Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Từ khi nào...

Vương Nguyên cũng không nhớ là đã bao nhiêu lâu không ăn một bữa chính đáng nên bụng từ đói đã dần dần chuyển sang đau, cậu nằm trong lòng anh mơ màng nhíu mày, bàn tay theo bản năng cong lên ôm bụng lại.

"Vương Nguyên? Vương Nguyên... Em tỉnh lại... chút đi."

Cậu sờ lên vùng cổ bị khô khan một cái, khó khăn ngồi dậy : "Xin lỗi, em đè anh lâu quá hả?"

"Không có." -  Vén mái tóc bị tán loạn của cậu sang một bên, anh tự người vào giường ngồi đó : "Để anh liên lạc với... An Lạc, em cần ăn tối rồi."

Đồng hồ trong phòng ngay ở phía sau lưng cậu, Vương Nguyên quay đầu, cũng đã hơn 6 giờ tối, cậu gãi gãi đầu, đi vào phòng rửa mặt, đem theo đôi mắt lim dim nói : "Vậy em xuống căn tin một lát, sẽ quay lại ngay."

Cả ngày không quan tâm đến chuyện khác ngoài sức khỏe của anh và Thiên Bảo hiện tại, ngay cả bản kết quả giám định cũng không nhớ cậu đã đặt ở đâu. An Lạc đem đi cất trong phòng bệnh mấy lần, vốn dĩ cô cùng tò mò bên trong là thứ gì. Nhưng có lẽ tài liệu ấy rất quan trọng mà đến nỗi Vương tổng chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng mà bảo vệ.

An Lạc cũng giống như tên cô, cô sống một cuộc đời rất bình thản, cũng chẳng quan tâm sâu vào chuyện lớn nhỏ của Vương tổng như vậy. Lại lần nữa tìm nơi kín đáo, cô cất kín vào trong tủ nhỏ trong phòng bệnh của cậu.

Vương Nguyên đi trên hành lang dẫn đến căn tin bệnh viện, trong đầu vẫn đang hồi tưởng về lời căn dặn của bác sĩ, cậu cũng muốn cùng anh dùng bữa, phải chọn món nào anh có thể ăn được.

Hành lang của bệnh viện vào khung giờ này không có nhiều người qua lại. Một bóng người nấp sau tường quan sát, chờ đợi thời cơ thật lâu mới đợi được Vương Nguyên đi đến. Nhân lúc cậu không chú ý, có một cánh tay thon thả vươn đến, tóm lấy cậu kéo vào một khoảng trống của khúc ngoặc ở hành lang gấp khúc.

"Từ Tử Lam..."

"Phải. Là tôi!" - Tử Lam đứng ngay bên ngoài để cản không cho cậu rời đi, ánh mắt cay độc cùng bàn tay đang chìa ra, cậu ta tựa lưng ung dung nói : "Bản kết quả giám định ADN. Đưa đây."

Vương Nguyên hơi lùi lại phía sau, đề phòng nhìn cậu : "Tôi không có giữ."

Tử Lam bước đến gần ấn mạnh đầu Vương Nguyên về phía sau làm cậu ngã sát bức tường trong bức tường phía sau, cố tình đem bạo lực bức cậu khai ra, nhưng Vương Nguyên hướng ra đôi mắt kiên định nhìn cậu, không hề sợ hãi chút nào.

"Từ Tử Lam anh điên rồi!!!"

"Mày vẫn ngoan cố như ngày đầu gặp mặt nhỉ. Tao hỏi lại, đưa tao hay không?"

Bên cạnh có tiếng thang máy vang lên tít tít, cậu nắm lấy tay Từ Tử Lam xiết mạnh, dùng lực không hề nhỏ, đỏ mắt nhìn cậu ta : "Từ Tử Lam, anh nghĩ xem sau một ngày nếu tôi có giữ tôi đã bước đến Vương gia vạch trần bộ mặt thật của anh rồi, còn có cơ hội cho anh đứng đây khống chế tôi à?"

Tử Lam không thể không lay động trước câu nói này, Vương Nguyên nói không sai, nếu hôm ấy cậu giữ được bản giám định ADN, nhất định không để tới hôm nay : "Tụi bây giỏi lắm. Được, coi như tao tin mày. Nhưng sau khi Tuấn Khải có thể hồi phục thì tao sẽ đến lần nữa. Mày nên nhớ tao có thể bất chấp tất cả để trừ khử mày vì lấy bản kết quả đấy đấy. "

Tay Tử Lam nắm lấy áo của cậu hất ra xa, vừa đúng lúc thang máy mở cửa ở gần đó, Tử Lam nhíu mày rời đi đến thang máy ấn xuống tầng hầm, một ánh nhìn đàng hoàng cũng không dành cho cậu.

Vương Nguyên xoa xoa vùng cổ, nơi mà Tử Lam vừa ấn xuống, cậu hít một hơi sâu vào lồng ngực, nhíu mày nhìn theo.

Từ Tử Lam vẫn như vậy, tính tình nóng nảy, dễ làm hư chuyện.

Vương Nguyên xem như không có chuyện gì mà trở về cùng anh với hai phần cháo trắng cùng một ít thức ăn dùng kèm. Vừa thấy anh muốn cử động xuống giường, Vương Nguyên vội đi đến đỡ lấy tay anh nói : "Anh cần gì cứ gọi y tá. Đừng cử động như vậy."

"Anh... đỡ nhiều rồi. Có thể xuất viện không. Anh... không muốn... ở đây."

"Cái này... để em đi hỏi ba anh vậy..."

Vương Tuấn Khải ngồi theo sự sắp xếp của cậu, nhìn cậu loay hoay tìm bàn ăn nhỏ đến cho anh, bao nhiêu thức ăn đều bày ra hết.

"Không cần. Chúng ta về nhà.. của chúng ta."

Tim cậu bắt đầu loạn nhịp, hai bên tai đã sớm đỏ ửng. Nhà chúng ta? Nhiệt độ trên mặt cậu dần tăng lên, lắp bắp : "Gì mà nhà của chúng ta... Nhà của em. Nếu anh ở thì... Thì sau này em phải lấy chi phí đấy"

"Anh... lấy bản thân anh... trả được không?"

Cậu mím môi muốn đánh người, nhưng tìm một chỗ an toàn trên người anh để đánh cũng chẳng có. Cậu đem muỗng sứ nhét vào tay anh, vẫn không nghĩ anh đã tự ăn được rồi. Giành lại muỗng vào tay, mut cháo đưa đến miệng : "Anh lo ăn đi, sức khỏe còn chưa tốt lại đòi xuất viện, về nhà không ai lo cho anh đâu."

Vương Thiếu Minh đã đến từ sớm, ông tựa lưng bên ngoài dường như đã nghe hết những gì hai người nô đùa trò chuyện bên trong. Ông khoanh tay đứng nghe bên trong anh một câu tôi một câu, hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa cũng nhìn ra hai đứa nhỏ trong phòng không chút nào rời nhau, ánh mắt dán về phía đối phương, tràn ngập tình ý.

"Cậu từ khi nào lại khiến con trai tôi yêu cậu được vậy Vương Nguyên..."











End chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com