Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 : Cắm trại

Chớp mắt một cái đã trôi đến ngày cuối tuần.

Uông Giai Từ đau lòng vung tay chi tiền cho một số phóng viên đài truyền hình với việc chính là truyền tải thông tin về lễ đính hôn của Uông Ức Tinh cùng Vương Nguyên. Nhằm mục đích là để Vương Tuấn Khải có thể thấy khó mà lui, mục đích thứ hai là có được sự tín nhiệm của Vương Chí Vỹ, sẽ vực dậy tập đoàn đã lụi bại của ông.

Chỉ cần lần này thành công, như vậy con đường đi đến vinh quang đối với ông mà nói thì chỉ là một con đường nhựa trải đầy hoa mà thôi..

Uông Ức Tinh vừa bước vào phòng cùng lúc liền nhìn thấy các phóng viên từ phòng làm việc của ba hắn đi ra. Vẻ mặt như vớ được vàng của những người đó khiến hắn tò mò. Ức Tinh liền tiến đến phòng làm việc của Uông Giai Từ, trong lòng đã sớm có những câu hỏi hiện lên.

"Ba. Họ là ai vậy?"

"Họ là phóng viên." - Uông Giai Từ vui vẻ đi tới đi lui : "Còn về việc họ đến đây để làm gì thì con không cần biết. Ba gọi con chuẩn bị cho buổi tổ chức cắm trại con không phải là chưa hoàn thành chứ?"

"Con làm xong rồi..."

"Vậy tốt. Chúng ta đến Vương gia thông báo cho bọn họ đi."

***

"Ngài đi làm chưa ạ?"

Vương Nguyên mặc trên người một bộ y phục đơn thuần để chuẩn bị một buổi cắm trại không mong muốn cho lắm, nếu chỉ có gia đình cậu thì chẳng phải bận tâm rồi. Trước đi khởi hành không quên gọi đến trêu chọc anh một chút.

Chất giọng trầm đục bên kia vang lên tiếng cười dịu dàng, anh nhỏ giọng lại nói : "Có phải rất lâu rồi anh không làm gì đó nhẹ nhàng cho em biết chúng ta là gì nhỉ?"

Vành tai cậu đỏ lên, vội vã ngồi dậy : "Em chỉ đùa thôi, em chuẩn bị đi rồi. Anh chắc chắn không thể đi cùng em sao?"

"Đi cùng em cũng được, nhưng sợ là gia đình em không thoải mái. Để dành lại vậy."

"Vậy không hối hận đấy nhé? Ba mẹ gọi rồi, tạm biệt anh."

"Ừmm. Cẩn thận."

Vương Nguyên nghe giọng anh cũng có thể thoải mái hơn đôi chút, cậu cầm trên tay vài món đồ rồi xuống lầu theo tiếng gọi của ba mẹ cậu.

Cả gia đình cùng nhau ra xe đã thấy Uông Giai Từ đã đến tự khi nào, không những thế khi Vương Nguyên vừa nhìn thấy Uông Ức Tinh thì theo phản xạ mà nấp về phía sau Nhã Kỳ.

"Con sao vậy Vương Nguyên?" - Hành động kì lạ này chớp mắt khiến cho bà lo lắng. Bà lấy tay chạm trán để xem nhiệt độ của cậu ổn không : "Con không khỏe chỗ nào à?"

"Không... không có gì. Con có chút say xe mà, mẹ không nhớ sao."

"Mẹ nhớ chứ, mẹ chuẩn bị thuốc cho con rồi."

Vương Nguyên cười mỉm che đi ánh mắt đề phòng khi nhìn về hướng Uông Ức Tinh. Uông Giai Từ không từ bỏ mọi khoảnh khắc có thể kéo ngắn quan hệ của hai bên gia đình liền đến gần cậu mà nở nụ cười thân thiện.

Giả tạo.

"Chào con. Bác là Uông Giai Từ ba của Uông Ức Tinh. Con làm quen với con trai bác một chút đi sẽ thuận tiện hơn khi đi trên đường."

