Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 : Hối hận

Anh ngạc nhiên với kết quả mà anh nhận lại, nhưng ngay lập tức đã phản ứng kịp, đưa tay chặn con đường mà bác sĩ định rời đi, hỏi rõ : "Bệnh nhân có thể ra khỏi phòng phẫu thuật hay chưa? Người bị va đập tích tụ máu bầm kia có thể gặp được không?"

"Vẫn chưa được, hiện tại chúng tôi vẫn phải đi thu thập thêm loại máu của bệnh nhân, phòng trừ trường hợp phải phẫu thuật khẩn cấp."

Vương Tuấn Khải buộc lòng buông tay, phía sau không ít lời la hét của Uông Ức Tinh, anh không mấy quan tâm, quay lại trước phòng phẫu thuật nhìn vào trong, góc nhìn không thể bao quát được cả căn phòng, chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của chân giường, mơ mơ hồ hồ đứng đó một buổi chiều, đến khi trời sụp tối cũng chưa từng rời đi.

Thiên Bảo càng nhìn càng không yên tâm, đi đến thở dài một tiếng , vỗ vai anh nói : "Vương tổng... Anh nghỉ ngơi chút đi, dù sao thì ngày mai Vương Nguyên mới có thể qua được cơn nguy hiểm, anh lo cho mình trước đi."

Anh hạ mắt thất thần, lùi về phía sau ngồi lên băng ghế dài ở bên ngoài phòng cấp cứu, mệt mỏi tựa lưng về phía sau mà nhắm mắt.

Nhưng cảnh tượng Vương Nguyên bất tỉnh trên người chi chít vết thương vẫn hiện ra, khiến anh ngủ cũng.không ngủ được, thức cũng chẳng tỉnh táo, dần trở thành dáng vẻ tiều tụy nhất của anh.

Anh căn bản là không thể tiếp nhận được chuyện này, không thể tiếp nhận được chính mình, ngay từ đầu cũng chính anh đưa ra ý kiến này, anh vốn định chỉ muốn diễn một màng dụ dỗ Từ Tử Lam nói ra việc ai là người đứng sau chuyện mảnh đất kia.

Nhưng anh không ngờ được, hành động ấy thẳng tay đẩy Vương Nguyên vào nơi nguy hiểm. Lại qua thêm một lúc sau anh di chuyển bước chân nặng trĩu ấy tiến đến đứng nhìn trước phòng phẫu thuật, âm thầm chờ đợi.

Vương Tuấn Khải gặm nhấm những gì mình đã đón nhận từ chiều, cũng giữ lại kĩ bằng chứng Từ Tử Lam tự nhận chính cậu ta là người đầu dây mối nhợ trong từng câu chuyện có liên quan đến R.F và Vương Nguyên.

Ngoại trừ lời cầu nguyện hi vọng Vương Nguyên sẽ bình an tỉnh lại, thì anh cũng không muốn Tử Lam mất mạng trong lúc này. Từng chuyện lớn nhỏ từ khi cậu ta và Vương Nguyên gặp nhau gây ra, anh không muốn bỏ qua một chi tiết nào cả.

Nhã Kỳ và Vương Chí Vỹ cuối cùng cũng đến, nhưng người mà họ muốn gặp lại cách nhau một cánh cửa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy xa nhau ngàn dặm.

"Tuấn Khải."

Anh xoay người, dùng một cái cúi đầu chào hỏi : "Chủ tịch Vương."

"Vương Nguyên thằng bé... Nó làm sao rồi?"

Ông nhận được tin tức đã là vài tiếng sau, còn chưa kịp chạy đến bệnh viện, Nhã Kỳ vì đau thương quá độ, căn bệnh tim của bà chậm rãi tái phát, cả người suy sụp đến hơi thở cũng khó mà kéo dài. Cuối cùng Vương Chí Vỹ cũng không thể đến bệnh viện ngay lập tức, ở bên cạnh Nhã Kỳ trấn an sự lo lắng của bà xuống mới có thể đến được đây.

Nhã Kỳ chạy về phía cửa phòng cấp cứu, khóe mắt lần nữa ửng đỏ, lo lắng đứng không yên : "Tuấn Khải, bác sĩ nói như thế nào?"

"Bác sĩ nói cú va chạm ấy tạo ra vết thương nhỏ trong não, tích tụ máu bầm. Nếu sau đêm nay nơi đó trở nên nguy hiểm thì bắt buộc phải phẫu thuật gấp. Còn nếu như vượt qua cơn nguy hiểm thì có thể dùng thuốc để xóa bỏ tụ máu bầm."

Nhã Kỳ suy sụp ngồi xuống, trụ lại trên băng ghế đỏ mắt không ngừng, bà được Vương Chí Vỹ giữ lấy, cơn đau lòng lần nữa dâng lên : "Sao thằng bé lại cực khổ như vậy, từ nhỏ đã không được sung sướng, bây giờ cũng không có được một cuộc sống trọn trẹn."

Cánh tay anh khẽ xiết lại, trong mắt ngập tràn những ý định khác nhau.

Anh không cần biết cậu có bao nhiêu phần trăm thành công, anh chỉ biết nếu còn mỗi 1% để sống sót, anh cũng sẽ từ tay Diêm Vương kéo cậu trở lại.

Một cái lễ đường, một cuộc hôn nhân.

Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào hành lang gấp khúc ngay bên cạnh băng ghế chờ đợi, Vương Tuấn Khải sải bước ra bên ngoài nhìn lên bầu trời ẩn hiện vài cì sao nhỏ lớn lấp lánh.

Lần này triệt để xóa bỏ tính cách thử thách của anh, cảm giác cách nhau cánh cửa sinh tử như vậy khiến anh chật vật đến thê thảm. Sau này đừng nói là thật, thử một làn mạo hiểm tính mạng của cậu anh cũng sẽ không làm nữa.

Cầm lên tay chiếc nhẫn mà khi Vương Nguyên cùng anh diễn kịch đã ném lại, mặt nhẫn vô cùng sáng loáng, nhìn cũng đủ biết sự trân trọng cao cả của Vương Nguyên đối với lời cầu hôn này của anh.

Càng nghĩ đến càng khó chịu, âm ỉ trong lòng, từ nơi nào đó cứ day dứt cảm giác thiếu thốn trống vắng không yên lòng.

Cơn đau còn đó, tiếng động trong phòng cấp cứu cũng phát ra.

Là tiếng của máy đo điện tim.

Từng tiếng tít tít vang lên trong đêm vắng.








End chương 81

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com