Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Anh không phải ánh mặt trời

"Vương Tổng anh dám làm gì Tiểu Nguyên?"

Nói rồi cũng chẳng đợi anh cho câu trả lời, Nhất Bân liền lao đến không nương tay mà dùng thực lực của mình đấm thẳng vào mặt anh, với ý nghĩ anh lợi dụng một thân một mình đã làm nhục Vương Nguyên. 

"Cậu điên à Nhất Bân." - Thiên Bảo đến ngăn cản họ ra tránh có sự xung đột ngày càng lớn. Nhưng Vương Tuấn Khải một câu cũng chẳng nói, một ánh mắt cũng không để ý, chỉ nhìn kĩ thấy thuyền của Thiên Bảo, xong anh lấy áo sơ mi của anh một lần nữa đắp ngay thẳng lại cho Vương Nguyên rồi nhanh chóng ẵm cậu vào lòng đưa cậu ra thuyền : "Nhanh đi."

Anh chỉ vỏn vẹn nói một câu từ rồi dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt hơi tỏ ra khó chịu của Vương Nguyên, cậu đang chìm trong tình trạng mê man vì nhiệt độ sau cơn cảm lạnh, sắc mặt anh cũng không ngăn được sự lo lắng, cứ mãi nhìn theo cậu. Đặt đôi chân bị thương lên chân anh tránh bị dao động mà bị đau.

Nhất Bân nhịn lòng phải đi cùng một thuyền với anh, tay nắm xiết chặt lại căm phẫn nhìn theo, cắn răng cùng anh đi chung thuyền trở về.

Thiên Bảo cảm thấy bầu không khí trên trên thuyền còn lạnh hơn cả cơn tâm bão, cũng không dây dưa mà lái thuyền hết mức có thể để tiến vào đất liền đưa mọi người về trong an toàn. San San đã đến bến thuyền từ lâu, nhưng vì đến sau Nhất Bân nên không thể cùng thuyền mà đi tìm Tuấn Khải được, chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại trên bến thuyền đó đợi họ quay về.

Đến giữa trưa cũng là lúc họ đến nơi, thuyền càng tiến sát càng làm San San lúng túng, không biết tránh mặt sẽ thế nào nhưng nếu càng không giải thích thì sẽ làm sao, chỉ có thể đứng sững sờ ở đó đợi. Thuyền vừa dừng, anh đã không liếc mắt đến ai, chỉ chăm chú nâng Vương Nguyên lên một cách nhẹ nhàng nhất rời khỏi thuyền, ra hiệu cho Thiên Bảo nhanh chóng đi lấy xe.

San San tiến tới, cố ý chặn đường xin lỗi anh : "Tuấn Khải. Anh... anh không sao chứ?"

"Tránh."

Anh tránh San San qua một bên, vẫn không quan tâm mà bước tiếp. San San vì thế mà liền đuổi theo, hốc mắt đã trở nên ửng đỏ : "Tuấn Khải. Anh nghe em nói đi, không phải như anh thấy đâu, Tiểu Nguyên chắc... chắc chắn hại em nói xấu em có đúng hay không?"

"Cô thì giỏi rồi."

Anh không muốn nói nhiều với loại người này nữa, vừa thấy xe chuẩn bị đã đến liền đem Vương Nguyên đặt lên ghế sau, lệnh cho Thiên Bảo lập tức lái đi : "Lập tức đến bệnh viện."

San San chỉ còn nhìn theo chiếc xe với tốc độ ánh sáng rời khỏi đó, cô chỉ biết quỳ xuống đó mà rơi lệ, xem ra lần này anh thật sự rất giận rồi... 

"Dám làm dám chịu." - Nhất Bân vỗ nhẹ vai cô rồi cũng rời đi, chỉ còn San San ở lại cũng với tâm trạng lòng rối như tơ chẳng thể gỡ khúc mắc này giữa cô và Tuấn Khải...

_________________

"Vương tổng. Vương thiếu gia đây chỉ bị thương nhẹ ngoài da và vì không khí lạnh nên khiến cậu ấy bị cảm nhẹ thôi, hiện tại vì thể lực yếu nên hôn mê, sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Sau khi đưa Vương Nguyên đến bệnh viện, cuối cùng sau vài giờ kiểm tra, kết quả của cậu cũng đã an ủi anh phần nào. Vì lo cho cậu mà anh cũng chẳng về nhà thay đồ, chẳng lo cho mình có bị thương gì hay không. Chỉ ngồi đó đợi bác sĩ tiến hành kiểm tra cho cậu, xem ra có kết quả rồi mới nhìn thấy anh yên tâm phần nào.

Nhìn từ ngoài vào phòng săn sóc đặc biệt, sắc mặt cậu cũng đã khá hơn. Anh rời đi khỏi hành lang gặp riêng Thiên Bảo đang đợi tại nơi cầu thang thoát hiểm.

"Có tin tức rồi, San San là người đánh tráo bản hợp đồng sai phạm cho Vương Nguyên, chuyện hôm nay đi khảo sát cũng là do cô ta đề xuất."

Vương Tuấn Khải khẽ xiết chặt bàn tay lại, mặt không đổi sắc nói : "Vậy cậu biết tiếp theo nên làm gì không?"

Thiên Bảo hơi cúi đầu, thay cho câu trả lời.

"Được." - Thiên Bảo nhận lệnh liền lập tức lùi đi, anh quay lưng về phía cầu thang rồi tiến đến phòng hồi sức của Vương Nguyên, tay chỉ vừa chạm vào tay nắm ở cửa thì đã nghe tiếng người khác phát ra từ trong phòng.

"Tiểu Nguyên em mau tỉnh lại đi, không phải em nợ anh một bữa ăn sao? Mau tỉnh anh sẽ đưa em đi ăn."

Trong vô thức Vương Nguyên mê man gọi tên anh, nhưng căn bản là chẳng ai có thể nghe thấy rõ, nhưng vì nghĩ đến anh mà tay cậu không yên phận, dao động tới lui không ngừng. Chạm đến tay Nhất Bân liền nắm chặt, miệng lẩm bẩm hai chữ Tuấn Khải. 

Anh đứng ngoài hành lang, chỉ có thể nhìn thấy hành động chủ động nắm lấy bàn tay của Nhất Bân, chẳng thể nghe được cậu đang nói gì. Trong lòng không khỏi khó chịu nhưng lại đem một nụ cười đặt trên môi, nụ cười không mang theo sự vui vẻ, dường như nó chỉ xuất hiện để che lấp đi sự miễn cưỡng trong anh.

Cuộc sống của anh quá hỗn độn, không thích hợp với người thuần khiết như Vương Nguyên.

Hơi nắm lại bàn tay đã trắng bệch của mình, anh tựa lưng vào thành tường bên ngoài, khẽ nhắm mắt.

Nếu hôm đó Vương Nguyên không đến đảo khảo sát, chắc có lẽ anh đã bồng bột nói ra chuyện đó.

Chuyện anh có chút tình cảm với cậu.

Nhưng nào có hoa hướng dương nào không hướng về mặt trời.

Vương Nguyên là hoa hướng dương.

Nhưng anh không phải ánh mặt trời.

Chậm rãi rời đi, cả đoạn đường anh không hề quay đầu lại.







End chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com