Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 : Tìm đến

Nhìn lên màn hình nhỏ trước quầy phục vụ, nhìn tin tức đang được chạy trên màn hình, anh không tránh khỏi sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh, từ ngạc nhiên trong giây lát liền chuyển qua tức giận, ánh mắt mơ màng hằn những đường tơ máu vô cùng đáng sợ.

Anh cắm chặt tờ giấy xuất viện trong tay khiến nó nhăn nhúm đến đáng thương, chỉ trong chốc lát đã rời đi, để lại mọi người trố mắt nhìn theo anh.

Anh kéo cả một đám mây đen trên đầu mà rời đi, tiến đến phòng của Thiên Bảo, ném tờ giấy xuất viện xong gấp gáp cầm điện thoại nói : "Một lát có người đến đón cậu. Tôi phải về trước."

Thiên Bảo nuốt miếng cam trong miệng xuống cổ họng, nhìn theo : "Có chuyện gì rồi?"

"Xem tin tức đi."

Nói rồi một câu cũng không nói thêm mà ngay lập tức bỏ đi, đến bãi giữ xe yên vị trên ghế ngồi, đến dây an toàn cũng không thiết gài lại. Tay nắm chặt tay lái định vị vị trí cắm trại của cậu rồi lái xe rời đi tiến thẳng ra ngoại ô Bắc Kinh.

May mắn thay là đêm qua cậu có nhắc đến địa điểm cắm trại, nếu không thì anh cũng mờ mịt.

"Woa. Đẹp thật đó..."

Vương Nguyên ngẩng đầu đắm mình trong không gian rộng rãi ở đây, trước mặt là một con đường mòn dẫn vào khách sạn trước mặt, nó nằm giữa rừng núi hoang dã để mọi người có thể cùng nhau ngắm thế giới rừng xanh nơi đây. Cậu tung tăng đi tới đi lui mà quên mất sau lưng cậu còn có mọi người.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Uông Giai Từ, Uông Ức Tinh miễn cưỡng lên tiếng : "Cẩn thận trơn đấy Vương Nguyên."

Chân cậu hơi khựng lại, không vui đáp lời : "Cảm ơn."

Chạy nhanh về phía ba mẹ cậu khoát tay tiến vào khách sạn trên con đường mòn ấy, đi được một đoạn cậu lắng tai trong không gian yên tĩnh liền nghe thấy tiếng nước đâu đó truyền đến. Vương Nguyên được đưa một khóa phòng riêng cạnh với phòng của ba mẹ cậu, không kịp tham quan phòng ốc, cậu xách vali cất đi một số đồ cá nhân xong liền chạy ra ngoài đi theo tiếng nước đang vang vọng đâu đó.

"Tiểu Nguyên. Con đi đâu vậy? Nguy hiểm đấy." - Nhã Kỳ vừa bước ra đã thấy bóng lưng cậu đi xa rồi, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Bà chỉ vừa gặp lại cậu mà thôi, bà không muốn cậu con trai này xảy ra chuyện một lần nào nữa. 

Cậu rụt chân lại khỏi cầu thang, chỉ tay về phía bên kia : "Mẹ, bên đó có suối nước. Con muốn đi tìm một chút thôi."

"Không được. Ăn uống rồi mới được đi."

Cậu xụ mặt lẽo đẽo theo sau bà đến bữa tiệc đồ nướng ngoài trời do khách sạn tổ chức, vừa đến liền thấy Uông Ức Tinh đứng đó nướng thịt.

Ánh mắt cậu di chuyển qua quầy đồ ngọt bên này, dù hắn có ga lăng cỡ nào đi nữa thì cảm tình của cậu đối với hắn vẫn là con số không, cố gắng cũng vô ích.

Nhưng cậu tính không bằng người khác tính, ngồi cùng nhau ăn chung một bàn, với sự sắp xếp của Uông Giai Từ thì hai người họ ngồi cạnh nhau, cả bữa ăn cậu thật sự chẳng có một chút nào thoải mái, nhanh chóng ăn vội vàng rồi xin phép rời đi. 

Uông Giai Từ liền lên tiếng, thúc đẩy đứa con trai còn ngồi lì ở đó : "Ức Tinh. Tiểu Nguyên đi dạo một mình sẽ nguy hiểm, con đi cùng thằng bé đi."

