Chương 70 : Âm mưu
"Từ Tử Lam. Cậu lại muốn gạt tôi?"
"Tôi nói thật."
"Cậu muốn con số đó để làm gì!?"
Tử Lam hơi đảo mắt, nhanh chóng nghĩ ra vài lý do để bịa đặt : "Chỉ để biết. Với lại đâu có trở ngại gì đúng không? Vì căn bản mảnh đất đó không có quan trọng cơ mà... Đúng chứ?"
Nhất Bân im lặng với suy nghĩ trong đầu của mình, mảnh đất đó có quan trọng hay không căn bản anh cũng không hề biết Vương Tuấn Khải có ý định làm gì, mảnh đất không là gì nhưng lại là bậc thang để Vương Tuấn Khải chống đối lại Uông Thị.
Nhất Bân suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nghĩ thông suốt nói : "Là 30 triệu."
"Anh có chắc?"
"Có thấy qua."
"Được. Cảm ơn anh nhiều."
Tử Lam nở nụ cười rồi gác máy đi, buông lỏng đôi bàn tay khẽ nhìn ra dòng người tấp nập trong đêm ấy mà thốt lên một câu : "Ngày tàn của cậu... Không còn xa đâu. Tiểu Nguyên."
________
Sáng hôm sau.
Vương Nguyên đến công ty cùng với chiếc áo vest đen vẫn còn vương lại hương nước hoa trên người anh. Vừa đến cổng công ty đã nhìn thấy Thiên Bảo đang đứng đợi người. Vương Nguyên không câu nệ thời gian liền nhanh chân chạy đến bên cạnh, không dám động vào cậu sợ chạm đến vết thương , chỉ dám nghiêng mình nghiêng đầu nhìn cậu : "Thiên Bảo. Cậu xuất viện rồi sao? Có mệt chỗ nào không? Hay còn đau không? Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày?"
"Cậu chủ nhỏ. Cậu y như An Lạc ấy, tôi đã sớm không sao rồi mà."
"? Cậu chủ? Nhỏ?" - Vương Nguyên bất chợt quên hết đi những lời vừa nói, cậu lắp bắp: "Cậu nhầm lẫn gì à? Với lại chuyện cậu bị thương như vậy không phải... Không phải đều do tôi liên lụy cậu hay sao?"
"À." - Thiên Bảo cùng cậu đi vào trong công ty, vừa đi vừa nói : "Thì ra cậu áy náy chuyện đó à? Nếu vậy cậu cứ giúp tôi một chuyện là được. Kêu cái người kia đừng có mà suốt ngày trừ lương tôi nữa. Bổn thiếu gia gần như là cạn xương hết thịt vì anh ta rồi."
Vương Nguyên mỉm cười một chút rồi nhớ ra gì đó liền ngẩng đầu hỏi : "Vừa nãy cậu đợi ai à?"
"À. Tôi đợi cậu. Lệnh đón cậu đến phòng tổng giám đốc, không dám làm trái."
Nói rồi Thiên Bảo đưa tay ra hiệu cho cậu cùng cậu đến thang máy dành riêng cho Vương Tuấn Khải, giữ bầu không khí yên lặng cho đến phòng của anh. Thiên Bảo như xong nhiệm vụ, khi đến tầng làm việc của anh liền rời đi làm những công việc riêng của mình. Để một mình cậu vào trong, Thiên Bảo cũng thừa biết là cậu vào theo không phải thành kì đà cản mũi rồi sao? Không khéo lại bị trừ lương thì tiêu.
Vương Nguyên nhẹ tay gõ cửa phòng nhưng không hề có hồi âm nào phát ra, hít chút không khí liền âm thầm mở cửa đi vào. Nhìn đến chiếc ghế làm việc chẳng có một ai, cậu bước vào đóng cửa lại liền thấy anh từ phòng riêng bước chân ra ngoài với thân ảnh chỉ mặc đơn giản một chiếc quần tây cùng áo sơ mi trắng, với mái tóc vương vài hạt nước còn chưa rơi, sự quyến rũ của anh khi bước đến gần cậu làm cậu chẳng còn tâm trí gì mà quan sát nơi khác nữa.
