Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 [End] : Chào em, bạn nhỏ

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong thời gian đó không ai không bận rộn cho buổi lễ kết hôn của anh. Hai bên gia đình đã có mặt từ sáng tại nhà cậu để đón người, anh một thân ảnh với bộ lễ phục trắng tinh, là bộ quần áo quà cưới của San San, cùng một cành hoa được cài ngay ngắn trên ngực trái của mình. Tay cầm một chiếc hộp chữ nhật màu đỏ tựa như là quà cưới của anh dành cho cậu.

Chiếc siêu xe trang trí hoa theo kiểu đường cong hoàn hảo, anh lái xe di chuyển vào trong sân nhà cậu, trải qua tập luyện không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có thể đủ tự tin bước xuống xe giữ vững sắc mặt bình tĩnh, anh bước vào trong nhà.

An Lạc đứng về phía Vương Nguyên, nhanh chóng phản bội anh đứng trên cầu thang chặn đường anh với đoạn dây đỏ, chìa tay đòi hồng bao.

"Chú rể muốn đón người thì phải nhả hồng bao ra đây."

Anh đang vui vẻ nên rất dễ nghe lời, nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ. Cứ liên tiếp đưa từng cái từng cái, đến khi hết hồng bao rồi mà An Lạc vẫn muốn đòi thêm : "Vương tổng, thật ngại quá. Vương Nguyên nhà chúng tôi thật sự rất xinh xinh xinh đẹp. Không thể ít như vậy được đâu."

Mọi nghi lễ gần như hoàn thành nhưng chỉ qua cửa ải này là khó khăn, anh đưa tay ra hiệu cho Thiên Bảo, cậu liền hiểu ý bước đến nắm chặt An Lạc ném sang một bên : "Thật ngại quá."

An Lạc : "..." Cũng thủ đoạn vô biên quá đó chứ.

Vương Tuấn Khải thuận lợi qua ải, đi ngang đập tay với Thiên Bảo một cái rồi cùng với món quà màu đỏ trên tay chạy thật nhanh lên tầng trên để có thể đón người con trai của anh về nhà. Đôi chân anh chậm lại khi nhìn thấy cậu, bộ lễ phục màu xanh ngọc tôn lên tất cả vẻ đẹp của cậu, sắc mặt được tô điểm theo kiểu tự nhiên lại càng cảm thấy vẻ đẹp thuần khiết của cậu hơn.

Trên cổ tay là một chiếc vòng tay đính kim cương cũng là quà cưới từ ba mẹ cậu. Anh lắc đầu một cái để tỉnh táo lại, lưu manh kéo cậu ôm trong lòng trao cho cậu món quà trong tay, không nói không rằng liền nhanh chân cầm tay cậu kéo đi, ngang qua hai người họ, anh không quên nhắn lại một câu : "Mẹ. Con xin phép đưa người của con đi trước."

Anh đưa Vương Nguyên thẳng một mạch ra đến xe hoa rồi lập tức lái xe đi, chỉ để lại những tiền bối chỉ biết cười mà trêu chọc theo sau hai người

Vương Thiếu Minh bị sự gấp gáp của Vương Tuấn Khải chọc cho bật cười : "Haha. Tuổi trẻ bây giờ thật manh động."

"Con trai của Vương chủ tịch thật thừa cơ hội nha."

Những tiếng cười vang vọng cả bữa tiệc,  một bữa tiệc gia đình hơi vắng hai nhân vật chính. Trong khi cả hai dùng siêu xe chạy đi trên đường được nhiều ánh mắt người khác chú ý. Anh đi mãi dọc theo con đường cạnh biển, đưa Vương Nguyên lên du thuyền đầy hoa mà anh chuẩn bị, anh tiến thẳng đến hòn đảo riêng tư của hai người, dùng hòn đảo xinh đẹp ấy sẽ là nơi động phòng của cả hai. 

Khi đến nơi Vương Nguyên có một chút say sóng mà ngã xuống giường nằm lăn lộn, mặc kệ hình tượng xinh đẹp từ đầu đến giờ của mình, cậu ôm lấy hộp quà của anh, nôn nóng mở ra.

Anh nới lỏng áo vest của mình, cảm thấy quá vướng nên tiện tay cởi bỏ mà ném đi một bên, nằm nhoài người bên cạnh Vương Nguyên mà nhìn ngắm nhan sắc ấy.

"Mở ra đi."

Vương Nguyên không câu nệ với anh, để mặc anh giúp cậu cởi bỏ bớt lớp quần áo nóng bức, cậu cặm cụi ngồi gỡ quà.

Chiếc hộp đỏ bị cậu mở ra, bên trong là bức tranh đươc vẽ bằng bút chì, chưa bị phai màu theo năm tháng. Bức tranh được tô đen bốn phía xung quanh, ở giữ nơi bức tranh lại sáng rực chiếu rõ lên cậu thiếu niên ngồi đó vẽ tranh, ngoại trừ bên ngoài bị ảnh hưởng đen trắng bao phủ, bên trong nơi cậu bé kia ngồi vẫn sáng rực.

Vương Nguyên nhận ra, đây là bức tranh anh nhắc tới.

Trình độ vẽ tranh của anh không tệ, đường nét rất giống cậu đến 80%, cậu vươn tay sờ lên bức tranh, lại lần nữa không kìm chế được cảm xúc của mình.

"Anh tặng em, từ giờ nó thuộc về em, bạn nhỏ."

"Anh vẽ lâu như vậy..."

"Anh tặng cả anh cho em rồi, bức tranh thì có là gì."

Nói rồi dùng nụ hôn của mình dần dần chiếm lấy đôi môi của cậu, rất nhanh chóng đã rút ra : "Hi vọng nửa quãng đường sau này của em sẽ được ánh sáng thuần khiết ấy bảo vệ lần nữa."

Từng bước anh nhẹ nhàng điểm những nụ hôn vụn vặt trên mặt cậu. Anh yêu thích không hề giấu giếm, nhanh chóng kéo cậu ngồi gọn trong lòng anh, cùng nhau ngắm tranh.

Ánh sáng chỉ xuất hiện trên người cậu tựa như sự xuất hiện của anh, anh là người giúp cho ánh sáng trong cuộc đời của cậu lan rộng ra, phủ lên hết nơi tối tăm mà cậu từng trải.

Đôi khi tình yêu. Sẽ là thứ chìa khóa mở cửa cho một cuộc sống tốt đẹp. 

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang mân mê bức tranh của cậu, trịnh trọng hôn xuống.

"Chào em, bạn nhỏ. Người đồng hành cùng anh từ nay trở về sau."











Hoàn chính văn

T_T

Bản edit này Trăng cũng chưa gọi là.... Quá hài lòng, có lẽ trong thời gian rảnh rỗi Trăng sẽ vào chỉnh nữa chỉnh mãi, nào hài lòng thì thoi.

Nhưng so với bản cũ thì ờm... Ỗn hơn chút chút xíu xìu xiu

Cảm ơn những bạn đã xuất hiện từ bản cũ lẫn bản mới nha, cảm ơn mọi người đã vote comment cho bộ trụyn xém độc quyền này, cảm ơn đã đọc bản edit của Trăng.

Cảm ưn gất nhìuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com