Chương 78 : Lan rộng tin đồn
Vương Nguyên ngẩn người ra nhìn anh, trong lòng hình như có suy nghĩ, cậu vội vàng nhớ về ngày hôm đó, trước đó San San cũng có đưa cậu đến phòng tài liệu một lần nhưng không thành, cũng là vì chuyện này?"
"Ý anh là..."
"Đây là một cái bẫy."
Sự im lặng bao trùm lên không gian một chút, anh nhìn tới nhìn lui, kéo cậu vào một góc khuất nói : "Nếu San San có liên quan, vậy chuyến đầu tư này có liên quan đến cô ấy."
"Vậy... Em phải làm sao?" - Vương Nguyên đi đi lại lại nói, nhưng lại nghĩ đến hướng suy nghĩ khác, lập tức nhìn anh : "Tuấn Khải... Anh tin em không?"
"Anh chưa từng nghi ngờ em." - Vương Tuấn Khải ngồi lại lên bàn làm việc, ấn vào hộp thư mật gửi tin tức cho Thiên Bảo : "Nhưng chuyện này chỉ anh tin em thì không đủ, chúng ta phải tìm cách phản biện."
Cùng nhau trong phòng trò chuyện rất lâu, cho đến khi Vương Nguyên chạy ra ngoài với đôi mắt ướt đẫm, không quan tâm bên ngoài có ai hay không, Vương Nguyên nhẹ nhàng xoay người toan bỏ đi, nhưng nhớ điều gì đó mà giữ cân bằng sắc mặt lạnh, đem chiếc nhẫn trong tay trả về anh : "Vương tổng... Chúng ta... Không thể nào đâu."
Cậu nhanh chân chạy đi thật nhanh để tránh việc rơi lệ trước mặt anh, Vương Tuấn Khải khó chịu mà nắm chặt tay đấm mạnh vào bàn kính khiến nó không trụ được vài giây mà bể nát đi, tay anh cũng không tránh việc chảy máu.
Trùng hợp khoảnh khắc Thiên Bảo chạy tới, mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai người, sau đó nhìn theo cánh tay đẫm máu của anh, trở nên hoảng loạn : " Vương tổng."
"Cút.
"Anh... Đang làm gì vậy!?" - Thiên Bảo hỏi anh xong cũng không ở lại, nhanh chân rời đi.
Vừa ra khỏi cửa liền cong chân chạy theo Vương Nguyên, chạy mãi mới gặp được Vương Nguyên đứng ở cổng, chỉ sợ cậu nghĩ không thông, dứt khoát dùng sức nắm tay kéo thẳng đến xe mà đưa vào trong, một mạch lái xe chạy đi mặc kệ cậu kiên quyết muốn xuống xe. Đến khi cậu mệt mỏi ngừng la hét nữa, mệt mỏi dựa lưng vào ghế khóc một trận thật lớn.
Thiên Bảo vừa lái xe dùng một tay rút vài tấm khăn giấy đưa cậu, Vương Nguyên đón nhận với bàn tay hơi run rẩy, cậu tỏ ra dáng vẻ đau lòng nhất mà Thiên Bảo từng chứng kiến.
"Cậu không sao chứ?"
"Ừmm."
"Nếu tôi nói Vương tổng do đả kích mà suy nghĩ không thông cậu tin không?"
"... Tin."
"Cậu chủ nhỏ. Không phải tôi theo về phía Vương tổng. Nhưng hai người đi đến bước đường này chính tôi cũng không chấp nhận. Thay mặt anh ta, coi như là xin cậu suy nghĩ lại đi."
"Đưa tôi về nhà."
Thiên Bảo nhìn thấy sắc mặt của cậu cũng không được tốt, nên tạm thời không nói gì nữa mà im lặng đưa Vương Nguyên về nhà. Cậu lau sạch những giọt lệ trên mặt rồi tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, bình thản đối mặt với ba mẹ, trong mắt Thiên Bảo thì cậu đang kìm nén đau khổ, tâm trạng không thông.
Mím môi nhìn bóng lưng cậu khuất sau cửa lớn, Thiên Bảo khẽ thở dài.
***
Vương Tuấn Khải tại văn phòng sau khi nhìn cậu rời đi thì chỉ còn lại một mình, mọi sự nóng giận lần lượt kéo đến. Anh chống tay mệt mỏi tựa vào ghế, sắc mặt đã trở nên tối tăm không lối thoát.
Trong lúc đó Từ Tử Lam đến công ty tìm Nhất Bân với mục đích là nghe ngóng tình hình, cậu ta vẫn như cũ hẹn cùng Nhất Bân ăn trưa tại căn tin của công ty. Không hề kiêng dè hỏi thăm về chuyện tốt mà cậu làm ra : "Nhất Bân. Anh có thấy Vương tổng hay Vương Nguyên có biểu hiện gì hay không?"
Nhất Bân căn bản là đã tận mắt thấy Vương Nguyên từ công ty chạy ra với khóe mắt đỏ hoe, đồng thời tờ báo hôm trước anh cũng đã đọc qua. Anh thừa biết Tử Lam không hề giúp anh như cậu ta nói mà chỉ là dùng anh làm một quân bài để tiếp sức cho kế hoạch của cậu ta mà thôi. Anh nghĩ đến những việc anh đã làm, chỉ vì yêu thích Vương Nguyên mà đã vô số lần làm cậu ấy tổn thương thậm chí là phải rơi lệ. Anh lắc đầu nói : "Tôi không thấy. Cũng không biết."
"Anh có thể giúp tôi quan sát họ chứ?"
"Không thể. Tử Lam, cậu bao nhiêu lần tổn hại đến Vương Nguyên rồi. Đến khi nào cậu mới có thể buông tay đây?"
"Buông? Nếu anh ngồi lên lưng cọp rồi. Thì anh có bằng lòng nhảy xuống để bị ăn thịt không? Chuyện đã đến mức này anh kêu tôi buông?"
"Nếu là tôi thì thà nhảy xuống chứ không dùng cách này để đè lên lưng nó làm nó tổn thương cả đời đâu. Hết rồi? Vậy tôi đi làm việc, từ nay kết hoạch của cậu dù là gì đi nữa thì cũng không liên quan đến tôi nữa."
Nhất Bân quay lưng bỏ đi chỉ để là một số tiền để thanh toán tiền phần ăn của anh. Đồng thời vừa đi vừa chạm mặt San San, cô cũng vì được gọi đến để hỏi về tình hình của hai người họ. Tử Lam không phải là hạng người thấy khó mà lui, mà chính là loại người càng khó càng muốn chinh phục...
San San ngồi xuống vị trí đối diện Từ Tử Lam, kể hết tất cả những gì mình biết.
Bao gồm cảnh tượng Vương Nguyên ném nhẫn đi, từ hôn, cùng Vương Tuấn Khải cãi nhau, một chuyện cũng không thiếu.
End chương 78
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com