Vương Tuấn Khải dùng tay che đi đôi mắt ấy mà ôn nhu hôn ngoài bàn tay anh, như một cách hôn cậu gián tiếp.
"Em lau đi máu ở mũi đi."
"Em nào có!!!" - Vương Nguyên đẩy tay anh ra rồi thuận tay mà ném đi chiếc áo vest trên tay cậu sang người anh, lườm một cái rồi hằn giọng : "Anh nhanh chóng mặc vào đi. Anh định đi quyến rũ các cô gái trên thế giới này à?"
"Em ghen à?"
"Anh mơ đi!!!"
Tuấn Khải cầm chiếc áo vest mà ném đi một góc vì căn bản nó chẳng quan trọng bằng người trước mặt : "Thời gian này em chắc sẽ chẳng còn bận gì nữa chứ?"
"Chuyện đi đến đảo anh vẫn muốn tiếp tục sao?"
Anh khẽ gật đầu : "Em không thích?"
"Không có. Chỉ là nếu anh có ý thì để em sắp xếp một chút."
"Em vẫn giữ ý định sẽ cùng San San?"
"Sẽ không sao mà."
"Vậy tùy ý em."
Anh tiến chân đến cạnh cậu nhẹ nhàng ôm vào lòng mà ôn nhu tặng cậu một vết đỏ ở cổ. Vương Nguyên vì hành động của anh mà rùng mình một cái, nhưng thừa biết tính tình anh đã muốn cũng rất khó có thể ngăn cản, tay cậu đang muốn giữ khoảng cách với anh thì dần buông lỏng, thuận theo anh mà phối hợp ngẩng đầu, hôn lên mặt anh một cái.
"Tiểu Nguyên... Có....." - Thiên Bảo bước chân vào nhìn cảnh tượng có chút ngượng nghịu kia, cả hai đối tượng kia cũng cùng nhau buông tay ra cùng lúc. Thiên Bảo không thể không tiếp lời : "Có... Ừm. Có Tử Lam đến... Tìm."
Vương Tuấn Khải đưa tay lên trán, trầm giọng hỏi : "Cậu.... không thể không xuất hiện ở những lúc thế này à?"
"Ý là Vương Tổng... Nếu không phải Tử Lam một mực muốn gặp Tiểu Nguyên có nói sao cũng không đợi thì tôi biết làm thế nào đây? Cũng đâu ngờ hai người..."
"Cậu nói gì cơ?"
Vương Nguyên xen vào giữa lập tức xua tay : "Aizz. Để em đi gặp Tử Lam một chút là được thôi mà. Hai người cũng đâu cần như vậy."
"Cũng vì tôi bị ép, cậu xuống mà xem Tử Lam làm loạn như thế nào." - Thiên Bảo nặn khuôn mặt ra một kiểu mặt như hờn dỗi liền lập tức nhận được một vài hồ sơ bay về phía cậu.
"Còn dám nói. Lúc nào cũng là cậu. Cậu đi cùng ra đảo lần này cậu ở lại đó đi."
"Anh đừng có mà hối hận."
Vương Nguyên cầm theo hồ sơ, để mặc hai người họ cứ luôn miệng cãi nhau. Vương Nguyên giữ nụ cười tươi cho đến khi xuống sảnh công ty. Tử Lam một thân ảnh đứng đó nhất quyết không đi cho đến khi gặp được Vương Nguyên, tay cậu ta cầm một sấp giấy có lẽ như có việc, Vương Nguyên buông lời kêu một tiếng để nhân viên bảo vệ buông Tử Lam.
"Không cần động tay. Tử Lam chỉ đến đây trò chuyện thôi."
Còn chuyện tốt hay xấu thì cậu không nói.
End chương 70
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com