CHAP 2: NHỮNG NGHI HOẶC KHÔNG LỜI ĐÁP
_ Bây giờ, tôi chết, thì cậu cũng chết!_ Sarada khẽ nhếch mép cười nửa miệng.
CHAP 2: NHỮNG NGHI HOẶC KHÔNG LỜI ĐÁP
Trước điệu cười nửa miệng cùng ánh mắt đầy thách thức của Sarada, Kawaki lại một lần nữa khựng lại.
Tất cả mọi người thì như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Bởi lẽ, Kawaki mạnh như thế nào, ai cũng biết. Thế nhưng Sarada lại có thể kề thanh Kunai vào cổ cậu ta từ lúc nào mà chính bản thân cậu ta cũng không hề nhận ra!
Mitsuki đang tính lên giải vây cho Kawaki thì đột nhiên, Kawaki thả tay ra...
Sarada cũng nhanh chóng rút lại thanh kunai, lùi về phía sau vài bước.
_ Đừng để tôi bắt gặp cậu đeo băng trán thêm một lần nào nữa!_ Kawaki không quên đe lại Sarada một câu ngắn gọn.
_ Nếu có bản lĩnh, thì hãy để mọi thứ trở lại với những gì vốn có của nó, rồi lúc đó hẵng tính!_ Sarada không ngần ngại đáp lại.
Daemon cau mày nhìn Eida:
_ Chị hai! Nhỏ Uchiha đó thực sự không bị gì sao?
_ Daemon! Suỵt!_ Eida đưa tay lên môi, ra dấu cho Daemon im lặng ngay khi cô nhận ra thái độ không vui của Kawaki đối với việc Daemon nhắc tới " chuyện đó".
Sarada nhanh chóng nắm bắt từng cử chỉ của Eida và Daemon rồi quay lưng đi thẳng, chẳng buồn để lại một lời chào.
Sarada đi rồi, nhưng Kawaki vẫn dõi ánh mắt theo cái dáng dong dỏng ấy.
"_ Ngoài mình, Eida và Daemon biết sự thật ra, thì hiện giờ ở trong làng còn Sarada Uchiha không bị ảnh hưởng bởi Thần thuật của Eida. Cô ta đã ở yên trong nhà được hai năm rồi. Tại sao giờ lại xuất hiện? Cô ta có ý đồ gì chăng? Đã vậy khi nãy, cô ta phản lại đòn của mình nhanh tới mức mình còn không nhận ra. Thậm chí là không cần kích hoạt sharingan. Sarada Uchiha, cô ta liệu có trở thành vật cản cho những điều mình sắp làm hay không?_ Kawaki trầm ngâm suy nghĩ."
"_ Anh ấy đang coi Sarada Uchiha là một cản trở sao?_ Eida quan sát Kawaki_ Vậy mình có nên xử lý nhỏ Uchiha đó thay anh ấy không?"
Đột nhiên, hàng lông mày của Eida khẽ nhíu lại, hình như cô nàng vừa biết được điều gì đó khiến cô nàng cảm thấy không vui...
"_ Nhưng... Hai năm... Tóc cậu ta đã dài ra rất nhiều... Khuôn mặt càng lúc càng xinh đẹp dịu dàng như mẹ cậu ta vậy... Ánh mắt đầy khiêu khích cùng điệu cười nửa miệng khi nãy... Chết tiệt thật!"
"_ Huh?!_ Eida khẽ nhíu mày khi nhìn thấy những dòng suy nghĩ của Kawaki_ Mới giây trước anh ấy còn coi cô ta như một vật cản, vậy mà giờ lại có những suy nghĩ như vậy là sao chứ? Kawaki, anh...?!"
_ Oy Kawaki, làm gì mà cứ nhìn chăm chăm theo Sarada vậy?
Giọng nói của Inojin như kéo Kawaki quay trở lại với hiện tại.
