Chương 61 : Anh hối hận rồi
Nhã Kỳ buông kết quả giám định ADN xuống bàn, ánh mắt chăm chú hướng về phía bên cạnh nhìn cậu. Bà nhìn cậu rất lâu, như muốn xác nhận xem có phải là sự thật hay không.
Nhưng dòng ký ức từ khi bà gặp Vương Nguyên đến nay đều là những buổi ăn uống gặp mặt vui vẻ, cho đến hiện tại người mà bà nhận nhầm thành Vương Nguyên cũng không hề quan tâm xem xem bà khó chịu hay không, bên cạnh bà chỉ có cậu, người mà bà từng chán ghét.
Một lời nói cũng không muốn nói, Nhã Kỳ đi đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé này. Vương Chí Vỹ nhìn thấy hành động của bà mà hiểu được phần nào. Liền cầm lấy tấm giám định bà vừa buông để lại trên bàn, cầm lên đọc thật kĩ.
Vương Nguyên hơi hạ mắt, hàng mi run run khi được bà ôm vào lòng, thật lâu sau đó cậu mới rụt rè đưa đôi tay trong vô thức mà đáp trả cái ôm ấm áp ấy trước mặt bao nhiêu cổ đông ngồi đây. Đôi mắt dâng lên xúc cảm ấm nóng, dù luyện tập bao lâu thì cảm xúc vẫn là thứ gì đó rất khó kiềm chế, cậu cắn răng nhịn xuống tiếng nức nở muốn bộc phát trong người.
"Ủa. Vậy là sao?
"Cậu con trai kia không phải con ruột của Vương tổng ư?"
"Lạ thật. Vậy sao cậu ta lại nhận họ là gia đình?"
"Thậm chí chiếc ghế chủ tịch cũng gần như cậu ta nắm đấy?"
Mọi câu nói của từng người xuyên tạc vào tai Tử Lam, bây giờ cậu ta chỉ muốn ra khỏi nơi khiến cậu ta mất mặt như vậy thôi. Dùng thân ấn mạnh cửa ra ngoài với vẻ mặt vô cùng bối rối, đột nhiên cánh cửa bị một lực mạnh từ bên ngoài mà xông vào, một người thanh niên dùng áo che mặt, mạnh tay kéo Tử Lam ra khỏi phòng họp.
Vương Tuấn Khải đứng yên nhìn thấy rõ bóng dáng vừa rời đi, anh đối với vóc dáng mà nói thì đã từng giao chiến với Ức Tinh, căn bản là có thể nhận ra hắn. Vương Tuấn Khải cũng chẳng hề quan tâm bọn họ thế nào, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt hạnh phúc muốn khóc của Vương Nguyên. Đấy mới là điều anh quan tâm
Sau khi Vương Chí Vỹ đọc hết bản giám định ấy, cuộc họp bị dời xuống.
Bao nhiêu giờ trôi qua Nhã Kỳ vẫn chưa buông Vương Nguyên, phòng họp đã giải tán các cổ đông thân thuộc, không có người ngoài, bà cứ đem cậu đi đây đi đó, bàn tay ấy cứ nắm lấy cậu không buông. Vương Nguyên càng không từ chối, theo sau Nhã Kỳ cùng bà tham quan một vòng Chí Viễn.
Vương Chí Vỹ cũng bỏ cả ghế chủ tịch mà đi theo hai mẹ con họ, ông đã đonc xong bản giám định, ông cũng không hề nghi ngờ, tính cách của Vương Nguyên thật sự giống ông, hay nói đúng hơn là giống ông lúc còn là thiếu niên. Nhìn hình ảnh ấy dù không cần trả công thì anh cũng tình nguyện làm để có thể nhìn thấy một Vương Nguyên kèm theo nụ cười của cậu.
Hoàng hôn sụp tối, Nhã Kỳ di chuyển đến xe bên cạnh là Vương Nguyên. Nhìn sơ lược cũng có thể biết mà bà sẽ đưa Vương Nguyên về Vương gia.
Vương Tuấn Khải tối sầm hai mắt lại, không đứng yên nữa, anh đi đến đứng bên cạnh Vương Nguyên, ngăn đi hành động kéo Vương Nguyên lên xe của bà : "Vương phu nhân. Vương Nguyên không phải sẽ về Vương gia chứ?"
