Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 : Ai quan trọng hơn?

Hoàng hôn dần buông xuống, tạo ra khung cảnh hài hòa giữa chân trời cùng góc biển chạm vào nhau, ánh sáng chiếu rọi xuống mặt biển, tạo thành làn sóng ánh sáng.

Vương Nguyên cùng San San và An Lạc ở cùng một nhà chòi nho nhỏ để chuẩn bị cho bữa tối, chỉ riêng anh cùng Thiên Bảo dừng chân tại nơi bãi biển vừa ngắm hoàng hôn vừa trải thảm, chuẩn bị than lửa cho cơn lạnh tối nay.

"Thành công chứ?" - Tay nghịch cát miệng hỏi thăm về màn cầu hôn mà chính cậu dàn dựng cho anh, Thiên Bảo tò mò nhích lại gần, ánh mắt sắp dán hết lên người anh.

"Cái cần nói đều nói rồi, tôi nói là sẽ đợi em ấy trả lời." 

"Đàn ông lí nào lại không dứt khoát như vậy."

"Và em ấy trả lời rồi."

"Từ chối hả?"

Tuấn Khải đứng thẳng người phủi đi vài hạt cát biển bám trên thân rồi mạnh miệng nói : "Em ấy đồng ý rồi."

Câu trả lời tương đối bình thường, nhưng thái độ của anh chẳng khác gì muốn hết hết mặt lên trời để kiêu ngạo.

Trong căn nhà chòi gần đó, San San lười biếng chỉ đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn anh, nhìn thấy anh cùng Thiên Bảo cười đùa, đuổi nhau trên mặt cát trắng trẻo, trong ánh mắt cô nảy lên không tia sắc lạnh, San San bước đến cạnh An Lạc nói : "An Lạc. Cô đi tìm cho tôi vài loại hoa được không? Tôi cần trang trí món ăn."

"Vậy chỗ thức ăn này giao lại cho cô."

"Ừm." - San San gật đầu đồng ý, rồi lại nhìn An Lạc di chuyển ra khỏi căn nhà chòi đó dần dần ngày càng một xa, San San dựa lưng vào bàn gỗ đối diện Vương Nguyên, lên tiếng : "Vương Nguyên. Tôi từ đầu cũng không bạc đãi cậu cớ gì cậu phải bước vào thế giới của tôi cướp đi mọi thứ như vậy?"

Bàn tay khéo léo đang làm động tác cắt tỉa trên thân mực đột nhiên dừng lại : "Cô lại muốn gây sự với tôi à?"

"Điều tôi nói không đúng hay sao? Cậu từ đâu bước đến, dùng thủ đoạn cướp lấy Vương Tuấn Khải của tôi."

"Nếu Tuấn Khải đã thực sự muốn bên cạnh cô thì sức lực của tôi đủ để lôi kéo anh ấy sao? Cô chỉ đang đổ lỗi cho người khác che đậy sự thất bại của chính mình thôi."

"Cậu dám thử một điều không?"

Vương Nguyên dừng mọi hành động lại. Xoay người đối mặt với San San : "Điều gì?"

"Thử xem giữa tôi và cậu đối với Tuấn Khải thì ai sẽ có sức quan trọng hơn với anh ấy?"

"Không muốn, cũng không muốn biết cô muốn làm gì."

San San nhẹ nhàng đi đến cửa chính đóng chặt lại, tiến đến bếp lửa bên cạnh Vương Nguyên đẩy mạnh đi làm tàn lửa đang gọn gàng trong bếp liền bị văng đi khắp nơi. Đụng đến vách lá của ngôi nhà chòi liền bén lửa mà dần tạo thành một ngọn lửa từ từ lớn lên, Vương Nguyên xông người ra ngoài thì bị San San dùng tay ôm chặt cậu lại.

"San San cô điên rồi sao!!! Thả ra." 

"Tôi không thả. Nếu như đã không có được anh ấy chi bằng chúng ta cùng nhau chết đi."

"Cô điên rồi!!! "

Ngọn lửa bừng lên sáng cả một vùng trời, An Lạc buông đi số vỏ ốc trên tay xuống đơ người nhìn ngọn lửa đang dần nuốt đi ngôi nhà nơi ấy. Cô lấy lại sự bình tĩnh liền chạy thật nhanh đến nơi mà anh vừa ở cùng Thiên Bảo, hai người họ vừa dừng lại đã thấy An Lạc mệt mỏi đứng đó thở dốc chống tay.

"Vương tổng. Thiên Bảo... Ngôi... Ngôi nhà chòi bị cháy rồi, Vương Nguyên và San San còn bên trong."

Cả hai đồng thời nhìn nhau, sau đó không hề do dự mà phóng nhanh đến đó,  ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà, khói trắng cùng đen mịt mù không lối thoát.

"San San giao cho cậu."

Anh dùng xô nước do An Lạc đem đến đổ hết lên người nhanh chóng xông vào bên trong. Nhìn thấy bóng người đầu tiên quỵ ở dưới đất khó thở ngồi đó, Vương Tuấn Khải nhận ra chiếc áo t-shirts trắng của cậu, anh vội lao đến đem cậu ôm vào lòng, nhanh chóng ôm kín vùng hô hấp của cậu sau đó ra ngoài, Vương Nguyên ôm lấy lồng ngực mình đem theo cảnh tượng ấy mà chìm vào cơn mộng bất tỉnh.

Thiếu không khí quá lâu, khi Thiên Bảo cố tránh né những vật bị cháy rơi xuống người, nhanh chóng bịt mũi vào trong dìu lấy San San đã ngất xỉu thoát ra khỏi ngọn lửa đang cố gắng bao trùm cả hai.

Vương Nguyên được anh ôm chặt trong lòng không buông, nhìn Thiên Bảo an toàn thoát thân khỏi đám lửa, lúc này mới thả xuống chút tâm tình căng thẳng của mình.

San San vô thức không nhận ra người cứu mình là ai, níu lấy vạt áo cầu xin : " Tuấn Khải. Anh đừng đi... khụ. Em... khó thở quá."

"Được rồi đừng nói nữa, tôi quẳng cô vào nhà sau đó nói sau ha."

An Lạc cùng Thiên Bảo nhìn thấy cảnh tượng ấy thay vì đau lòng lo lắng thì trơ ra sắc mặt ghét bỏ nhiều hơn, cô đi đến giúp anh đưa Vương Nguyên ra nơi thoáng mát nằm nghỉ. Cậu dựa theo bản năng, nắm lấy vạt áo của anh bất an chìm vào giấc ngủ.

Cả người bị khói đen bao trùm, Vương Tuấn Khải đau lòng lại nâng cậu lên ôm lấy, nhìn con đường về ngôi nhà trước đó ở phía xa xa, Vương Tuấn Khải không hề chần chừ, lập tức ôm cậu lên tay, đi bộ trên mặt cát trở về nhà.










End chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com