_ Hai cậu trước giờ dù có cãi vã cũng chưa bao giờ có hành động nguy hiểm như vậy với nhau! Tại sao lần này cậu lại làm vậy?_ Shikadai ánh mắt ngờ vực nhìn Kawaki.
_ Đúng vậy! Kể cả cậu ấy có sai phạm, nhưng cũng là vì cậu ấy đã không tiếp xúc với các thông tin suốt hai năm qua. Đúng ra cậu phải giải thích cho cậu ấy thay vì động thủ như vậy! Thật không giống với cậu trước kia chút nào, Kawaki!_ Chouchou cũng tỏ vẻ không đồng tình.
_ Tôi..._ Trước những lời cáo buộc của mọi người, Kawaki có chút ngập ngừng.
_ Dù là có Eida ở đây nhưng tớ vẫn phải nói! Đối với tất cả dân làng, hai cậu là đôi thanh mai trúc mã, đáng ra sau bấy nhiêu thời gian Sarada mới chịu bước chân ra khỏi nhà, thì cậu phải lo lắng hỏi han cậu ấy mới đúng!_ Chouchou tiếp tục ca thán.
_ Thanh mai trúc mã?_ Eida nhắc lại đồng thời nhìn sang Kawaki.
_ Hay là cậu vẫn thấy khó chịu vì ngày ấy Sarada liên tục nói rằng Boruto mới là người đã bảo vệ cho cậu ấy?_ Inojin vuốt cằm_ Nếu cậu vì điều ấy mà có thái độ không tốt, thì cậu sai rồi đó Kawaki! Cậu hiểu Sarada thời gian đó bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề nên mọi kí ức của cậu ấy mới bị xáo trộn mà!
Vậy ra, Sarada và Boruto là một cặp thanh mai trúc mã trong mắt tất cả mọi người! Và hành động khi nãy của cậu đã khiến mọi người có chút ngờ vực vì nó không khớp với những nhận định vốn có của mọi người trong quá khứ!
Thực sự Kawaki không biết thuật này của Eida có điểm yếu gì không, ví dụ như liệu nó có bị suy yếu khi tinh thần của một người quá mạnh mẽ trong việc kiếm tìm sự thật bởi những gì trong hiện tại không khớp với những thứ đã xảy ra trong kí ức của họ hay không. Dù nó có tên là Zennou( Toàn Năng), nhưng trước sự ngờ vực này của mọi người, Kawaki hiểu nên xoa dịu sự nghi hoặc đó mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.
_ Các cậu nghĩ quá rồi đó!_ Kawaki lên tiếng_ Chỉ là có chút không hài lòng khi Sarada không tuân thủ nguyên tắc trong khi có thể là cô Sakura đã từng nói với Sarada về điều này rồi. Giờ tôi có việc đi trước, mọi người cứ tiếp tục đi!
Dứt lời, Kawaki quay lưng đi thẳng.
Kawaki vẫn lạnh lùng, cục súc như trước kia. Nhưng mọi người chấp nhận điều này bởi lẽ, mọi người nghĩ rằng " Kawaki Uzumaki" trở nên như vậy là vì cái chết của cha mẹ mình!
Eida thực sự đã làm rất tốt những gì cô nghĩ là giúp ích được cho Kawaki!
.............................................................................................................
Cầm tấm ảnh có hình của Kawaki trên tay, Sarada cẩn thận dán lên... hồng tâm của bảng phóng phi tiêu. ( Ác thật! :v )
Sau đó Sarada bước lùi về phía sau.
Vào tư thế...
Nhắm một mắt để khóa mục tiêu!
" Vút!"
" Phập!"
Chiếc phi tiêu được phóng găm thẳng vào chính giữa khuôn mặt Kawaki trong tấm ảnh!
_ Đồ khốn Kawaki nhà cậu!_ Sarada chửi thầm_ Rốt cuộc cậu đã làm cái trò gì vậy hả? Mama tuyệt nhiên không hề nói cho mình biết về những gì đang xảy ra bên ngoài đó trong thời gian mình không ra ngoài... Papa, Boruto, giờ hai người đang ở đâu?
