Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Người của tôi cũng dám động?

Thiên Bảo nhận lệnh, đưa anh đi nhanh ra bến thuyền, trên đường đi anh không ngừng gọi cho Vương Nguyên nhưng vẫn mãi là kết quả chẳng ai nhấc máy, linh cảm không lành ngày càng dâng cao, giọng anh hơi run, nói  : "Thiên Bảo, tăng tốc đi."

Cố gắng cầm lái vượt qua những chiếc xe cản đường phía trước, luồn lách đi làn đường nhanh nhất có thể để đến bến thuyền. Vừa đến bến thuyền cũng là lúc anh vừa nhìn thấy cảnh tượng San San đứng gần hai tên đàn ông, trên tay là chiếc điện thoại của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải vừa cầm tay nắm của cửa xe muốn xuống xe đi đến hỏi tình hình của Vương Nguyên liền bị khựng lại, trở nên bình tĩnh hơn, hơi trầm giọng ra lệnh : "Khống chế hai tên kia, không từ thủ đoạn moi thông tin từ bọn họ, không được để Đường San San nhìn thấy."

Thiên Bảo gật gù hiểu được, liền lẻn ra ngoài không để người của San San nhìn thấy. Nấp sơ sài bên một chiếc thuyền nghe ngóng thông tin, chờ cho đến khi thời cơ chín mùi, San San vừa quay đi, Thiên Bảo liền xông đến chặn đường hai tên đàn ông lực lưỡng kia, không nói không rằng đã động thủ, đem hai người họ một người ném xuống biển, người còn lại giữ trong tay.

"Nói, các người cùng cô gái kia có quan hệ gì?" - Thiên Bảo không hề nương tay, ấn mạnh tay xuống cổ của người nằm dưới đất.

"Tôi... Chúng tôi không có biết gì cả."

Câu trả lời này cũng không thể khiến Thiên Bảo nới lỏng tay, Càng để anh ấn mạnh như muốn diệt khẩu tận gốc : "Không hỏi được thì đành diệt khẩu thôi."

Vừa nghe xong, tên nằm dưới tay anh mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn nói : "Anh.. anh gì ơi. Tôi nói, tôi nói mà. Là cô gái xinh đẹp đó muốn chúng tôi đưa cô ấy cùng với một người nữa đến hòn đảo riêng của chủ tịch Uông."

Nhận được thông tin, Thiên Bảo thả tay để cho hai tên đó chạy thục mạng rời khỏi đó, anh hơi phủi tay, nhíu mày : "Chủ tịch Uông không phải là đối tác với tập đoàn Chí Viễn của Vương Chí Vỹ sao?"

Thiên Bảo vừa quay về liền không nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở đâu, nhìn ra bến thuyền thì đã thấy anh thỏa thuận đã xong với người cho thuê, leo lên sẵn trên một chiếc thuyền du lịch tự khi nào. Thiên Bảo liền chạy theo đến bến thuyền với theo nói : "Là hòn đảo của chủ tịch Uông Uông Giai Từ, nằm cạnh hòn đảo khảo sát."

Vương Tuấn Khải đưa tay ra hiệu như đã nghe thấy, tăng tốc lái thuyền tiến ra biển khơi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Vương Nguyên. Vừa nghe nói đến chủ tịch Uông Giai Từ, ông không phải có một đứa con trai rất háo sắc hay sao? Nghĩ đến liền giận, tay nắm chặt tay lái thuyền tiến thẳng đến đảo.

________________

"Tên khốn anh tránh xa tôi ra..." - Vương Nguyên cố gắng lùi về sau tránh xa tên điên trước mặt.

Sau khi gặp một tên đàn ông trên đảo, anh ta liền đưa cậu vào ngôi biệt thự gần đó, tay chân cứ sờ soạng lung tung. Vương Nguyên đã cố hết sức để tránh xa hắn nhưng dường như đúng như lời hắn nói, chẳng có ai ngoài hắn trên hòn đảo này.

"Cậu la lên đi, để xem ai sẽ đến đây. Đây là hòn đảo tư nhân của tôi đấy." - Không dừng lại đó, hắn cứ dùng mọi cách để chiếm lấy thân thể cậu : "Cậu không phải là được đem đến đây phục vụ bổn thiếu gia sao? Sao lại phải chối từ tôi chứ bảo bối?"