"Có ổn không?" - Chí Vỹ lên tiếng hỏi, ổn ở đây mà nói chính là ông không sợ Vương Nguyên gặp nguy hiểm nào cả mà Uông Ức Tinh theo cậu đó mới là nguy hiểm. 

"Không sao đâu, hai đứa con đi đi." - Uông Giai Từ phẩy tay ra hiệu cho hắn rời đi, không để Vương Chí Vỹ kịp nói một câu từ chối nào.

Vương Nguyên thấy vậy liền chạy đi trước mong rằng hắn sẽ chẳng đuổi kịp, cậu đi theo tiếng nước chảy, xuyên qua rừng rậm, leo lên mấy tảng đá lớn, đi đến lúc thác nước hiện ra trước mặt.

Cậu trố mắt ngắm nhìn sự hùng vĩ của nó mà ngây người, tiếng nước lớn đến nỗi chẳng có một tạp âm nào có thể dễ dàng nghe được. 

Chiếc xe đen lớn dừng lại trước khách sạn, Vương Tuấn Khải bước vào trong không chút kiêng kị gì, dùng chút tiền nhỏ mua thông tin cá nhân của Vương Nguyên.

Chỉ trong chốc lát, anh đã biết được cậu đang ở đâu.

Uông Ức Tinh nhìn Vương Nguyên vui chơi theo dòng nước bỗng tiến đến ôm chặt lấy thân hình cậu từ phía sau khiến Vương Nguyên giật nảy, nhảy dựng lên dùng sức mà đẩy ra : "Uông Ức Tinh anh làm gì vậy!!!"

"Sớm muộn gì chúng ta vẫn về chung một nhà không phải sao?"

Vương Nguyên bĩu môi, chán ghét quay đầu đi : "Anh mơ à?"

Hắn vừa định tiếp lời liền nhìn thấy một bóng người ở sau thân cây gần đó, nhận ra đó là Tử Lam, ánh mắt hắn hơi ngưng trệ, liền chạy đi mà níu lại người kia.

Tử Lam giận dỗi bỏ đi, khi đã đi cách xa Vương Nguyên một đoạn dài rồi mới dừng lại, cố ý đợi hắn đến. Uông Ức Tinh không phụ lòng cậu, nhanh chóng đuổi đến với câu nói không trọn vẹn trên môi : "Tử Lam. Nghe anh nói."

"Anh nói đi công tác. Công tác của anh đây sao?"

"Nghe anh nói. Là do ba anh ép anh kết hôn với Tiểu Nguyên để trục lợi, sau khi thành công anh sẽ được tự do."

"Em không tin anh nữa. Nếu như hôm nay không phải em thấy trên báo thì anh định giấu em đến bao giờ?"

Uông Ức Tinh nhăn mặt : "Báo!? Em nói gì?"

"Đừng giả vờ. Anh đi mà lo cho Tiểu Nguyên đi, cậu ta cái gì cũng tốt cũng đẹp. Cái gì tốt đẹp cũng do cậu ta giành lấy từ chỗ em!!!" - Nói rồi Tử Lam gạt tay chạy thật nhanh khỏi đó, hắn cũng không xem trọng Vương Nguyên nên dứt khoát chạy theo Tử Lam ra khỏi khu rừng, để một mình cậu lại đó.

Vương Nguyên chẳng biết vì lí do gì mà Ức Tinh bỏ đi, cậu cũng không quan tâm mà cứ đi đến suối nước theo sở thích của mình. Vô tình cậu giẫm lên hong đá phủ rêu không nhìn rõ được, trượt chân xuống dòng nước đang chảy xiếc kia, bầu trời thêm âm u mà đổ một trận mưa lớn.

Dưới dòng nước lạnh Vương Nguyên chỉ có thể vươn chân đẩy thân mình để thoát khỏi sự chèn ép của dòng nước chảy đi, tránh bản thân bị cuốn vào lốc xoáy, đột nhiên có một bàn tay nắm chặt bàn tay cậu, dùng thực lực đưa Vương Nguyên ra khỏi làn nước ấy, vòng tay ấy vươn đến, mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng.









Iêm bệnh huhu, iêm edit khơm kịppp

End chương 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com