Chương 20 : Trở mặt
"Tiểu Nguyên, cậu bình tĩnh lại nào." - Đưa cậu ra bên ngoài cách xa phòng họp, anh thả cậu xuống xiết lấy bờ vai kiềm chế cậu lại.
"Vương tổng. Tại sao Tử Lam lại trở thành con của ba mẹ tôi rồi, tại sao. Tại sao tại sao hả..." - Vương Nguyên kích động đến phát khóc, cậu hiếm khi bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất của mình, ngã gục vào vai anh mà khóc nấc lên thành tiếng.
Vương Tuấn Khải thở dài, bàn tay cứng đờ bên vai cậu cũng mềm nhũn theo tiếng khóc xé lòng ấy, anh vỗ về sau lưng cậu, nói : "Cậu bị lừa rồi."
Vương Nguyên khóc đến mức cổ họng khàn đặc đau đớn, anh chỉ biết cho cậu mượn đôi vai ấy mà tựa vào. Vương Nguyên chống đẩy mình lùi lại, liều mạng đưa tay lau vệt nước trên mặt, anh đỡ cậu đến gần phòng họp để cậu tự mình bình tĩnh, rựa lưng vào bức tường kính ở ngoài, còn anh di chuyển về phía phòng họp đã cận tàn, di đến nơi Vương tổng mà cẩn thận xin lỗi.
"Không sao, chúng tôi không để ý. Sẵn tiện xin giới thiệu đây là Tiểu Nguyên, con trai chúng tôi. Nó còn non nớt mong Vương tổng đây chiếu cố."- Vương Chí Vỹ vừa bắt tay anh vừa nói, anh đảo mắt nhìn Tử Lam nhếch nhẹ khóe miệng, diễn tròn vở kịch.
Đến khi bước ra về Tử Lam lại quay lại, dùng giọng nói nhẹ nhàng mà nói : "Ba, mẹ. Con muốn ở đây một chút nữa, lát con về sau."
"Được. Ba để tài xế lại lát sẽ đón con về."
"Khoan anh." Nhã Kỳ bước đến Tử Lam mà ôm nhẹ : "Anh bỏ thằng bé lại một mình sao?"
Anh nhạo báng trong lòng, không hổ là người từ lầu xanh, vừa thủ đoạn lại vừa mưu toan. Cắt đứt bầu không khí, anh nhẹ lên tiếng : "Vương phu nhân yên tâm. Địa phận của R.F ai dám động tay."
Anh cũng mong muốn xem vở kịch tiếp theo mà Tử Lam muốn diễn là gì.
"Vậy tôi giao Tiểu Nguyên cho Vương tổng đây. Chúng tôi về trước."
Tử Lam đi theo anh vào phòng làm việc. Hết vai nên cậu trở lại tính cách đanh đá như cũ, lộ rõ bản chất : "Vương tổng. Sao anh lạnh nhạt với em vậy? Đúng lý ra anh phải chào đón em thật nồng nhiệt chứ?"
Anh vẫn làm việc như không hề có sự tồn tại của Tử Lam, cậu ta nhăn mặt đến bên bàn họp ngay vị trí của anh ngồi lên đấy : "Anh không định nhận em vào làm sao? Ba em đã tin tưởng giao em cho anh rồi còn gì."
"Tử Lam. Cậu cực khổ bao lâu nay bây giờ làm một thiếu gia... À không, một bản sao thiếu gia của người khác liền không quen, nên muốn trở lại nghề cũ sao?"
Ánh mắt anh khi nói đen láy như xoáy vào cậu ta một nhát. Tử Lam tức giận đập lên bàn làm việc một cái rõ mạnh, nhưng như một diễn viên thoát vai nhanh chóng bình ổn lại, cậu ta liền lấy lại khí sắc kiêu hãnh lại bay đến sau anh mà vuốt ve : "Vương Tổng à... có phải anh có tình cảm với Tiểu Nguyên đúng không? Cần gì cậu con trai đó em có thể thay thế cậu ta. Có được không?"
Anh nhếch miệng cười, càng nghĩ càng thấy con phượng hoàng giả này vô lý, xoay người cầm lấy chiếc cằm nhỏ bé của Tử Lam nói : "Bước lên được tập đoàn Chí Viễn cậu liền bước lên mây mơ mộng sao?"