Liên tiếp phóng thêm năm chiếc phi tiêu vào bức ảnh có khuôn mặt Kawaki, Sarada thở hắt ra một tiếng rồi ngồi phịch xuống giường:
_ Với những gì mình quan sát được, Eida và thằng nhóc Daemon cũng không hề bị ảnh hưởng. Kawaki có thể sở hữu năng lực gì để thay đổi kí ức mọi người được chứ? Mình nghĩ mãi cũng không thể ra. Eida, những gì mình từng biết, là cô ta có thể khiến những người xung quanh, dù có ghét cô ta tới mức nào, cũng bỗng chốc trở nên si mê cô ta. Đúng rồi!_ Sarada như phát hiện ra điều gì đó_ Amado từng nói, thuật Quyến rũ của Eida miễn nhiễm với Ootsutsuki, Ootsutsuki hóa và những người cùng huyết thống. Trong khi đó, Kawaki vốn không thích cô ta tại sao lại để cô ta tự nhiên ôm lấy tay như vậy? Chỉ có thể là... việc mọi người bị thay đổi kí ức, là do cô ta đã thi triển một thuật nào đó. Và cô ta có ích cho Kawaki, nên cậu ta mới chấp nhận việc cô ta ở cạnh. Hừm... Nhưng tại sao mình cũng không bị ảnh hưởng? Mình không phải Ootsutsuki, cũng không cùng huyết thống với Eida... Nhắc mới nhớ, ngày đó ngoài mình còn có Sumire cũng miễn nhiễm với thuật Quyến rũ. Vậy nghĩa là, khả năng cao Sumire cũng không bị ảnh hưởng, và đó là lí do tại sao cậu ấy lại biến mất khỏi làng ư? Thế còn Amado? Lão ta có bị sao không? Một kẻ mưu kế thâm sâu như hắn, không thể nào lại để bản thân lọt hố vậy được! Mama từng nói, Himawari vẫn như bình thường... Nhưng mình cũng không thực sự rõ về nghĩa của cụm từ " vẫn như bình thường" này, đó là con bé cũng bị thay đổi kí ức và chấp nhận việc Kawaki là anh trai thay vì Boruto hay là con bé không bị thay đổi kí ức nhưng vẫn im lặng và sống như bình thường... Hừm... Nhiều điều mình vẫn chưa thể tự hiểu được... Thật là đau đầu quá đi!
.............................................................................................................
_ Kawaki- kun! Chào buổi chiều!_ Ông chủ tiệm taiyaki cười tươi khi thấy Kawaki tiến lại.
Khuôn mặt Kawaki khẽ giãn ra.
Bước tới quầy bánh, Kawaki cúi người xuống nhìn vào phần bánh taiyaki nhân custas:
_ Còn một cái thôi sao?
_ Bữa nay đắt hàng quá ha ha!_ Ông chủ tiệm cười khà khà rồi nhanh lẹ lấy chiếc bánh ra bỏ vào chiếc túi giấy, đưa cho Kawaki_ Của cháu đây!
_ Cảm ơn!_ Kawaki đưa tiền cho ông chủ tiệm và dùng hai tay nhận chiếc bánh.
Bỗng nhiên ông chủ tiệm ngây người, ngay giây sau ông bật cười rạng rỡ:
_ Là Sarada đó sao?
Nghe thấy cái tên Sarada được nhắc tới, Kawaki bất giác quay lại phía sau.
Đúng là Sarada!
Cô đang đứng cách cậu khoảng chừng 2m.
Thì ra hôm nay sau khi ngủ dậy, loanh quanh trong nhà cả ngày, Sarada chợt cảm thấy thèm ăn taiyaki nên đã quyết định ra ngoài để đi mua bánh, dù là sau vụ việc ngày hôm qua, Sarada chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà chút nào.
Khi lại gần, nhận ra người đang đứng trước quầy bánh là Kawaki, Sarada tính quay đi luôn. Thế nhưng ai mà ngờ là ông chủ tiệm lại nhận ra và cất tiếng gọi Sarada.