"Đồ điên, anh tránh ra." - Khi bị hắn khống chế vào tường, Vương Nguyên liền dùng chân đá vào nơi tư mật của hắn để trốn thoát, lợi dụng sơ hở cậu nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng đã bị hắn cởi đến hơn một nửa. Chạy ra cửa chính cố gắng mở cửa, nhưng cửa cũng đã bị khóa, nhìn xung quanh vừa hay phát hiện có cửa sổ, Vương Nguyên liền không suy nghĩ mà mở cửa, dứt khoát nhảy ra từ đó.

Vì chiều cao không thấp, chạm chân được xuống đất với lực rơi không nhỏ, chân cậu cũng đã bị trật khớp, truyền đến cơn đau dai dẳng. Thừa lúc hắn chưa hết đau, Vương Nguyên liền nhanh chân đi đến một đám cỏ dại lớn rồi nấp vào đó, với cái chân vừa bị đau vừa có máu như vậy muốn chạy trên một hòn đảo mà không để lại dấu vết cũng không thể nào.

"Chết tiệt, cậu mà ra đây tôi chắc chắn sẽ hành hạ cậu đến chết đấy."

Uông Ức Tinh ôm lấy hạ thể đi ra khỏi căn biệt thự càn quét ánh mắt xung quanh, dùng giọng điệu đáng xợ của mình mà nói : "Bảo bối, cậu ra đây. Nấp cũng vô ích, hòn đảo này là của tôi. Của tôi đấy."

Đi được một đoạn hắn liền phát hiện ra dấu chân dẫn đến một bãi cỏ, nở nụ cười gian manh liền đi theo dấu chân đó. Quả nhiên thật sự tìm được Vương Nguyên, hắn liền nắm lấy áo của cậu nâng cậu lên dễ như trở bàn tay : "Tiểu bảo bối, xem xem lần này cậu chạy đi đâu."

Vừa kéo Vương Nguyên đến trước biệt thự liền nghe tiếng thuyền từ đâu đến, Vương Tuấn Khải trên thuyền nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng Vương Nguyên sắp bị Uông thiếu gia con của Uông Giai Từ đem vào biệt thự. Ánh mắt liền đỏ rực, bàn tay xiết chặt lại, chân nhanh chóng bước đii như bay đến gần nơi họ đang đứng. Uông thiếu gia vẫn không hề nhận ra đó là ai, hắn ta còn hất mặt nói lớn : "Đi lạc sao? Vậy thì cứ ngồi nghỉ đừng làm phiền bổn thiếu gia làm đại sự."

"Đại tang sắp tới rồi còn muốn làm đại sự?" - Vương Tuấn Khải dồn hết sức lực vào nắm đấm trong tay, đấm liên tục vào mặt Uông thiếu gia khiến hắn tay kinh ngạc đến chao đảo, tay cũng buông khỏi cổ áo của Vương Nguyên, cậu không đứng vững mà ngã xuống, trượt chân trên cầu thang lăn thẳng xuống bãi cát.

"Người của Vương Tuấn Khải tao cũng dám động? Có phải Uông Giai Từ chán ghế chủ tịch rồi hay không?"

Vương Nguyên nhìn đôi chân hơi run run của mình, cậu cố đứng dậy muốn đi đến ngăn cản Vương Tuấn Khải, tên điên kia lặp lại rất nhiều lần đây là hòn đảo tư nhân của hắn ta, nếu gây lớn chuyện, nhất định Vương Tuấn Khải sẽ chịu thiệt.

"Tuấn Khải... Đừng đánh nữa!!!"

Sự va đập lớn nhỏ của làn trượt chân khi nãy đã khiến cậu chóng mặt đến cúi đầu, anh vẫn còn phát điên, chỉ là nhìn thấy Vương Nguyên sắp gục ngã, cả người lung lay không vững nữa. Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy đến cởi đi chiếc áo vest đen trên người che lại phần áo bị sơ hở của Vương Nguyên.

Đưa cậu đi vài bước đã phát hiện chân cậu đã sưng đến mức không thể động đậy, không chút ngần ngại anh liền bế cậu lên thuyền, để Vương Nguyên ngồi xuống an toàn rồi anh khởi động máy rời khỏi hòn đảo ấy ngay lập tức.











End chương 33

Kịt tính qué é é é é

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com