CHAP 7: LO LẮNG VÌ...?
CHAP 7: LO LẮNG VÌ...?
_ Anh về rồi à?_ Eida lên tiếng khi thấy Kawaki bước vào nhà.
Nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ đêm, Kawaki giọng lạnh nhạt:
_ Muộn rồi sao cô còn chưa ngủ?
_ Không phải em đã nói, khi nào anh về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện sao?
_ Nói nhanh đi, tôi cần nghỉ ngơi!_ Kawaki lạnh lùng.
_ Tại sao anh lại dám hành động như thế với em?_ Eida bước tới bên Kawaki_ Em đã làm mọi thứ, nhưng lại không đổi được chút quan tâm nào từ anh... Anh có biết em đã buồn như thế nào không? Hơn nữa, không phải anh nói là anh muốn giết cô ta hay sao? Nhưng cuối cùng anh đã làm những gì vậy hả?
Nhận ra Eida có vẻ không ổn, Kawaki hiểu, cậu nên làm gì đó để cô ấy dịu lại.
"_ Cô ta đang bị kích động sao? Mình cần làm gì đó để cô ta bình tĩnh lại!_ Nội tâm Kawaki"
Thế nhưng ngay lập tức Eida thay đổi thái độ, gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Tất cả là do Eida đã thấy được suy nghĩ của Kawaki!
"_ Anh ấy muốn làm gì đó để mình bình tĩnh lại ư? Anh ấy đang quan tâm tới mình ư? Chắc hẳn anh ấy đang cảm thấy có lỗi với mình! Kawaki- kun, anh thật đáng yêu!"
_ Thái độ đó là sao? Sao bỗng dưng cô lại khác vậy?_ Kawaki khó hiểu nhìn Eida. Rồi như hiểu ra điều gì, đôi mắt cậu đanh lại_ Eida, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Đừng có đọc suy nghĩ của tôi!
_ Em... xin lỗi! Em sẽ không làm như vậy nữa!
Eida đáp lời rồi bước về phòng.
.............................................................................................................
Vứt những tấm ảnh vừa xem lên mặt bàn, khuôn mặt Kawaki lạnh tanh!
Hiện giờ mới 6 giờ sáng nhưng trong phòng họp, Kawaki, Eida, Shikamaru, Sai, và cả Amado đều khá căng thẳng.
Đội tuần tra hôm trước nhận được tin báo tại khu rừng phía Tây, có người nhìn thấy một sinh vật lạ màu trắng, cơ thể to lớn giống như con người, nhưng lại có một chiếc đuôi dài ngoằng đằng sau. Và chỉ trong tích tắc, sinh vật ấy đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện vậy.
Sau khi nhận được tin báo, Sai cùng cấp dưới đã tới khu rừng phía Tây tìm hiểu thực hư chuyện này. Mặc dù không tìm được loài sinh vật đó, nhưng đã phát hiện thấy những vết cào trên khắp thân cây. Không chỉ là một vài mà là rất nhiều! Cấp dưới của Sai đã chụp ảnh lại những vết cào ấy, và hiện tại chúng vừa mới được Kawaki xem xong.
_ Không có dấu vết ấn cước của Code sao?_ Kawaki lên tiếng.
_ Đã kiểm tra kĩ nhưng không phát hiện được gì!_ Sai đáp.
_ Tôi sẽ đích thân tới đó kiểm tra!_ Nói đoạn bàn tay Kawaki nắm chặt lại_ Chắc chắn phải có gì đó còn sót lại. Code hay là Boruto, tôi cũng sẽ xử lý từng tên một!
_ Liệu có khả năng người đó nhìn nhầm không?
_ Bớt nói mấy câu ngớ ngẩn đi Amado!_ Shikamaru cau có, đoạn nhìn Eida_ Eida, cô có thể cùng Kawaki tới đó, sử dụng khả năng của mình để nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra không?
_ Không cần! Tôi sẽ đi một mình!_ Kawaki gạt phăng.
_ Có ổn không vậy? Nếu nhờ vào Eida, không phải mọi việc sẽ thuận lợi hơn sao?_ Amado vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào Eida như thể lão vẫn đang muốn thử xem khả năng thấu thị của Eida còn điểm nào bị hạn chế hay không.
_ Mấy ngày nay tinh thần của Eida không được ổn, nên thay vì để cô ấy theo tôi, tôi nghĩ ông hãy dành thời gian kiểm tra cho cô ấy thì tốt hơn đó!_ Kawaki lia ánh mắt sắc lạnh về phía Amado.
_ Kawaki- kun..._ Gò má Eida ửng hổng_ Anh quan tâm em vậy sao?
Mặc dù nghe thấy câu hỏi của Eida, nhưng Kawaki không hề đáp trả. Bởi vì khi này cậu còn bận phải nghĩ tới những điều khác. Đó chính là sự nguy hiểm đang tìm đến và sự an toàn của dân làng!
Đúng, Kawaki chọn con đường tàn nhẫn để đi, nhưng con đường ấy vẫn bắt nguồn từ việc mong muốn bảo vệ người mà cậu tôn thờ, bảo vệ những điều mà người ấy xây dựng...
