Chương 52 : Bắt cóc
Sau vài ngày yên ổn bên cạnh Vương Nguyên, cuối cùng cũng đến ngày có kết quả giám định. Anh không giấu được dán vẻ nôn nóng lấy lại mọi thứ mà vốn có của Vương Nguyên, đi tới đi lui gấp gáp : "Thiên Bảo. Cậu đi đón Tiểu Nguyên đi. Còn tôi đi lấy mẫu giám định ADN"
Thiên Bảo vừa chuẩn bị xe vừa trả lời, nhìn ra bầu trời sáng sủa hôm nay, cậu hỏi hỏi mím môi, nói : "Ông chủ, anh muốn sau khi công khai sẽ cùng Vương Nguyên tỏ tình một màn không?"
Vương Tuấn Khải hơi ngẩng đầu, trong mắt tràn ra bao nhiêu là tình ý, khóe miệng không nhịn được mà cong lên : "Tính sau đi, cậu cứ đi đón cậu ấy trước đi."
Anh ngắt máy, tâm tình không che giấu mà rời đi. Lại chẳng để ý bên góc tường xuất hiện dáng vẻ của Tử Lam, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu. Theo những gì mà cậu biết, nếu cậu đoán đúng thì giám định ADN ấy chính là của cậu và gia đình hoặc là của cậu và Vương Nguyên.
Nhìn Vương Tổng vui vẻ lái xe đi, cậu không ngừng đay nghiến nhìn theo, chỉ có vài ngày không để ý đến, hôm nay bọn họ đã phát triển đến mức này, đến mức cậu muốn trở tay cũng không kịp.
"Nghĩ gì mà trầm ngâm thế?"
Tử Lam giật mình , quay người đã bắt gặp Nhất Bân đứng phía sau. Bởi vì muốn đến thăm dò Thiên Bảo cớ gì vài ngày trước Thiên Bảo lại chạy đến nhà cậu mà ngồi lâu đến vậy. Cậu ngàn vạn lần cũng không ngờ mình sẽ bắt gặp một chuyện quan trọng như thế này.
"Tôi đến có chút chuyện thôi."
"Đâu cần kín đáo vậy" - Nhất Bân vẫn đuổi theo truy hỏi : "À mà cậu với Tiểu Nguyên thế nào rồi? Còn xích mích không?"
Tử Lam nhất thời cười một cái, ghét bỏ nhìn anh : "Anh lo cho bản thân anh trước đi, đến hiện tại còn chưa tán tỉnh được Tiểu Nguyên."
Tử Lam ngước nhìn Nhất Bân rồi nhanh chóng lách người rời đi. Nhớ lại ngày hôm ấy, từ lúc quen Vương Tuấn Khải chưa thấy anh bao giờ động đến bạo lực bao giờ. Hôm gặp mặt lại động thủ còn là trên đầu cậu. Có lẽ vì lấy mẫu? Tử Lam nghĩ đến đây liền nôn nóng không yên, cầm lên điện thoại trong túi, nhấn đến số máy lạ, ấn gọi.
_______
Hơn hai tiếng chờ đợi, cho đến khi bác sĩ gọi đến lượt anh nhận mẫu giám định ADN thì cuộc gọi từ Thiên Bảo điên cuồng hiện lên, bên trong truyền ra tiếng gọi, anh đành tắt máy bước vào trong. Cầm được kết quả giám định trong tay thì mọi chuyện trong tối cũng đã hiện ra ánh sáng quá rõ ràng. ADN của Vương Nguyên và Vương Chí Vỹ xác nhận có quan hệ cha con.
Ký kết nhận kết quả đâu vào đó, anh vừa cầm kết quả trên tay thì lại có điện thoại, những số điện thoại gọi đến không phải Thiên Bảo, mà là Vương Nguyên, anh nhanh chóng nhận máy.
Nhưng giọng nói truyền đến lại không phải Vương Nguyên
"Vương Tuấn Khải. Anh... khỏe chứ?"
Vương Tuấn Khải đề phòng hỏi : "Ai?"
"Tiểu Nguyên của nhà Vương Gia đây."
