Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87 : Quá khứ

Vương Tuấn Khải bên cạnh chăm sóc canh giữ cậu không rời bước, nhưng đến lúc anh đi đến nơi thanh toán viện phí và ký tên vào loạt tài liệu xuất viện, nơi nghỉ ngơi của cậu lại lần nữa bị làm phiền.

San San không lập tức rời khỏi bệnh viện, đợi đến lúc có cơ hội tìm đến cậu trò chuyện.

Vương Nguyên an tĩnh ngồi trên giường nhìn cô, chỉ sau vài ngày, sự sắc sảo cũng như tinh thần đấu đá với cậu dường như bị đánh tan không còn sót lại chút nào, lần này San San đến đây một mình, cùng tâm tình không hề vui vẻ.

Cô không gây khó dễ cho cậu, chỉ ngồi đối diện cậu cúi đầu, kể lại một số câu chuyện.

"Lần đầu tiên gặp nhau là khoảng 5 năm trước, tôi đối với Vương Tuấn Khải là sự yêu thích ngay ánh nhìn đầu tiên."

"Cậu biết không, tôi từ nhỏ muốn gì được nấy, chưa từng phải cầu xin người khác thứ gì."

"... Lần ấy tôi muốn Vương Tuấn Khải, ba của tôi hứa hẹn sẽ cùng bác Vương Thiếu Minh liên hôn, nhưng tận sau này tôi mới biết... Ba của tôi biết trước bí mật của Vương Tuấn Khải, dùng chuyện của bà Giang Mỹ Nghi mẹ của anh ấy ép hôn."

Tay Vương Nguyên hơi xiết lại, cậu ngày đêm tự nhủ tự mắng chính mình không kiềm chế được tình cảm, trực tiếp làm người thứ ba xen vào hai người, nhưng vạn lần không ngờ tới Vương Tuấn Khải sống trong cuộc liên hôn này phải trải qua day dứt khó xử biết nhường nào.

"Tôi biết chuyện rồi, nhưng vẫn không muốn buông tay, chưa kể lúc đó anh ấy đã gặp cậu..."

Vương Nguyên nhíu mày : "Chúng tôi chỉ vừa quen nhau chưa đầy một năm đâu?"

"Không... Anh ấy đã gặp cậu trước đó."

San San hít một hơi, nói : "Anh ấy không phải đến quán bar ấy lần đầu đâu, lần đầu cũng là lần đi cùng đối tác họ Triệu kia, cũng là lần Vương Tuấn Khải gặp cậu."

"Vì cuộc gặp gỡ lần ấy, dáng vẻ ngồi dưới ánh trăng viết nhật ký giữa một chốn ăn chơi trác táng như vậy, anh ấy đã khắc cốt ghi tâm."

"Trải qua nửa năm sau đó anh ấy quay lại chính thức đưa cậu đi, cậu rời khỏi đó đều nằm trong tính toán của anh ấy, cậu biết trong nửa năm ấy... Anh ấy còn lưu lại một bức tranh do chính anh ấy vẽ cậu không?"

San San đỏ mắt cúi đầu ngày càng sâu, che đi giọng nói yếu ớt của mình : "Tôi thừa nhận tôi ích kỷ, nhưng sự níu kéo của tôi biến tôi trong mắt Vương Tuấn Khải thành một kẻ rất đáng ghét..."

An Lạc đi từ xa, nhìn thấy San San bước ra từ phòng của cậu thì lo lắng dâng cao, liền phóng như bay vào trong xem xét tình hình : "San San có làm gì cậu không. Có uy hiếp hay mất sợi tóc nào chưa?"

Vương Nguyên hơi ngơ ngẩn, đờ người ngồi trên giường, lúc lâu sau mới đáp : "Tôi không sao."

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, thêm một đôi mắt lanh lợi quan sát khắp căn phòng. Di chuyển vào phòng nhìn về phía Vương Nguyên đang sắp sếp lại một số đồ đạc để xuất viện. An Lạc nhìn thân hình tiều tụy của người kia, suýt chút nữa là nhận không ra : "Uông... Ức Tinh?

An Lạc đứng trước người của Vương Nguyên, hung dữ nói : "Anh..... anh muốn gì?"

Ức Tinh bước đến với ánh mắt chứa đầy sự bất lực, nghiến răng nhìn cậu : "Nếu như Từ Tử Lam tỉnh lại, cậu có thể... Nói với Vương Tuấn Khải rút đơn kiện được không?"

"Tử Lam tỉnh lại rồi?"

"Vương Nguyên coi như tôi xin cậu..."

"Không được." - Vương Tuấn Khải kéo cổ áo Ức Tinh ném ra ngoài, lạnh nhạt nhìn về phía hắn : "Lúc Tử Lam làm ra chuyện xấu, cậu có đi cầu xin cậu ta dừng lại không? Bởi vì người chịu thiệt không phải cậu ta nên cậu nhắm mắt bỏ qua. Từ Tử Lam của cậu là người, Vương Nguyên của tôi không phải sao?"

"Vương tổng... Tôi."

"Tôi không muốn nhắc lại, dù Từ Tử Lam có đi tù trong bệnh viện tôi cũng phải kiện."

Thiên Bảo đứng phía sau anh lườm hắn một cái rồi bước đến kéo Ức Tinh tránh xa ra một chút, vừa đi vừa nói : "Để tôi xem Uông Thị của các người trụ được bao lâu mà lại đi lo cho Từ Tử Lam, một kẻ người ngoài."

Không khí trong bệnh viện khiến Vương Nguyên khó chịu, anh nhanh chóng đưa cậu ra khỏi bệnh viện, anh để Vương Nguyên lên xe yên vị, nghiêng người giúp cậu cài lại thắt dây an toàn, nói : "Em muốn về đâu?"

Vương Nguyên thoáng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe : "Em muốn về nhà, ba mẹ nhất định là đang đợi em."

"Tất nhiên rồi, bọn họ luôn hỏi anh về tình hình của em."

"Vậy anh muốn ghé lại không?"

Vương Tuấn Khải hơi trầm tư như đang suy nghĩ, nhìn như thể đã có kết quả nhưng vẫn giả vờ làm màu, cậu nhịn không được mà đánh nhẹ anh một cái : "Nghĩ gì đấy?"

"Giống như... Em muốn đưa anh về nhà đúng không? Ra mắt hôm nay luôn à?"

"... Mơ đẹp đi."

Tiếng cười nói không ngừng vang lên trong chiếc xe nhỏ bé ấy, anh lái xe về hướng nhà của cậu, trong xe đã sớm có không ít trái cây, đều là những loại trái giảm chua ít vitamin C để không bị ảnh hưởng vết thương. Chiếc xe mang tiếng cười đi suốt chặn đường về nhà.

Tạm biệt tại đây, Vương Nguyên bước vào nhà trong sự quan sát của anh, vừa nhìn thấy Nhã Kỳ liền chạy đến, bước chân dù xiêu vẹo cũng mạnh mẽ mà ôm chặt : "Mẹ. Con nhớ mẹ."

"Sao con không gọi mẹ đến đón?"

"Vương Tuấn Khải đưa con về nhà."

Vương Tuấn Khải... Luôn là người đưa cậu về nhà, về với nơi cậu thuộc về và sinh ra













End chương 87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com