Vương Nguyên xoay đầu nhìn Vương Chí Vỹ, nhìn thấy sự ra hiệu của ông cậu cũng tiến đến chỉ gật đầu chào hỏi cho qua chuyện rồi liền tiến lên xe đi cùng với ba mẹ cậu, dù được Uông Giai Từ mời đi cùng xe, cậu vẫn từ chối.

Trong thời gian khởi hành đi đến ngoại ô Bắc Kinh để bắt đầu buổi cắm trại thì thông tin của lễ đính hôn giữa cậu và Uông Ức Tinh cũng đã được phát tán trên truyền thông và các trang mạng. Vương Tuấn Khải bạn rộn với số công việc tại công ty, sau khi sắp xếp xong, còn dư một ít thời gian anh liền đến bệnh viện thăm Thiên Bảo.

"Mừng cậu chưa chết." - Thiên Bảo ho khan phun ra ngụm nước vừa uống. Anh vẫn vờ như không thấy tiến vào trong với tâm trạng thoải mái, nhìn thấy cậu đang rất sung sướng khi nằm nghỉ ngơi trong phòng liền không nhịn được mà cười cười.

"Cảm ơn lòng tốt quý hóa của anh."

"Cậu thấy đã khỏi hẳn chưa?"

"Có thể quay lại là trợ lý của anh rồi, nhưng cô thư kí An Lạc cứ không cho tôi xuất viện."

"Có thể lo cho cậu thôi. Còn nếu cậu muốn thì tôi giúp cậu làm giấy xuất viện, trở về nhanh đi tuần sau cùng tôi ra đảo."

Thiên Bảo méo mặt, nhăn nhó cằn nhằn : "Đuổi việc trừ lương còn đưa ra đảo nữa. Ai làm trợ lý khổ hơn bổn thiếu gia này cơ chứ."

Tay cầm quả táo đứng từ xa, Vương Tuấn Khải không nương tay mà ném thẳng vào người cậu : "Vương Tuấn Khải tôi ác đến vậy à? Chỉ là cuộc hẹn giữa tôi và Tiểu Nguyên, nhưng lại có mặt của San San. Cậu đi theo có thể kiềm chế lại cái ngông cuồng của cô ta."

Thiên Bảo sáng rực mắt, háo hức nói : "Chuyện này vui nhỉ? Anh đi làm giấy đi, tôi mong đến ngày đó rồi đây."

Anh nhếch môi cười một cái, nhét đống trái cây vào tay cậu rồi rời đi. Tiếng nói thông tin phát ra từ những chiếc tivi đã không khiến anh quan tâm, nhưng khi vừa đến quầy tiếp tân thanh toán viện phí cùng làm thủ tục xuất viện cho cậu thì những cô y tá vừa làm việc lại vừa buôn chuyện cùng nhau không ngớt.

"Người giàu thật đúng là chỉ dành cho nhau."

"Phải đấy. Cậu thiếu gia ấy vừa trở về nhà thì lại có công tử đến để hỏi đính hôn rồi."

"Cậu con trai này có chút quen. Hình như đã gặp ở khoang phòng VIP khi trước rồi ấy."

"Xem tên cậu ta xem để tôi dò xét trong tư liệu thử."

"Cái gì ấy, hình như là Vương Nguyên ấy."

Tay cất đi tấm thẻ vừa thanh toán kia bỗng nhiên dừng lại, anh ngước mặt nhìn theo lời nói của những cô ý tá đó mà đoạt đi chiếc điện thoại trên tay của họ mặc dù họ còn chưa bàn luận xong. Trên trang đầu của báo in rất rõ từng chữ từng chữ đó chính là Uông Ức Tinh, con trai Uông Gia sẽ tổ chức lễ đính hôn cùng thiếu gia nhà họ Vương Vương Nguyên.









Chúc mọi người 20/10 vui vẻ, trẻ mãi như bông hoa mới nở, xinh xắn thánh công to bựuuu

End chương 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com