Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp Lại

Tôi gặp anh vào một ngày trời xuân nắng ấm, gió thổi hiu hiu, mây trắng trong lành...
__________

Bạch Mộng Nghiên từ phim trường trở về, trên tay còn cầm theo một chiếc áo gió màu xanh lục, dáng vẻ xinh đẹp mang theo chút tất bật cùng hối hả.
Cô bỏ qua dáng vẻ thùy mị trước mặt công chúng, xồng xộc chạy lên tầng. Thang máy ở chung cư không dùng được, đành phải tự lực cánh sinh mà thôi.
"Bụp."
"Ai da."
Một tiếng va chạm mạnh vang lên, tiếp đó là tiếng kêu "phi lí" của Bạch Mộng Nghiên.
Tại sao lại là phi lí? Đơn giản thôi, vì hiện tại Bạch Mộng Nghiên đang nằm đè lên người một ai đó cô không thấy rõ, toàn bộ sức lực đều đặt lên người nằm ở dưới. Người ta không kêu thì thôi đi, cô còn có liêm sỉ mà than thở?
Cũng may, với một diễn viên coi trọng cân nặng như Bạch Mộng Nghiên, thì thân hình mảnh khảnh của cô cũng không đủ để đè chết người bên dưới. Nếu người bên dưới vì cô đè mà chết thật, cô có lột quần ra đội lên đầu cũng không thể hết nhục.
"Cô gái, nằm đủ chưa."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Bạch Mộng Nghiên có chút giật mình, cô ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của nam thần trước mặt...
Là Hứa Khải - nam diễn viên phái diễn xuất của Hoan Ngu Ảnh Thị.
Vào khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, da mặt mỏng của Bạch Mộng Nghiên bất giác ửng đỏ lên, tưởng như có thể búng ra lửa.
"A, xin lỗi." Bạch Mộng Nghiên lồm cồm bò dậy, vội vội vàng vàng nhặt lại áo trên mặt đất.
Hứa Khải cũng nhìn thẳng vào cô, trên khuôn mặt có phần tức giận bỗng hoà nhã đi không ít.
"Bạch Lộc." Không phải câu hỏi, là tiếng gọi.
Bạch Lộc rũ rũ áo khoác, mặc lại lên người, nghe thấy tiếng gọi của anh thì quay qua "Hả?" một tiếng.
Hứa Khải lắc đầu, từ trên mặt đất đứng dậy. Với một người có chiều cao lên đến 1m85 như anh, việc phải cúi xuống để nhìn cô là không thể tránh khỏi. Mà Bạch Lộc lại càng chẳng khấm khá hơn, dù cô cũng là người mẫu triển vọng trong giới giải trí, nhưng cũng chỉ có 1m65, thấp hơn anh hẳn 20cm, hôm nay cô lại không đi giày cao gót mà đi giày thể thao, vừa vặn đứng đến vai của anh, muốn nói chuyện với anh cũng phải ngẩng đầu lên cho lịch sự.
"Hôm nay là tôi ngã lên anh, hay là tôi mời anh ở lại ăn trưa, có được không?"
Hứa Khải liếc nhìn đồng hồ đeo trên cánh tay, lưỡng lự một chút nhưng cũng gật đầu.
Tất nhiên Bạch Lộc không ngờ anh sẽ gật đầu. Không phải chứ? Đáng lẽ ra anh phải từ chối thật lực đi chứ. Sao mới như vậy...cô còn chưa có kịp mời thêm vài lần nữa mà...
"Sao vậy, ngạc nhiên à? Hứa Khải vô sỉ mỉm cười, cánh tay màu đồng săn chắc sờ lên cổ, lắc lắc ba cái rồi buông ra.
Bạch Lộc gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không...không ngạc nhiên." Mới là lạ đó.
Hứa Khải vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình, xoay người muốn rời đi.
"Không tính mời tôi về nhà em à?" Bất chợt anh dừng lại, hơi quay đầu để lộ ra góc mặt hảo soái, môi còn giương lên nụ cười.
"À...ở đằng trước, sắp tới rồi." Vừa nói, Bạch Lộc vừa vọt lên phía trước, chân sáo dẫn đường về nhà cho anh.
Cô đứng trước cửa, phía sau còn có thân hình cao lớn của Hứa Khải. Cô lấy trong túi ra một cái chìa khoá màu bạc, tra vào ổ, "cạch" một tiếng, cửa nhà được mở tung ra.
Căn nhà của con gái độc thân có khác, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, sang trọng nhưng không hề thô bỉ, lại còn mang theo dư vị ấm cúng của gia đình.
"Lúc sáng phải đi quay từ sớm, tôi vẫn chưa kịp dọn dọn nhà, để anh chê cười rồi."
Bạch Lộc chỉ cho anh cái ghế salon ở giữa nhà, sau đó tự mình đi vào bếp để pha nước.
"Nghe nói nam diễn viên như các anh thích uống cà phê, vậy tôi pha cho anh ly cà phê nhé?"
Anh ngồi gác chân lên đùi, thong dong như ở nhà mình: "Tôi không thích cà phê, hay pha trà đi."
Tay mở tủ của cô khựng lại, thu về. Thật trùng hợp, Bạch Lộc cũng thích uống trà.
Dạo gần đây cô bị mắc chứng khó ngủ, có lần còn phải sử dụng thuốc ngủ thì mới có thể ngủ được, nên việc sử dụng cà phê đối với cô chỉ có hại chứ không có lợi. Ngược lại, có rất nhiều loại trà có tác dụng an thần, giúp cô dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ mà không bị tỉnh giấc, lại không có hại cho sức khoẻ.
Cô mở một cánh tủ khác, bên trong có cất một vài loại trà rất bắt mắt, trong ngăn tủ kín toả ra mùi thơm nhè nhẹ.
"Tôi thích dùng trà sen, còn anh?"
Hứa Khải nhìn cô loay hoay trong bếp, không để ý Bạch Lộc có chú ý hay không, vẫn gật đầu một cái.
"Tôi cũng thích trà sen, rất ngọt ngào..."
Bạch Lộc lấy được túi trà ra khỏi hộp, dùng kéo để cắt nó ra, sau đó đổ vào trong ấm đất. Đợi nước trong bình siêu tốc vừa sôi, cô nhanh chóng lấy ra rồi đổ vào trong ấm.
Bạch Lộc dựa lưng vào thành bếp, một ngón tay thon dài gõ gõ xuống mặt thành, tạo ra những tiếng "bộp bộp" vui tai.
Đợi thêm khoảng 5 phút, Bạch Lộc cuối cùng cũng đem ấm trà đặt vào trong khay cùng hai cái ly nho nhỏ, cẩn thận bê ra ngoài phòng khách.
Hứa Khải tay còn đang cầm điện thoại, lướt lướt cái gì đó rất chăm chú. Đôi mắt sáng dưới làn lông mi dày đặc tạo nên cảm giác bí ẩn kì lạ, vài ba sợi tóc được thả rông còn phủ xuống trước mặt anh, vô cùng yêu nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: