lên lau nước mắt. Cố gắng trả lời anh rõ nhất có thể.
"Chân em đau lên đây anh cõng"_ Karma cúi người xuống, hai đưa ra đằng sau. Anh thật sự muốn đưa cậu về lớp.
"Được không ạ?"_ Nagisa e dè đứng đấy. Cậu sợ như vậy sẽ làm phiền đến anh.
"Được chứ, nhanh lên nào không thì các cô sẽ lo lắng đấy."_ anh quay đầu lại cười tươi với cậu như muốn cậu biết rằng sẽ không sao đâu.
Cuối cùng thì cậu để cho anh cõng. Hầu như suốt lúc đi từ sân chơi đến lúc vào hành lang của nhà trẻ cậu không hề nói một câu nào.
"Sao em nhẹ vậy? Em còn nhẹ hơn mấy em bé cùng tuổi em mà anh đã cõng."_ thấy cậu không nói gì, anh đành bắt chuyện trước nhưng lại chả biết nói gì cả. Mà theo như anh để ý cậu nhẹ tênh, thôi thì lấy cái này ra để hỏi vậy.
"Em không biết"_ cậu cứ thế ôm chặt cổ anh, nghe anh hỏi thế không biết tại sao liền lắc đầu trả lời.
"Em tên gì? Học lớp nào vậy?"_ anh lại tiếp tục hỏi cậu, quả thực nếu không bắt chuyện cậu sẽ không chịu nói mà.
"Em tên Nagisa Shiota, học lớp E"_ cậu nghe anh hỏi lại tiếp tục trả lời xong rồi nghĩ lại thì cũng nên hỏi lại anh._ "vậy còn anh?"
"Anh tên Akabane Karma, cũng học lớp E."_anh thấy cậu hỏi lại mình, liền tươi cười trả lời.
"Sao anh lại giúp em vậy?"_ ngẫm nghĩ một hồi, cậu mới dám mở lời hỏi anh. Nhưng cậu nói bé quá, giọng lại còn run run làm cho anh nghĩ một hồi mới hiểu cậu hỏi gì.
"Em đâu thể tự đi vào lớp với cái chân đau đó, nên anh mới giúp em."_anh lại tiếp tục trả lời cậu, không quên quay ngang ra cưới với cậu nhưng thật là khó nhìn thấy mà.
"Nhưng mọi người đâu có thích giúp em đâu."_ nói xong cậu liền vùi đầu xuống cổ anh. Anh cảm thấy cổ mình bỗng có thứ gì đó nóng ẩm đang thấm qua lớp áo để chạm vào da anh thì liền biết cậu khóc.
"Đừng khóc mà, nếu mọi người không thích em thì anh thích em. Nagisa dễ thương như này mà."_ thấy cậu lại khóc, anh nhanh chóng dỗ dành cậu. Trong lòng lại không hiểu sao mọi người lại không thích em ấy._ "tẹo nữa về lớp anh bảo mọi người chơi với em nha."
"Vâng"_ thấy anh nói vậy, cậu cũng nín khóc. Trên đường về lớp cũng nói chuyện với anh nhiều hơn.
Anh thấy càng nói chuyện với cậu, anh càng thích cậu. Nhưng vẫn không hiểu tại sao mọi người lại ghét cậu. Cậu đâu có đáng ghét vậy đâu.
"Cô ơi, Nagisa bị ngã ngoài sân chơi. Chân em ấy chảy máu."_ về đến lớp, anh liền cõng cậu đến chỗ cô giáo. Anh đọc sách thấy người ta bảo nếu ngã mà bị chảy máu thì cần phải sát trùng nhưng anh không biết làm việc đó nên đành nhờ cô giáo.
"A may quá. Cô và các cô còn lại đang đi tìm em ấy với con. Thật tốt là con đã cõng em ấy về."_ thấy Karma gọi đằng sau. Cô giáo liền quay qua cười hiền rồi xoa đầu anh. Cô nhìn thấy Nagisa ở đằng sau liền bế cậu lên._ "vất vả cho Karma rồi, giờ cô bế em ấy đi rửa vết thương nha."
