Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Hôn lễ không thành

Đường San San lộng lẫy trong lễ phục trắng tinh khiết xuất hiện ở cuối thảm đỏ, với kiểu make-up tự nhiên kèm theo chiếc áo cưới lộ vai quyến rũ, tà áo kéo dài ra sau, kèm thêm họa tiết hoa văn tỉ mỉ đến kinh ngạc khiến mọi người trong lễ đường không thể không thán phục sắc đẹp của cô. Sải bước chân nhẹ nhàng trên thảm đỏ theo điệu nhạc nhẹ nhàng của lễ cưới.

Nhưng dáng vẻ hoảng loạn và không bình tĩnh của cô đã phá hủy hết tất cả hình tượng một cô dâu xinh đẹp.

Vương Tuấn Khải đứng sau lưng cô, lạnh giọng nói : "Tôi đã nói hủy hôn lễ, cô vẫn cố chấp tổ chức, muốn đem tôi đặt vào khuôn khổ cô đề ra à?"

San San nghe thấy tiếng nói của anh, ánh mắt bừng sáng, quay đầu chạy về phía anh, gạt hết những gì anh vừa nói ngoài tai : "Tuấn Khải, anh tới rồi, em biết anh sẽ không từ hôn thật mà, em..."

"Địa chỉ gì gì đó của ba tôi tiết lộ cho cô, cô giữ lại dùng đi."

San San hơi khựng người lại, không tin vào tai mình hỏi : "Anh nói gì? Đó là mẹ của anh đó? Anh không thể tự mình tìm ra bà ấy, anh phải cần em giúp anh, nếu anh từ hôn đồng nghĩa với việc anh và mẹ anh sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa!!!"

"Ai nói?"

Anh đảo mắt về nơi phát ra tiếng nói, phía sau lưng anh xuất hiện thân ảnh của Thiên Bảo, nhìn có vẻ hơi chật vật nhưng vẫn mang trên mặt một sự tươi tắn nhất định. Thiên Bảo chạy đến, đứng bên cạnh anh thở dốc.

"Ai nói sẽ không bao giờ gặp nữa? Australia rất xa sao? Cô đừng ảo tưởng mình là người xuất sắc nữa được không?"

San San nhăn mày nhìn cậu, không mang theo chút thiện cảm nào, cô đay nghiến nói : "Thiên Bảo. Cậu đang làm gì vậy?"

Thiên Bảo lườm nhẹ một cái đáp trả : "Tôi đến cướp chú rể đó." - Nói rồi Thiên Bảo quay sang nhìn anh nói : "Vương tổng. Có địa chỉ rồi."

Anh không ngần ngại gì cả mà thở ra một hơi dài nhẹ nhõm khỏi người, như vẫn chưa tin vào tai mình đã nghe thấy gì, anh hỏi lại : "Thật?"

Thiên Bảo gật đầu : "Là thật."

"Tuấn Khải. Anh đứng lại cho em!!!" - Nhìn thấy anh ngày càng đi xa, San San hốt hoảng nâng váy chạy theo, hôn lễ còn chưa diễn ra đã phải ngừng lại, đội ngũ trang trí đơ người nhìn cô, nhìn một người đang mặc váy cưới chạy theo một chiếc xe đã sớm mất dạng.

Tiếng xe vẫn vang lên rồi đưa anh xa dần khỏi lễ đường, Vương Thiếu Minh đứng không xa đã nhìn thấy tất cả. Mọi người ở công ty luôn đồn đại về cậu, đến khi đến tai ông thì mọi chuyện đã đi quá xa, ông vẫn còn chưa chính thức gặp cậu, ông muốn thử xem người như thế nào mới có thể khiến Vương Tuấn Khải bao nhiêu năm qua có lại chút sức sống.

_______

"Vương tổng. Tôi biết con người anh rất phóng khoáng rộng rãi, lương thiện lại từ bi...."

"Có chuyện gì nói thẳng ra đi, lạnh sống lưng thật đấy."