"Nếu anh không đồng ý, em e là... Tập đoàn Chí Viễn sẽ rút toàn bộ số tiền đầu tư mất..."
"Mời."
Nói rồi anh liền ấn báo động, Thiên Bảo xuất hiện đưa Tử Lam ra ngoài, toàn bộ hành động đều đang nói lên là cậu không được chào đón ở đây : "Vương tổng, anh có ý gì? Anh dám sao?"
"Loại con trai như cậu bước vào phòng họp của tôi chính là vết nhơ to lớn đấy, đưa ra ngoài."
Toàn bộ câu chuyện tất cả đã lọt vào tai của Vương Nguyên, cậu đứng cạnh đó chỉ biết rơi nước mắt. Bây giờ cậu không còn gì cả, gia đình cũng không còn nữa, đến động lực lớn nhất của cậu đã không còn nữa. Vương Nguyên chạy ra khỏi công ty, nhìn theo chiếc xe của tập đoàn Chí Viễn rời đi.
____________
"Tử Lam, không nhìn ra cậu lại có số thiên kim thiếu gia đấy. Cậu cũng thật thủ đoạn, ngay cả người em của cậu cậu cũng..." - Nhất Bân vừa nhấm ly cafe vừa tấm tắc khen ngợi, cũng vừa cảm thấy lòng dạ Tử Lam không phải thứ mà anh có thể chơi đùa.
"Anh nghĩ xem. Nếu Tiểu Nguyên trở về cuộc sống vốn có của cậu ấy thì cậu ấy có thể tiếp xúc với người như anh à? Thông minh một chút."
"Haha. Vậy theo tiền bối đây tiếp theo nên làm gì?"
Tử Lam trầm ngâm một lúc, cẩn thận suy nghĩ rồi mới lên tiếng : "Đầu tiên thì giúp tôi trước đã, anh hãy hẹn Tiểu Nguyên đến một khách sạn nào đó, sau đó anh khoan đến đã, tôi sẽ nói Tiểu Nguyên đến khách sạn cùng với anh cho Vương tổng nghe. Anh nghĩ xem người của Vương tổng đi tìm đàn ông khác trước mặt anh ta. Đương nhiên sẽ có người bị bỏ rơi rồi, đến lúc đó chúng ta tính tiếp."
"Được. Đều nghe theo cậu."
Bao nhiêu chuyện rối rắm, trong khi đó thì bên phía Đường San San lại nôn nóng tổ chức lễ cưới, cứ hối thúc bên tai khiến anh khó chịu lại thêm không vui.
"Tuấn Khải. Em có biết cửa hàng áo cưới này, rất đẹp. Cuối tuần chúng ta đi thử áo cưới nhé? "- San San bước vào phòng làm việc của anh lên tiếng.
"Ừm. Em sắp xếp lịch đi."
"Tuấn Khải, em biết anh không cam lòng lấy em. Nhưng em hứa em sẽ khiến anh hạnh phúc. Sẽ khiến anh không hối hận khi lấy em. Nhé?"
"Ừm."
San San xem như đã nói hết lời, muốn làm phiền anh tiếp cũng không được. Đành ra ngoài cho anh làm việc, cô cũng không quan tâm anh nghĩ gì, chỉ cần anh đồng ý kết hôn thì mọi chuyện sau này San San tự có đường lo tiếp.
Màn đêm bao phủ lấy toàn thành phố cũng như toàn bộ con người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vương Nguyên ngồi mãi trong góc tiệm cà phê nhỏ vừa định đi về lại có một cuộc điện thoại gọi đến, giọng nói gấp gáp như thể đang gặp chuyện gì to lớn : "Tiểu Nguyên. Đến khách sạn XX tại đường đến Tứ Xuyên đi, gấp lắm rồi em đến nhanh đi... Anh cần em giúp."
"Nhất Bân..."
Nói rồi cậu còn không kịp trả lời thì điện thoại đã tự tắt.
Vương Nguyên thở ra một hơi dài, tìm đường đi đến khách sạn mà Nhất Bân vừa nói. Cùng lúc đó Vương Tổng cũng nhận được một tin nhắn...
End chương 20
Tới công chiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com