Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Khó nghe

Rời khỏi công ty, Vương Tuấn Khải đưa cậu đến một khu nhà lớn, chìm ở giữa là một ngôi nhà cấp 4 đơn giản với kiến trúc bắt mắt, cho đến khi Vương Nguyên bước xuống xe rồi, cậu vẫn còn đinh ninh rằng đây là nhà của Vương Tuấn Khải.

"Đây là nhà của anh hả?"

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, cảm thấy nói như vậy cũng không phải không đúng.

"Có thể gọi như vậy, nhưng đây sẽ là nhà cậu từ bây giờ, khoảng cách đi đường đến công ty không xa, nếu cần tôi sẽ cho người đưa đón cậu khi cậu đi làm."

Đưa cậu vào trong tham quan thử một vòng, cảm thấy nội thất cũng có thể xem là đầy đủ, sau cùng anh đưa cho cậu chiếc chìa khóa rồi nói : "Chào mừng cậu trở thành nhân viên của công ty R.F, cần gì có thể nói, tôi cho người đến giúp cậu."

"Không cần gì nữa đâu, anh đối với tôi như vậy đủ rồi, còn việc đi tới công ty tôi sẽ tự đến công ty bằng xe buýt cũng được."

"Cậu cần mua quần áo không? Thiên Bảo sẽ cùng cậu đi tới trung tâm thương mại."

Lại muốn từ chối trước sự giúp đỡ của anh, nhưng cậu nhanh chóng im lặng, cậu nên nhờ anh việc này thì đúng hơn, bởi vì cậu không biết đường tự đi.

"Được ạ."

"Vậy cứ như vậy đi, Thiên Bảo sẽ quay lại đón cậu, còn hiện tại tôi quay về công ty." - Vương Tuấn Khải nói rồi cài lại nút áo vest màu đen, gật đầu với cậu rồi rời đi.

Cả ngôi nhà yên ắng trở lại.

Vương Nguyên nhìn kĩ ngôi nhà một chút, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Cậu không biết cái giá bản thân phải trả cho những điều tốt lành như thế này là bao nhiêu, nhưng trước mắt vẫn cảm thấy được cuộc sống này còn nhiều điều để trở nên tích cực

"Vương Nguyên, cố lên. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi! "

Bước vào căn nhà dù đơn giản nhưng đầy đủ mọi tiện nghi, cậu đi tìm căn phòng ngủ nhỏ bé, đặt lên giường quyển nhật ký đã sắp đầy, chuẩn bị đi tắm lại quên mất lúc đi Thiên Bảo đã kéo cậu đi không hề đem theo quần áo, thế là cậu ngồi xuống bàn nhỏ trong phòng sắp xếp lại những món đồ to nhỏ linh tinh gọn gàng,  sau đó ngả người xuống chiếc giường mềm mại, cảm giác vô cùng tốt.

Suýt chút nữa là cậu đã ngủ quên mất, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong nhà khiến cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn về phía cửa phòng thấy một cái đầu lấp ló nhìn cậu

"Ah......"

"Áhhh........"

"Khoan khoan, xin lỗi cậu tôi là Thiên Bảo đây mà? Vương tổng nhờ tôi đến đưa cậu đi mua chút đồ sớm chút thôi."

Vương Nguyên hạ cây chổi cậu đang cầm xuống, nhìn Thiên Bảo gãi đầu: "Xin lỗi tôi không biết là anh. "

Thiên Bảo xuống phòng khách ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt còn hết hồn : "Vậy... đi bây giờ hay cậu còn bận?"

"Anh đợi tôi một chút." - Vương Nguyên bước đến lấy quyển nhật ký và ngọc bội cất kĩ rồi khóa cửa phòng đi cùng Thiên Bảo ra khỏi nhà.

Thiên Bảo đem theo trách nhiệm đi tìm trung tâm thương mại đưa cậu đi khắp nơi ở khu mua sắm. Đem theo con mắt thẩm mỹ có chút điểm cao tư vấn cho cậu những bộ quần áo công sở dễ nhìn nhất, sau khi chọn xong thì đến giai đoạn khiến người ta dễ chịu nhất.

Đó chính là quẹt thẻ thanh toán.

Mà thẻ Thiên Bảo quẹt lại là của anh.

Thiên Bảo quẹt rất ư là vui vẻ.

Ngày mai còn phải đến công ty đi làm sớm, Thiên Bảo trả cậu về nhà cũng đã là xế chiều, tạm biệt Vương Nguyên xong cũng đúng lúc điện thoại của Tuấn Khải gọi đến. 

"Dạ Vương tổng?"

"Thông tin của Vương Nguyên cậu không bảo mật?"

Thiên Bảo nhíu mày : "Cần bảo mật ạ?"

"Cậu về công ty đi."

Thoáng chốc cũng đã đến sáng, thói quen ở bar đã khiến cậu thức rất sớm nên chuyện thức dậy dùng bữa sáng cũng không cần đến báo thức, chọn một bộ quần áo công sở cậu vừa mua hôm qua mặc thử, nó thật vừa và cũng khiến cậu nhìn bản thân trong gương rất khác.