Bà hơi nhíu mày nhìn anh, hỏi lại : "Chuyện đó không phải là lẽ thường tình sao? Tôi làm sai chi tiết nào à?"
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt anh cũng đủ biết rõ là chàng tổng tài này đang rất không cam tâm khi để cậu rời khỏi anh. Vương Nguyên nhịn cười, mặt không đổi sắc lên tiếng : "Mẹ. Con sẽ về Vương gia nhưng con muốn quay lại lấy một số đồ có được không ạ?"
Bà lập tức xuống xe : "Để mẹ đi với con."
"Không cần đâu. Vương tổng không để con bị gì đâu mà. Không phải con đã trở về rồi sao?"
Bà lưu luyến nhìn cậu, sau đó lại nhìn anh thở dài : "Vậy được. Nếu như Vương tổng đây lại đánh mất đứa con trai của tôi thì tôi liền bắt anh sinh ra một đứa y như vậy."
Vương Chí Vỹ đứng cạnh không nhịn được mà bật cười lớn, đi đến ôm lấy Vương Nguyên cùng vợ của mình, nói : "Cứ để thằng bé đi. Đi xong nó sẽ về để cùng bà tâm sự, bà yên tâm đi."
Vương Nguyên nhìn anh e ngại mà mở miệng ấm úng : "Con.... con còn có một chuyện... Con có thể vẫn tiếp tục làm thư kí ở công ty R.F được không...?"
"Con trai. Cả một tập đoàn Chí Viễn này con muốn quản cũng được. Tại sao lại muốn đi làm một thư kí?" - Vương Chí Vỹ ngạc nhiên hỏi, ông đánh ánh mắt sang nhìn anh, càng nhìn càng có gì mờ ám.
"Nếu có thể một bước lên mây thì không thể có được nỗ lực đúng không ba, mẹ? Con muốn từ bậc thấp nhất mà có thể thành công để không phụ lòng ba mẹ!"
"Con sẽ..." - Anh vừa lên tiếng với ý định nói rằng "Con sẽ bảo vệ Vương Nguyên" nhưng còn chưa nói đã bị chặn lại.
Vương Chí Vỹ gật đầu : "Vương Tổng cậu không cần nói, nếu thằng bé thích thì cứ nghe theo nó. Con trai tôi có bề gì vẫn là cậu đền thằng bé lại cho Vương gia của chúng tôi."
Anh chỉ có thể bật cười mà gật đầu. Vương Nguyên rời ba mẹ đứng cạnh anh liền cảm nhận một cảm giác sau lưng, như chỉ cần hai người lên xe rời đi thì ngay lập tức sẽ có một bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo của cậu. Tạm biệt ba mẹ tiễn họ lên xe, xe vừa lăn bánh anh liền kéo cậu vào xe anh mà khóa cửa.
"Tuấn Khải... Anh...?"
Để cậu ở ghế trước dùng tay thay dây cài an toàn mà trấn giữ cậu ở ghế : "Em nói xem có phải anh nên hối hận khi đưa em về Vương gia không hửm?"
"Sao... Sao anh lại nói vậy?"
"Không còn cận kề bên anh nữa, mỗi lần gặp em cũng có lẽ cả một tập đoàn theo sau bảo vệ. Anh hối hận rồi, em trở lại là người bên cạnh anh đi."
Vương Nguyên nhìn thấy khuôn mặt anh lần đầu cau mày vì những vấn đề này liền không nhịn được mà đưa tay che miệng cười : "Vương tổng. Em không phải vẫn là thư kí của ngài hay sao?"
"Nhưng mà..."
"Thôi nào. Ngài có thể cho em đi nhờ đến nhà để lấy chút đồ không?"
"Anh còn chưa lành vết thương hẳn mà em nỡ đi sao? Lấy đồ có lấy anh theo không?"
Nhìn anh như vậy thật sự cảm thấy rất dễ thương, Vương Nguyên nhướn người ôm anh, khẽ nói hai từ cảm ơn bên tai anh. Những phút giây bình yên như vậy cậu thật chẳng muốn thời gian trôi qua nữa. Vương Tuấn Khải vứt bỏ sự trêu đùa, anh nhếch môi dùng tay ôm lấy cậu.
Thật ra nhìn thấy cậu vui vẻ, lấy lại được khoảng thời gian mà cậu đã đánh mất, đó mới là thứ anh muốn.
End chương 61
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com