Thiên Bảo cười đến lộ răng hổ bên trong : "Anh có thể cho tôi một vé máy bay không?"

"Cậu định đi đâu?"

"Không phải vì mẹ anh sao? Đang ở Australia yên lành đi về đây làm gì. Tôi tốn mất vé máy bay qua đó tìm mẹ anh đem về lễ đường mà bà ấy lại về trước cả tôi. Anh nói xem mất tiền một cái vé có phải oan ức lắm không?" -  Thiên Bảo uất ức nói, trên mặt vẫn còn nhăn như cái bánh bao.

Tâm trạng của anh đã sớm trút bỏ được gánh nặng, vui vẻ nên chuyện của cậu cũng có thể làm anh bật cười : "Người tính không bằng trời tính."

"Ý anh là sao? Nói tôi ngu ngốc bị ông trời tính kế à? Anh biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức hay không? Còn tưởng anh sẽ vì cái địa chỉ này mà kết hôn, chạy thật nhanh đến đây để ngăn cản, tôi..."

"Thiên Bảo. Cảm ơn cậu." - Anh nói xong vui vẻ nhìn theo địa chỉ mà tập trung lái xe, sợ cậu không nghe rõ, lặp lại : "Cảm ơn, thật đấy."

Thiên Bảo ngơ ngác chống tay nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh nói tiếng cảm ơn đầy chân thành đến vậy, mở to mắt nhìn ra bên ngoài cảnh vật : "Cảm ơn Tiểu Nguyên một tiếng mới được."

"Lẩm bẩm gì đấy." 

"Haha. Không có gì."

"Làm sao cậu biết mẹ tôi về nước?"

"Điều tra đó? Tôi điều tra được bà ấy ở tiểu bang nhỏ của Australia, sau đó đến đó tìm, hàng xóm nói bà ấy vừa mới bay qua Trung Quốc khoảng một ngày trước, nói là có việc, còn việc gì thì tôi không biết."

"Có thể vì công việc, hoặc là về gặp anh."

"Không xác định được, đột nhiên bà ấy quay về, nhưng cũng vừa đúng lúc chúng ta không cần đi xa để gặp bà ấy."

"Tôi điều tra ra bà ấy quay về nhà riêng cũ khi còn ở Trung Quốc."

"Ngôi nhà đó nằm... Ây ây chạy chậm lại một chút sắp đến rồi."

"Cậu dám ra lệnh tôi?"

Cậu cười lớn một tiếng rồi cùng anh nhìn ra ngoài tìm kiếm địa chỉ nhà : "Vương tổng dừng. Là ngôi nhà này này."

Anh dừng xe trước cửa cổng màu trắng. Tay rung lên nhẹ khi mở ra cánh cửa xe. Anh ngàn vạn lần không nghĩ đến sẽ gặp lại mẹ ở ngay đất nước mình được sinh ra, đến ngay chút tin tức nhỏ nhoi nhất của bà mà anh cũng không có, hiện tại đứng ở trước cửa cổng lớn, nhất thời sự can đảm nhanh chóng bay đi sạch.

Quay đầu nhìn cậu thật lâu, muốn mở miệng hỏi làm sao để bắt chuyện với mẹ, anh không nhớ hai người đã bao nhiêu lâu không gặp nhau, anh chỉ nhớ là mình đã sắp quên đi hình tượng thức khuya chăm sóc cho anh từ lâu rồi.

Anh liền bước chân đến cửa cổng đưa tay ấn chuông cửa. Thiên Bảo nghĩ họ cần không gian riêng nên tạm tránh mặt, nhanh chóng chạy về hướng khác cho anh tự mình gặp mặt.

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai đấy?"

Một giọng nói phụ nữ vọng ra, tim của anh ngày càng đập nhanh, nếu nói như Vương Nguyên là người thứ hai khiến anh rung động thì mẹ anh là người thứ nhất khiến anh hồi hộp...











End chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com