Hình như ở trong bar cậu chỉ biết những mẫu đồ hở hang không còn chỗ để hở nữa mà thôi, Vương Nguyên ngồi xuống bàn viết vài dòng nhật ký, nhìn lại đồng hồ đã 6 giờ 30 phút, có lẽ cậu nên đi là vừa, đóng cửa cẩn thận, cậu mang theo tâm rình vui vẻ ra đường

Nhưng ngoài cửa lại có mổ chiếc xe thể thao đậu ở đó.

"Lên xe đi. Tôi đưa cậu đến công ty." - San San nhướn mày ngồi trên trên xe ra hiệu với cậu.

Vương Nguyên còn ngơ ngác thì một chiếc xe khác lại chạy lên phía trước xe San San, chặn đường như không hề thấy cô: "Thưa cậu. Vương Tổng cho gọi tôi đến đón cậu."

Thiên Bảo trên xe lên tiếng, cậu chính xác là không có thiện cảm với người lạ, Thiên Bảo lại nghĩ cậu không muốn đi cùng mình, thê lương nói : "Cậu Tiểu Nguyên, nếu tôi không đưa cậu đến công ty tôi sẽ bị đuổi việc đấy."

San San cười lớn, không giấu được nát khinh bỉ : "Thiên Bảo? Anh nghĩ Vương Tổng dễ sa thải anh lắm sao? Anh là người theo anh ta bao lâu rồi có thể vì cậu con trai nhân viên đây mà sa thải anh à."

Vương Nguyên cũng không muốn gây phiền phức, nhanh chóng phóng lên xe vỗ cánh tay anh ta : "Cô ấy là ai vậy?"

Thiên Bảo mím môi : "Một lời khó nói hết, nói chung cô ấy là thư ký của Vương tổng, tên Đường San San."

Vương Nguyên trầm trồ : "Ồ... Vậy chúng ta đi?"

"Được."

Thiên Bảo khởi động xe, không quên hạ kính xe xuống nhắn nhủ : "À, Thư ký San San khi nào đến công ty lên gặp Vương Tổng nha."

Thiên Bảo nói ngắn gọn rồi lái xe đến công ty thật nhanh, còn rất nhiều chuyện cần làm, ví dụ như chỉ dạy cậu pha cà phê, cậu pha được thì Thiên Bảo có thời gian chạy những chuyện khác.

Đến nơi rồi liền sắp xếp chỗ cho Vương Nguyên, anh ta rất chu đáo hướng dẫn cậu ấy phải làm gì làm gì, sau đó nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.

"Đường San San em nói xem tôi nên làm gì với em? Tôi đã nhắc từ hôm qua là đừng liên quan gì đến Tiểu Nguyên nữa!!!" 

"Vương Tổng em biết rồi..."

"Biết thì đi ra ngoài làm việc."

San San lượn lờ đến bàn làm việc của anh ngồi lên nó. Váy của cô hở không còn gì để hở trước mặt anh : "Em biết cả chuyện cậu ta bước ra đây từ một quán bar chứng tỏ cậu ta là gì hả anh? Một kĩ nam hèn hạ bẩn thỉu như vậy anh có thể đem về em cũng phục." 

Cô nhếch môi một cái rõ rệt rồi bước ra ngoài làm việc, ánh nhìn của cô không phải ghen tức, mà là thách thức.

Từ khi cậu bước vào cả công ty đều nhìn không chớp mắt, không như ngày đầu mà chào đón cậu, Vương Nguyên nhìn mọi người với đôi mắt ngạc nhiên, thắc mắc tại sao những ánh mắt ấy không hề đơn giản một chút nào cả.

Nhưng lúc anh từ trên bước xuống kiểm tra vị trí làm việc của cậu thì đến anh cũng nhìn cậu không chớp mắt, ngày đầu gặp cậu cậu trong chiếc áo đỏ khiêu gợi bấy nhiêu, hôm nay cậu ăn mặc khá kín trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây thanh lịch, mọi thứ trên người cậu đều hiện lên rằng cậu không hề giống một kĩ nam...

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, vì Đường San San đã vào nhóm nhắn rin chung của công ty, đem chuyện này lan truyền khắp bộ phận.

"Ê. Bà nghe tin gì không? Cậu ta là kĩ nam đấy. "

"Thật sao? Đúng là nhìn không ra."

"Tại sao công ty chúng ta lại tuyển chứ."

"Có phải công việc chưa đủ bận không?" - Vương Tuấn Khải lên tiếng gõ bàn làm cả đám nhân viên kia như kiến vỡ tổ mà giải tán. Nhưng những lời nói ấy dù to hay nhỏ cũng đủ để Vương Nguyên nghe thấy, cậu nhìn anh cúi đầu thay lời chào, im lặng bước lên phòng làm việc.

Giấu đi vẻ mặt thất vọng, cậu biết rõ khi ra khỏi đó sẽ có ngày này.

Ngày mà cậu nghe được những tiếng nói khó nghe.










End chương 7

Hạ Thu dui dẻeeee nèee mụi ngừiiiii oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com