Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 : Ai là gà ai là thóc?

Đèn đường dần sáng lên theo màn đêm được buông xuống, Vương Nguyên đi đến khách sạn Tứ Xuyên theo lời hẹn, nhưng lại yêu cầu tài xế xe đợi cậu ở bãi giữ xe, còn riêng Vương Nguyên thì đứng đối diện khách sạn đợi Ức Tinh đến.

Ức Tinh cùng Tử Lam rất đúng giờ tới, từ xa lái xe đến khách sạn trước giờ hẹn một chút nhưng đột nhiên Tử Lam liền kéo tay lái lại, cách một khoảng xa : "Ức Tinh cẩn thận. Tiểu Nguyên có thể đã đến trước rồi. Anh cứ đi đến đó đi, em sẽ qua chỗ sau Tiểu Nguyên để chụp ảnh. Nhớ lời em nói đó."

"Được. Anh nhớ rồi."

Tử Lam mở cửa xe đi vòng qua đường sau đứng cùng hướng cới khách sạn, chuẩn bị chụp hình. Uông Ức Tinh vào trong khách sạn đến đại sảnh tìm cậu, nhưng Vương Nguyên không có ở đó. Hắn hơi nhíu mày, đáng lẽ ra Vương Nguyên phải đứng trước khách sạn đợi hân mới đúng chứ?

Vương Nguyên hơi nheo mắt lại, lưng tựa vào một cây cột biển hiệu phía bên kia đường nhìn về phía khách sạn, nhàn nhã xem vở kịch mà Tử Lam gầy dựng lên.

Cậu không phải kẻ ngốc nữa, không phải cưa ai nói gì cậu cũng sẽ nghe theo, vốn dĩ cậu muốn nhận lời để rồi xem xem Tử Lam và Uông Ức Tinh có âm mưu gì đối với cậu. Vừa đến điểm hẹn, cậu đã đứng đó quan sát, không định lộ mặt.

Uông Ức Tinh đi đến tầng nhà hàng trong khách sạn tìm cậu, đến những nơi trong hành lanh tìm, cũng đã càn quét những nơi trong đại sảnh vẫn không thấy cậu. Cuối cùng cắn răng ấn màn hình điện thoại gọi cho Từ Tử Lam.

Tử Lam nhận máy, giọng nói đã có chút nôn nóng : "Anh đâu rồi? Đưa Vương Nguyên ra cửa khách sạn đi em chụp hình đã."

"Anh không thấy cậu ta."

"Không thể nào..."

Tử Lam cẩn thận suy nghĩ, nếu Vương Nguyên không xuất hiện ở đây chỉ có hai trường hợp, một là cậu đến trễ, trường hợp thứ hai chính là cậu nói dối.

Cậu ta khẽ rùng mình, nhanh chóng ấn đến số điện thoại của Vương Nguyên gọi.

Cùng lúc đó Uông Ức Tinh cũng chạy đến, cả hai đứng bên ngoài khách sạn đảo mắt tìm cậu.

Nhưng ở góc tối của vị trí đối diện, Vương Nguyên chậm rãi nâng máy lên nhìn vào màn hình, sau đó hạ xuống, không có ý định nhấc máy.

Bởi vì mục đích của cậu hôm nay đến đây đã đạt rồi, cậu nhìn bấy nhiêu cũng đủ hiểu hai người có ý đồ không tốt rồi, cần gì phải lún sâu.

Con rắn đã từng cắn bạn, nó sẽ không vì vết cắn đó mà ăn năn hối cải đâu.

Vương Nguyên ấn tắt ân thanh, bỏ điện thoại vào túi giả vờ như không nghe thấy, rời đi.

Uông Ức Tinh chỉ có thể ngẩn người đứng đó nhìn Tử Lam liên tục gọi điện mà không ai nhận máy, anh khẽ lay người cậu : "Anh nghĩ cậu ta không tới, nếu không cũng sẽ không tắt điện thoại như thế này."

"Em không tin, rõ ràng nó đã đồng ý, sao lại..."

Bàn tay cậu xiết chặt, gầy dựng kĩ lưỡng, cuối cùng cá còn chưa vào lưới đã biến thành rồng bay đi mất.

***

Đến ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Vương Nguyên không đoái hoài gì về chuyện đó nữa, vẫn làm tốt công việc của mình cho đến khi An Lạc vui vẻ đi đến ngay bên bàn làm việc của cậu gõ gõ : "Tiểu Nguyên. Lúc nãy tôi đang đi lấy cà phê thì khi quay lại bàn có bức thư này, ghi là gửi cho cậu nên em đem đến."

"Không ghi tên ai sao? - Vương Nguyên lật qua lật lại bức thư nhưng hình như không phải từ xa gửi đến.

"Hưm. Chắc là không. Tôi cũng hỏi bảo vệ rồi, sáng đến giờ không có thư cho nhân viên."

"Được rồi. Cảm ơn nhiều ạ."

An Lạc lắc đầu ra hiệu không có gì, sau đó lại quay lại : "À. Uống cà phê không?"

Vương Nguyên đẩy ly cà phê của cô ra, hơi mỉm cười : "Cô uống đi. Tôi còn nhiều việc."

"Vương Tổng mời thì cậu liền uống đi."

An Lạc nhanh chân chạy đi không kịp cho Vương Nguyên phản ứng. Vì vậy mà vô tình va vào Thiên Bảo làm cả hai choáng váng, suýt chút nữa là ngã lăn ra đất.

"A... Thiên.... Thiên Bảo? Em xin lỗi, xin lỗi. Anh không sao chứ?" -

An Lạc liên lục dùng tay phủi đi vết nhơ trên người cậu. Vội rút khăn tay mà hối hả lau lau chỗ bị đụng trúng

"Được rồi được rồi. Không sao. Để tự tôi lau cũng được."

"Thật xin lỗi anh."

"Không sao." - Cậu đón nhận chiếc khăn ấy, vẫy tay ra hiệu không sao rồi di chuyển đến phòng vệ sinh.

Đi ngang bàn làm việc của Vương Nguyên thì nhìn thấy cậu một tay thì chống cằm nở nụ cười tươi như hướng dương, tay còn lại cầm lấy tách cà phê ngắm nghía.

"Ông chủ nhỏ. Cười gì mà cười chứ? Đừng nghĩ có một tách cà phê còn chưa kịp uống đã

"Haha. Thiên Bảo nhà chúng ta cũng tìm ý trung nhân đi, thì sẽ có chuyện vui thôi."

"Một cú va chạm khi nãy? Một cú va chạm thôi mà cậu có thể suy ra cái gì vậy?

Vương Nguyên không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đầy ẩn ý nhìn cậu ta.

"Không nói với cậu nữa... Tôi đi pha cà phê cho ông chủ còn có ý nghĩa hơn."

Vương Nguyên nhìn theo cười mỉm, nhớ lại bức thư cậu liền mở ra đọc nó. Hầu như chẳng có gì ngoài câu "Hẹn gặp tại phòng bảo mật tầng một".

Vương Nguyên nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ tan tầm, cậu thu dọn lại ngăn nắp công việc rồi đi đến phòng của Vương Tuấn Khải để nói về việc này. Nhưng có lẽ sợ phiền anh nên đành một mình đi đến tầng một, lấy chìa khóa từ phòng bảo vệ, nhưng khi đến phòng bảo mật thì cửa phòng đã được mở khóa. Cậu tiến vào phòng bảo mật tìm kiếm khắp nơi nhưng hầu như là chẳng thấy ai, lên tiếng gọi chỉ có tiếng vọng lại của cậu.

Hình như... Trúng bẫy rồi.









End chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com