"Tử Lam?" - Bàn tay Vương Tuấn Khải khẽ xiết chặt, bản giám định trong tay cũng lộ ra vết nhăn " Vương Nguyên đâu?"
"Anh không cần lo, chúng ta trò chuyện trước đã. Anh từng hỏi ghế thiếu gia ở nhà Vương Chí Vỹ ngồi vững không? Tôi sẽ ngồi vững nếu như anh đưa tôi bản kết quả giám định ADN đó đó."
Tử Lam đanh đá nhìn Vương Nguyên bị trói ngồi trước mặt, cả người đã bị đánh qua một trận, trên khóe miệng cũng còn vương lại chút máu đỏ, kiệt sức ngồi đó.
Không ngờ ông trời cũng giúp cậu, chỉ vừa gọi thêm người phụ trợ, liền bắt gặp Vương Nguyên đi từ tiệm mì trộn quen thuộc ra, trên tay còn xách theo hai hộp mì đi về hướng bên kia đường. Chiếc xe lớn phủ lớp sơn đen bóng tăng tốc chạy đến, dễ dàng đẩy theo Vương Nguyên vào trong xe, giằng co đến mức rơi cả thức ăn ở lại.
Anh không giấu được chút bất an trong lòng, nhưng vẫn cứng giọng giữ vững tâm trạng để cậu không nhìn thấy mà đắc ý : "Cậu có phải quá đắc ý không? Tự cho mình cái thói tự tung tự tát à? Trả lời, Vương Nguyên đang ở đâu."
Tử Lam ấn loa ngoài, đưa máy lại gần, không nhượng bộ mà vung tay tát người kế bên một cái thật lớn. Anh không thể không nhận ra tiếng la vừa phát ra là ai, nóng lòng hét lớn : "Tiểu Nguyên!!!"
"Tôi có đủ bản lĩnh để đổi lấy bản kết quả trên tay anh chưa Vương Tuấn Khải?"
Vương Tuấn Khải nghiến răng : "Địa điểm."
Tử Lam mỉm cười, lau đi bàn tay vừa động thủ : "Ngôi nhà hoang cạnh biển, anh cứ đi theo đường tôi gửi tin nhắn sẽ đến. Cùng lắm thì chỉ được có Thiên Bảo, tôi thấy một người nào nữa thì đừng trách sao Tiểu Nguyên đến xác cũng không thấy."
Tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt hằn lên vết đỏ, Thiên Bảo gọi đến kéo anh khỏi sự tức giận mất kiểm soát chất giọng cậu đã sớm run run : "Vương Tổng. Tiểu Nguyên bị..."
"Tôi biết rồi, lái xe đến công ty đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."
Tử Lam sau khi tắt máy liền hả hê nhìn Vương Nguyên bên cạnh, mặt Vương Nguyên đã đỏ ửng lên rất nhiều vì những cú đánh của cậu ta. Tử Lam dùng tay bóp chặt cằm của cậu ngước lên : "Xin lỗi. Nếu em không cố chấp trở về Vương gia thì anh đâu cần ra sức tổn hại em làm gì."
Vương Nguyên ghìm chặt ánh mắt nhìn cậu ta : "Nếu anh muốn tài sản thì anh cứ lấy. Cái em muốn chỉ là ba mẹ em thôi."
"Nực cười." - Tử Lam hất khuôn mặt cậu lệch sang một hướng : "Nếu em nhận ba mẹ thì tài sản anh sử dụng bằng lòng tin ư!? Sao em ngốc vậy?"
Tử Lam vừa bước ra ngoài vừa nói vọng vào trong : "Không nói nhiều nữa. Từ từ ở đây đi, anh sẽ không làm hại em đâu. Còn chúng mày giữ cho kĩ, đừng vô tích sự như lần trước."
Vương Tuấn Khải an bài ổn thỏa, về công ty đã chuẩn thêm tài liệu. Không quên dặn dò thư ký An nếu hơn hai giờ không thấy trở về thì hãy báo cảnh sát.
Vừa đúng lúc Thiên Bảo lái xe đến, anh liền rời đi đưa điện thoại cho cậu định vị vị trí, chiếc xe lăn bánh, mỗi một người đều mang theo cảm xúc riêng biệt.
End chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com