Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 : Cùng nhau du lịch

Vừa sáng sớm anh đã có mặt tại nhà cậu cùng với số trang bị cần thiết cho chuyến đi. Đêm qua Vương Tuấn Khải đến nhà cậu tham gia buổi tiệc gia đình kia, như lời Vương Nguyên đã hứa hẹn, cậu đưa anh đi gặp mẹ đỡ đầu của cậu, cùng mọi người giới thiệu anh là bạn của cậu.

Cho đến khi Nhã Kỳ đứng bên cạnh hỏi kĩ cậu lần nữa, Vương Nguyên chỉ hơi gãi tai, phiếm hồng lan rộng nơi sau tai cùng vầng cổ, nhưng không bao lâu sau cậu tự tin nói.

Anh là bạn trai của cậu.

Vương Tuấn Khải nhớ đến đây lại khẽ cười, tay nắm trên vô lăng cũng vô thức cong lại.

Nhưng giọng nói của San San cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, vừa khó nghe lại vừa thiếu kiên nhẫn : "Vương Nguyên cố ý để chúng ta phải đợi cậu ấy à?"

Anh không mấy quan tâm, xuống xe tiến vào cổng đã nhìn thấy Vương Nguyên tiến về phía anh, trên tay cũng xách theo túi lớn nhỏ, nhìn như chuột Hamster đem đồ ăn theo.

Thiên Bảo chẳng đợi anh tiến đến mà nhanh chân đỡ lấy số hành lí từ tay cậu, nhỏ giọng nhỏ : "Cậu cố ý yêu cầu An Lạc đi cùng trong chuyến đi này đúng không?"

Vốn dĩ từ đầu chuyến đi chỉ có anh cùng Vương Nguyên, sau đó thì là San San lẫn Thiên Bảo, giờ thì là An Lạc. Cậu nghĩ có khi nào Vương Nguyên ghép đôi cho cậu hay không.

Bingo, đoán đúng rồi.

"An Lạc là bạn tôi thôi, cậu nghĩ nhiều rồi, ha." - Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Bảo mỉm cười, nụ cười không hề ngay thẳng, rồi lên xe với chỗ ngồi mà anh đã sắp xếp trước, cũng dùng nụ cười kia chào buổi sáng với anh.

Bánh xe chuyển động chẳng mấy chốc đã đến bến thuyền, lại cùng nhau rời đất liền chuyển sang phương tiện, San San vừa lên đã ngã, thậm chí ho khá nhiều, Thiên Bảo chán ghét đứng bên cạnh, hỏi : "Cô làm sao vậy?"

"Em... em bị say sóng."

Cậu ngồi yên vào khoang tàu, ánh mắt nhìn về phía San San không lộ cảm xúc khác biệt. Lần trước khi đưa Vương Nguyên ra khơi nào thấy hiện trạng của cô ta như bây giờ, Vương Nguyên chỉ cười rồi lướt mắt cho qua.

Nhưng lại có người hiểu ý cậu, liền cười lên tiếng : "San San. Nếu cô bị say sóng chi bằng để tôi tình nguyện tôi đưa cô về?" - An Lạc nhướn mí mắt nở nụ cười gian manh, Thiên Bảo không nhịn được mà phụ đạo thêm : "Đúng, say sóng đi thuyền rất nguy hiểm, tôi đưa cô về nha?"

Nghe đến đây San San lập tức ngồi thẳng dậy : "An Lạc. Cô lo xa rồi, tôi không sao."

"Đừng đùa nữa, chúng ta sắp đến rồi!!! " - Anh lên tiếng khiến mọi cuộc vui tạm hoãn trở lại, tập trung nhìn đất liền đang đến gần hơn.

Thuyền đến sát bãi biển, Vương Tuấn Khải nhảy xuống trước, đưa tay dìu cậu xuống thuyền. San San cũng vì thế mà đòi anh đưa xuống cho được, nhưng trong tay anh ôm lấy Vương Nguyên không để cậu bị ướt, chậm rãi vào bờ.