Anh đứng lại, nhìn cậu được cô bế trong lòng đã nhẹ nhõm phần nào. Nhưng rồi lại thấy cậu quay qua nhìn anh chằm chằm. Nét mặt cậu vẫn vậy, nó vẫn buồn. Không an tâm, anh chạy theo cô và cậu.
"Cô ơi, con đi cùng em ấy được không?"_ anh chạy ra trước mặt cô rồi chặn đường. Thành khẩn xin cô đi theo.
"Karma lo lắng cho em sao?"
"Vâng."
"Vậy chúng ta cùng đi nha"
———Hãy tán gái như Karma———
"Rửa vết thương có hơi đau, Nagisa cố chịu nha."_ anh cầm tay cậu, rồi đưa tay lên xoa đầu. Dặn dò trước để cậu sẽ không khóc vì đau.
"Giờ cô rửa vết thương, Nagisa ngồi im, không thì nó sẽ thêm đau đấy"_ cô giáo cầm miếng bông đã tẩm cồn lên, trước khi rửa cô còn nhẹ nhàng nhắc cậu.
"Vâng"_ cậu nắm chặt tay anh. Trước giờ cậu chưa từng rửa vết thương, nhưng cậu đã phải đi truyền nước. Không biết nó có đau như lúc đấy không?
Trong lúc rửa vết thương cậu không hề khóc cũng không hề kêu. Nhưng anh biết cậu chỉ đang chịu đau thôi vì lúc đấu cậu đã nắm chặt tay anh như không muốn rời khỏi vậy. Rửa vết thương xong cô băng lại cho cậu, rồi cho anh với cậu mỗi người một cái kẹo. Cô còn dặn dò anh hãy chăm sóc cho cậu cẩn thận.
Từ đó trở đi, mỗi ngày đến nhà trẻ của Nagisa không còn buồn nữa. Ngày nào cậu cũng háo hức muốn đi nhà trẻ để được gặp anh. Anh từ đó cũng chỉ có quan tâm đến cậu cho dù các bạn khác có rủ anh chơi cùng họ nhưng anh đều từ chối. Anh còn phải chăm sóc cho Nagisa mà.
"Nè, sao mọi người rủ anh chơi mà anh lại không chơi cùng?"_ Nagisa ngồi xích đu, bên cạnh là anh cũng đang ngồi cùng cậu.
"Thì họ có rủ Nagisa chơi cùng đâu. Cô cũng đã dặn anh phải chăm sóc em mà."_ anh thản nhiên trả lời
"Đừng vì em mà không chơi cùng họ chứ"_ cậu nghe anh nói vậy trong lòng liền thấy áy náy.
"Nhưng mà anh không thích họ, anh thích Nagisa"_ anh quay qua, cười tươi với cậu.
Nghe vậy cậu cũng cười tươi với anh._ "em cũng thích Karma"
(Hũ: màn đáp thính và trả thính nên được đưa vào huyền thoại =)))) )
"Anh sẽ chăm sóc Nagisa hết cuộc đời này vì Nagisa đáng yêu lắm"
"Đừng đùa chứ, em là con trai mà."
"Kể cả là con trai thì Nagisa cũng đáng yêu lắm."
"Nếu anh đã nói vậy rồi thì....em hứa sẽ ở bên anh suốt đời"
"Đấy, Nagisa đáng yêu vậy mà."
Ở sân chơi đấy, đã có hai đứa đã hứa với nhau như vậy. Nhưng vì một tai nạn lại phải chia lìa nhau. Cậu ấy quên hết mọi thứ. Còn anh thì đau khổ vô cùng.
Nhưng sau cùng anh cũng đã tìm được cậu.....
——— THE END ———
Éc éc 🎉🎉 chúc mừng sinh nhật tớ :3333
(Mặc dù là 26 mới đến :3)
Thôi tớ lại lặn tiếp đây :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com