Thở hắt một tiếng than trời, Sarada lấy khuôn mặt niềm nở và bước lại:
_ Chào bác! Đã lâu rồi không gặp! Trông bác vẫn phong độ như ngày nào!
_ Con bé này!_ Ông chủ tiệm được khen liền phá lên cười_ Lâu lắm rồi mới thấy cháu! Đợt này cháu đã ổn rồi chứ?
Ngây người trước câu hỏi của ông chủ tiệm, Sarada chợt hiểu rằng hai năm cô không ra khỏi nhà, tất cả mọi người đều cho rằng vì cô có vấn đề về tâm lý nên bị cấm túc tại nhà riêng.
Sarada cười nhẹ:
_ Cháu đã bình thường trở lại rồi ạ!
_ Không đúng lắm!_ Ông chủ tiệm khẽ chau mày suy nghĩ_ Nếu bình thường thì khi hai đứa gặp được nhau, Kawaki phải vui mừng ra mặt chứ?!
Chột dạ, Kawaki ngay lập tức lên tiếng:
_ Ngày hôm qua chúng tôi đã gặp nhau rồi!
Kawaki vừa nói xong, Sarada ngay lập tức tiếp lời:
_ " Chúng tôi"? Trong kí ức là một người lễ phép, vậy mà dùng từ " chúng tôi", bác không thấy có gì lại sao?_ Sarada dù đang nói với ông chủ tiệm, nhưng ánh mắt thách thức lại đang nhìn thẳng mặt Kawaki.
Ông chủ tiệm bỗng đơ người khi thực sự nhận thấy có gì sai sai. Nhưng rồi ông chú bỗng làm bộ mặt không vui:
_ Bởi vì cả ngài Đệ thất và vợ ngài ấy đã bị thằng nhãi phản bội Boruto giết hại! Kawaki- kun vì quá đau lòng nên mới trở nên như vậy! Sarada, cháu đừng khắt khe với thằng bé quá!
Kawaki ngay lập tức dùng ánh mắt đắc ý đáp lại ánh mắt thách thức khi nãy của Sarada.
"_ Kawaki chết tiệt!_ Sarada chửi thầm."
Thôi thì, đã đứng đây rồi thì mua bánh đi rồi về cho lẹ!
_ Bác cho cháu một phần taiyaki custas ạ!
_ Chết thật!_ Ông chủ tiệm vẻ mặt ái ngại_ Phần taiyaki custas cuối cùng Kawaki- kun mới mua mất rồi!
Sarada một lần nữa đánh ánh mắt sắc lẻm về phía Kawaki, sau đó cười lại với ông chủ tiệm:
_ Vậy ngày mai cháu sẽ ghé ạ! Cháu xin phép!
_ Mai ghé sớm nha!_ Ông chủ tiệm xởi lởi đáp lại và vẫy tay chào khi Sarada rời đi.
Kawaki vẫn đứng đó, tay cầm chiếc bánh taiyaki vị custas mới mua...
...
Dừng chân lại bên chiếc ghế gỗ đặt trên vỉa hè dưới bóng hàng cây anh đào hướng mặt ra dòng sông chạy qua giữa làng, Sarada ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ...
_ Nụ hoa cũng đã sắp bung nở rồi! Cũng đã cuối tháng ba rồi còn gì! Papa, mama, Boruto...
Bầu trời xanh trên kia cũng lặng lẽ như tâm trạng người con gái ấy vậy! Đẹp và yên tĩnh tới lạ...
Sarada đang mải ngắm nhìn mọi thứ thì đột nhiên...
Một chiếc túi giấy đưa ra trước mắt!
Theo phản xạ, Sarada ngay lập tức dùng tay giữ chặt lấy cánh tay người vừa đưa chiếc túi giấy ra.
Cũng chính lúc ấy, Sarada nhận ra đó là... Kawaki!
.
.
.
END CHAP 2
Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com