Mọi hành lí đều do anh và Thiên Bảo vận chuyển xuống, Vương Nguyên vào trong ngồi nhà có chút quen thuộc, dọn dẹp lại những khoan nhà trống. Riêng San San chỉ nắm lấy cơ hội đi dạo chơi xung quanh khu đảo này.

"Một con kì đà to thật là to." - Thiên Bảo vừa dọn đồ đạc xong không khỏi buông lời mắng San San, miệng lẩm bẩm mãi không dứt.

"Và nhiệm vụ của cậu là bắt con kì đà đó ở một chỗ "

"Sao lại là tôi?" 

Vương Nguyên chạy đến đón đỡ hành lí trên tay anh liền bị anh dựa cả thân người vào người cậu như có sức hút, đặt cằm trên vai cậu đi vào trong.

"Khi nãy San San đòi anh cũng bế theo cô ta, nếu như anh thật sự làm như vậy, em ghen không?"

"Em thừa biết chiêu trò đó. Thì em ghen làm gì. Em ghen thật thì anh không gánh nỗi hậu quả đâu."

San San từ xa nhìn thấy cảnh thân mật đó không nhịn được mà chạy đến bên cạnh nói : "Tuấn Khải. Em có chút đói. Anh cùng em đi nướng vài món đi?"

Vương Nguyên nhìn sang Thiên Bảo gần đó, cậu vô cùng nhạy bén nhận ra, lập tức chạy tới đem San San tách ra, nhanh chóng khoát tay San San kéo đi : "Cô đói tôi cũng đói. Chúng ta đi nướng hải sản cùng nhau là được rồi."

"Khoan. Anh Tuấn Khải. Này, buông ra!!!"

Tức đến khó nói, nhưng không làm gì được.

°°°°°

Sau bữa BBQ ngoài trời mà Thiên Bảo ép cô phải ăn, San San lại bị Thiên Bảo cùng An Lạc kéo đi mặc dù tâm chẳng muốn chút nào, nhìn khoảng cách của mình và Vương Tuấn Khải ngày càng xa, San San suýt chút nữa là tức đến xỉu.

Anh đưa Vương Nguyên đến một gốc cây cổ thụ, nơi đó có một chiếc xích đu treo trên cây cùng vài vật trang trí do Thiên Bảo thay anh mà hoàn thành. Vương Nguyên được anh bế lấy cậu ngồi lên đó, cả hai cùng nhau đón những ngọn gió trong lành từ biển khơi đưa tới.

Anh lướt qua sau lưng Vương Nguyên, vòng tay ôm sau eo, bắt đầu nói : "Người con trai, tâm hồn em có mệt hay không? Cớ sao phải tìm đến ngọn sóng này để đối mặt với sự cô đơn? Nếu đã vậy hãy để anh trở thành cơn sóng, ôm lấy em đưa em vào giấc mộng."

"Xoa dịu những thứ mà em đã gánh chịu bao lâu nay, liệu em có thể bỏ quá khứ lại phía sau. Cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới từ đầu không?"

Vương Nguyên sửng sốt với từng câu từng chữ vừa thoáng qua tai cậu, tâm còn chưa tịnh đã nhìn thấy một vật lấp lánh từ tay anh đưa tới, một chiếc nhẫn. Vương Nguyên xoay đầu nhìn lên khuôn mặt anh, ấp úng hỏi : "Anh... anh... anh đang... cầu hôn em sao?"

"Không nhận ra?"

"Em..."

Anh mở đôi bàn tay đang nắm lại vì bối rối kia mà đặt nhẹ nhàng chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh vào lòng bàn tay : "Em cứ suy nghĩ thật kĩ đi, anh không bắt buộc em phải trả lời ngay lập tức."

"Không, em đồng ý mà."

Toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào ấy mặc dù không biết là một cuộc cầu hôn nhưng những cái ôm ấm áp cũng đủ làm cho San San không kìm được nước mắt. Chứng kiến từ xa càng làm cô khó chịu hơn nhưng muốn lại gần lại càng không thể. San San tức đến mức bật khóc, ngồi bệt dưới bãi biển vô cùng ấm ức.










End chương 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com