Chương 8
K: Mọi người có biết vì sao tôi lại hát bài "Green Light " không?
...: ...
K: Vì em ấy thích màu xanh lá, như trong bài hát có câu " em chính là màu xanh lá của tôi", đúng, em ấy là màu xanh lá của tôi, là ánh sáng soi rọi khắp con đường mà tôi đi. Tôi đã cùng em ấy lớn lên, cùng nhìn nhau trưởng thành. Tôi và em ấy cũng từng cách xa nhau nửa vòng trái đất suốt một năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi rất nhớ em, tôi gọi cho em, và em ấy vẫn nghe lời tôi, quay về như tôi muốn. Các thành viên trong nhóm, phiền các bạn hãy đưa em ấy đến bên tôi. Cám ơn rất nhiều.
Mọi người lại lần nữa gây ồn ào khắp cả kháng đài. Ai cũng quay qua quay lại tìm kiếm người con gái may mắn đó.
Mọi việc tìm kiếm ngừng lại khi trên sân khấu đã xuất hiện người thương của Tuấn Khải. Người này khiến một số người bất ngờ, những một số thì không. Những người không bất ngờ đa số đều là các giảng viên và ...hủ. Không ai khác, đó là Vương Nguyên.
K: Đây là người tôi rất thương, vì thế em ấy là người thương của tôi. ( đưa tay về phía Vương Nguyên)
N: Anh...anh...chính là...đang nói gì vậy?( bối rối từ từ cúi xuống)
K: Những gì em nghe là thật. Sao, mọi người thấy em ấy có dễ thương không?
...: Rất dễ thương, rất đáng yêu, dễ thương quá đi,...( đám đông lại ồn ào)
K: Dễ thương đúng không? Nhưng thương không dễ nhé! ( cười híp cả mắt)
Tuấn Khải đưa ngón trỏ lên miệng, ý muốn mọi người im lặng. Tiếp tục nói:
K: Nói cho mọi người biết một bí mật nhé. Phía dưới hình cỏ bốn lá trên biểu tượng nhóm có hai chữ KR. Đó là hai chữ cái đầu tiên trong tên của tôi và em ấy. Tôi làm vậy vì tôi biết chắc chắn em ấy sẽ cùng tôi tham gia ban nhạc này. Và nó đã thực sự thành hiện thực. Mọi người thấy ý nghĩa chứ?
Đám đông hò reo. Tuấn Khải quay về phía Vương Nguyên. Hai tay đặt lên vai Vương Nguyên, xoay người Vương Nguyên lại đối mặt với mình.
K: Em sẽ là người yêu của anh, em đồng ý chứ?
N: Anh...anh...là thật a?
K: ...( cười mỉm chi)
N: Em...em...em...
...: Đồng ý đi, đồng ý đi,....
K: Mọi người có thể im lặng để có thể nghe em ấy trả lời nhé.
N: Em không đồng ý...
K:... (Suy sụp hoàn toàn)
N: Em không đồng ý anh lại gần con gái hay đứa con trai nào bắt đầu từ bây giờ. Được chứ?
K:...( vẻ mặt không hiểu mô tê gì)
N: Vì từ giây phút này anh là của em.
K: Vậy là...
N: Uhm, em đồng ý làm người yêu của anh.
K: Em thật là...hết nói nổi em rồi. Em làm anh muốn rớt tim ra ngoài.
N: Anh chưa trả lời em.
K: Được, em muốn gì đều được tất.
....: Á..Á....( ồn ào, tiếng hò reo khắp sân)
Vương Nguyên nhắm mắt vẻ hài lòng, mỉm cười giật lấy mic trên tay Tuấn Khải.
N: À, nói mọi người biết, bài hát khi nãy là tôi hát tặng anh ấy.
...: Á, cả hai đáng yêu quá đi a, dễ thương quá,...
Tuấn Khải cười đặc biệt đẹp, dang hai tay ôm lấy bảo bối của mình vào lòng. Thì thầm bên tai Vương Nguyên :
K: Cám ơn em, người anh luôn yêu.
N: Cám ơn anh, người luôn yêu em.
-----------------------------
Kết thúc buổi concert bằng những hình ảnh lãng mạn, cả hai cùng nhau đi về nhà. Trên đường về nhà...
K: Hôm nay, anh cám ơn em.
N: Vì điều gì?
K: Vì đã đồng ý.
N: Em chỉ là không muốn anh bị mất mặt nên mới đồng ý thôi.
K: ....( quay qua nhìn Vương Nguyên, mặt biến sắc)
N: Hahahahaha, em đùa có tý mà .
K: Em sắp giết chết anh đấy, em biết không?
N: Anh cũng có ngày bị em lừa.( lè lưỡi ra chọc Tuấn Khải, rồi chạy đi)
K: Em dám...( chạy theo Vương Nguyên)
Một lúc sau...
K: Bắt được em rồi! ( chạm vai rồi từ từ đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay Vương Nguyên)
N: Em thật là không thể chạy nhanh hơn anh rồi. Trước giờ vẫn vậy.
Cả hai nắm tay nhau cứ như thế mà về nhà, trên đường dường như không có ai. Trời tối, có lẽ họ đã vào nhà ngủ cả. Đến trước nhà Vương Nguyên.
K: Nhà em sao tối quá vậy?
N: Ba mẹ em đi công tác rồi.
K: Uhm. Giờ em vào nhà trước đi, anh thay đồ rồi qua sau.
N: Sao anh không ngủ nhà anh?
K: Cứ vậy nhé, em vào nhà đi.
Tuấn Khải không để Vương Nguyên nói câu nào liền chạy vào nhà mình. Vương Nguyên lắc đầu nhẹ cười mỉm rồi cũng từ từ vào nhà mình thay đồ.
Vương Nguyên thay một bộ đồ ngủ ,trên bộ đồ đấy có hình một gia đình cua cực dễ thương. Vương Nguyên bật tivi ở phòng khách ngồi xem. Tiếng gõ cửa, Vương Nguyên chạy đến mở. Tuấn Khải bước vào, bộ đồ ngủ màu xanh lá nhạt cùng hình những cái bánh trôi nằm trong một cái bát to. Tuấn Khải tiến đến sôfa khi nãy Vương Nguyên ngồi. Ngồi xuống.
K: Em lại đây.
N: Để em lấy ít nước cho anh.
K: Nhanh nhé.
~~~~~~~~~~∆~∆~∆~∆∆~∆~∆~∆~~~~~~~~
Chương tiếp có H nha...
Mấy mem chuẩn bị tinh thần chưa...
Ahihi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com