_ Nghe này!_ Kawaki hai tay đan lại_ Dù là Boruto hay là Code, thì tôi muốn mọi người hiểu rằng hai người bọn họ đều rất nguy hiểm. Có thể là chưa đến ngay, nhưng những điều nguy hiểm chắc chắn sẽ tới! Tôi sẽ vắng mặt ở làng vài ngày. Thời gian đó mọi người luôn phải đề cao cảnh giác!_ Đoạn nhìn Shikamaru_ Shikamaru, mọi phương án nhờ cả vào ông. Eida cũng sẽ ở lại làng để hỗ trợ.
_ Tôi hiểu rồi!_ Shikamaru gật đầu.
_ Tôi sẽ giữ liên lạc với mọi người. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ngay lập tức trở về làng!_ Nói đoạn, Kawaki đứng lên_ Giờ tôi phải đi có việc, mọi người bàn bạc phương án xử lý tình huống khẩn cấp giúp tôi! Xin phép!
Thấy Kawaki đứng dậy, Eida cũng vội vã đứng lên:
_ Để em đi cùng anh!
_ Huh?_ Kawaki ngoảnh cổ lại nhìn Eida_ Không nhớ tôi mới nói gì sao? Cô hãy ở lại làng!
Dứt lời, Kawaki lao vụt đi.
...
_ Kawaki?
_ Ah!
Kawaki gật đầu rồi bước lại gần dàn màn hình máy tính trong phòng quan sát của làng.
_ Chắc cậu cũng đã nhận được thông tin rồi chứ, Denki?
_ Tớ nhận thông tin rồi!_ Denki- giờ đã là người điều hành phòng quan sát an ninh làng, gật đầu.
_ Trong mấy ngày tôi không có mặt ở làng, hãy theo dõi sát xao. Đặc biệt sử dụng những con robot bay* của cậu để quan sát ở phạm vi ngoài làng. Có bất kì điều gì đáng ngờ, hãy liên lạc với tôi qua thiết bị liên lạc!
( Robot bay: Nói cho nó hợp thời chứ anh em cứ tưởng tượng nó như flycam nhé!)
_ Đã rõ!_ Denki nhận lệnh.
_ Ngoài ra..._ Lúc này giọng Kawaki có chút ngập ngừng_ Cậu nhớ quan sát khu vực... nhà Uchiha nữa!
Denki ngơ ngác nhìn Kawaki, rồi cười khúc khích như thể hiểu được điều gì đó.
Thấy vậy, Kawaki vội phân trần:
_ Sau hai năm, giờ Sarada Uchiha xuất hiện trở lại. Nếu cậu ta giở trò gì khi tôi không ở làng thì rất nguy hiểm. Vì vậy nên mới cần cậu quan sát khu vực đó!
_ Vậy hả? Thế mà ai cũng biết hai cậu nắm tay nhau đi trên đường đó!_ Denki tít mắt cười.
Mà đang trong cơn cười bỗng nhiên phải nín bặt vì cảm nhận được ánh mắt gườm gườm của Kawaki mới khổ chứ! ( :v)
_ Nhớ đấy! Có gì phải thông báo cho tôi!_ Kawaki ho hắng một tiếng rồi rời đi.
Thực ra, không phải Kawaki lo Sarada sẽ giở trò gì. Cái cậu thật sự lo lắng đó là, nhân lúc cậu không ở làng, Eida và Daemon sẽ tìm tới gây sự với Sarada để trả lại món nợ hôm qua- việc cậu vì Sarada mà chĩa sự thù địch về phía Eida!
Cũng chỉ mong mọi thứ đều yên ổn, bởi lẽ thời điểm này cậu thực sự phải lo quá nhiều việc...
.............................................................................................................
Đẩy nhẹ cánh cửa sổ, Sarada phải đưa tay lên che mắt vì mấy ngày nay cô nhóc chỉ ru rú ở trong nhà, không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Khi đôi mắt đã quen trở lại, Sarada quay người nhìn vào tấm lịch nhỏ treo trên tường.
_ Chà..._ Sarada khẽ tặc lưỡi_ 31 tháng 3! Ngày sinh nhật của một con bé không có ai bên cạnh!
Vâng! Hôm nay là ngày 31 tháng 3- sinh nhật của Sarada!
Ba ngày trước là sinh nhật của Sakura, cũng thật mừng khi Sakura có thời gian gọi về để Sarada có thể chúc mừng sinh nhật cô. Còn hôm nay, đã 12 giờ trưa rồi, Sarada chán ngán vì điện thoại không vang lên một hồi chuông nào...
Thật ra cũng không còn bé bỏng gì để ngóng trông ngày sinh nhật, nhưng Sarada vẫn mong có Sakura và Sasuke ở bên cạnh mình. Thế nhưng...
Trút một tiếng thở dài, Sarada lặng lẽ bước xuống nhà.
" Rengg... Renggg..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Sarada như bừng tỉnh. Cô vội chạy tới bên chiếc điện thoại, hồi hộp nhấc máy:
_ Sarada Uchiha xin nghe!
_ Sarada! Chúc mừng sinh nhật con!
Giọng nói thân thuộc vang lên khiến Sarada mừng quýnh:
_ Ma...ma!
_ Sao vậy Sarada? Sao giọng con run run vậy? Con không khỏe sao?
_ Con khỏe ạ!_ Sarada đưa tay lên dụi dụi mắt_ Tại vì con cứ nghĩ, mama chắc bận lắm, nên không thể gọi điện về!
Ở đầu dây bên kia, Sakura mỉm cười hiền hậu. Sarada, con bé mạnh mẽ như Sasuke, nhưng cũng lại mau nước mắt hệt như cô hồi còn nhỏ vậy!
_ Con bé này! Mama dù có bận cỡ nào cũng sẽ gọi về cho con! Xin lỗi vì năm nay không ở cạnh con được!
_ Không sao ạ! Mama gọi là con vui rồi!_ Sarada lại cười tươi.
_ Những ngày mama vắng nhà, con có uống thuốc đầy đủ không hay lại bỏ không chịu uống đó?
"_ ??? Uống thuốc???_ Nội tâm Sarada."
Sakura bỗng dưng hỏi Sarada có uống thuốc đầy đủ không làm Sarada thoáng ngơ ngác vì không hiểu tại sao Sakura lại hỏi như vậy. Lâu nay cô nhóc đâu có thuốc thang gì chứ?
Vậy nhưng, Sarada vẫn gật đầu:
_ Con vẫn uống mỗi ngày ạ!
_ Mama hiểu rồi!_ Giọng Sakura vẫn ân cần như thế_ Giờ mama có cuộc họp. Gọi lại cho con sau nha!
_ Vâng ạ! Bye bye mama!
Đặt điện thoại xuống, Sarada vẫn đang cảm thấy khó hiểu vì câu hỏi khi nãy của Sakura...
Cầm cốc trà trên tay, Sarada trầm ngâm suy nghĩ...
Đột nhiên...
" Tínhhh toonggg...."
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Sarada giật mình.
"_ Ai lại tới nhà mình giờ này?_ Nội tâm Sarada_ Mấy cái khung giờ không giống ai thế này, chắc là Kawaki rồi! Nhắc mới nhớ, cũng mấy ngày rồi chưa gặp cậu ta..."
Đặt cốc trà xuống mặt bàn, Sarada bước ra phía cửa.
Cẩn trọng nhìn qua lỗ nhỏ ra ngoài, Sarada chợt yên ắng, ngưng lại mọi cử động.
" Tínhhh toonggg...."- Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên!
Sarada vẫn đứng im.
Rốt cuộc người đứng ngoài cửa là ai mà lại khiến Sarada không muốn mở cửa?
.
.
.
_ Sarada Uchiha!_ Giọng nói vang lên từ bên ngoài_ Tôi có thể thấy cô đang ở phía sau cánh cửa! Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô! Nếu cô không nguyện ý mở cánh cửa này ra, thì tôi sẽ phá nó để vào trong!
"_ Chết tiệt... Con nhỏ này... Bị khùng hả?_ Sarada chửi thầm."
Cánh cửa từ từ được mở ra...
Người ở bên ngoài, không phải ai xa lạ, chính là... Eida!
...
_ Cái gì?_ Kawaki cau mày, nói qua tai nghe_ Cậu có nhầm không Denki? Eida đến nhà Sarada?
_ Eida thì làm sao nhầm được chứ?_ Denki đáp lại_ Ở đây đâu có ai lớn gan dám giả dạng Eida chứ?
_ Tôi biết rồi!_ Kawaki thở hắt ra một tiếng.
"_ Eida!_ Nội tâm Kawaki_ Cô tới đó làm gì chứ?"
...
_ Thì ra cô thích nghe những lời hăm dọa hơn là những câu nói bình thường!_ Eida nhìn Sarada.
_ Tôi không muốn phải chuyển đi nơi khác vì hỏng nhà thôi!_ Sarada nhún vai_ Cô biết đấy, có vài lần mama tức giận tung nắm đấm, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chuyển nhà! Và điều đó rất là phiền phức!
_ Thì ra là vậy!
Sarada quay người, bước vào bên trong.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Nhìn Eida đang bước vào theo mình, Sarada đánh mắt về phía kệ để giày dép:
_ Nhập gia tùy tục. Bỏ giày ra rồi hãy bước vào! Có dép đeo trong nhà. Chắc cô nhìn thấy!
Eida khựng lại khi bị Sarada nhắc nhở. Phải mất vài giây, Eida mới cúi người tháo đôi cao gót ra rồi xỏ chân vào đôi dép lông màu hồng, yêu kiều bước vào trong, ngồi dối diện với Sarada.
Tới lúc này, Sarada cầm cốc trà trên tay, nhẹ nhàng ngả lưng dựa vào thành ghế, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Eida:
_ Thế, cô tới đây vì điều gì?
.
.
.
END CHAP 7
Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com