Chap 5: "xin lỗi!?"
CHAP 5
~sao ạ??? thầy nói sao??? -tay chân của họ như rã rời ra. . .
~mấy bạn không nghe rõ à??? -Hoành nhi trợn mắt nhìn.
~. . . -cổ họng 3 người họ như bị đóng băng. Thiên Anh không chấp nhận sự thật, cô nói- người của Vương gia đưa thầy bao nhiêu tiền??? để em đưa thầy gấp đôi số họ đưa nhé -cười đểu.
~các em có biết trường này thuộc quyền sở hữu của ai không? -thầy HT nói, đẩy nhẹ gọng kính- là của gia đình Vương gia, tức là của Vương Tuấn Khải đấy!
~. . . -đơ vài giây, họ không tin vào mắt mình nữa, một học sinh cao trung mà lại sở hữu một trường to, rộng hơn cái sân vận động nhất nhì trong nước (có vần nhỉ!?).
~Vương Nguyên à, có chuyện gì mà mắt em sưng đỏ vậy? -HT lo lắng.
~à do một vài người nào đó, cậy quyền chọc bạn ấy khóc thôi ^^ -Thiên Thiên cười- chắc cậu ấy sẽ không sao nếu như họ chịu quỳ xuống xin lỗi cậu ấy giữa trường. . . -Hoành nhi chen ngang- bằng không chắc phải có hình phạt xứng đáng cho loại người như thế nhỉ???
Tại giữa sân trường. . . tiếng xôn xao, khá đông học sinh đến xem có chuyện gì. . . cảnh tượng trước mặt họ là hiệu trưởng, tứ đại nam thần và ba hot girl (do họ ba người tự xưng)
~các cậu mau nói đi -Hoành nhi ngậm kẹo nói.
~nói gì? -Thiên My đáp.
~nói xin lỗi chứ gì??? -Thiên Thiên gắt lên.
~không thì sao? chúng tôi đâu sai!? -Thiên Anh liếc họ.
~liếc gì? móc mắt giờ -Thiên Thiên trợn mắt.
~đọ xem ai mắt to hơn à??? -Thiên Như cũng. . .trợn =)))
~mấy người thôi đi, xin lỗi Nguyên Nguyên mau!!! -Khải dường như mất hết kiên nhẫn để đợi họ gây với nhau.
~Khải à, Thiên à, Hoành nữa, hay là bỏ đi -Nguyên nhi lay lay tay của họ.
~đồ ngốc, người ta làm em khóc, anh chỉ là đứng ra để bảo vệ cho em thôi! anh không muốn thấy em bị ăn hiếp như thế này -Khải nhìn và vuốt nhẹ tóc Nguyên nhi.
~Khải. . . -hành động của Khải khiến Nguyên nhi bất ngờ, những người xung quanh cũng chẳng kém vì đây là lần đầu họ thấy Khải ấm áp như thế.
~à, không có gì, tại cậu rất giống người đó! -Khải bối rối.
~thôi các em mau làm đi, mau xin lỗi Vương Nguyên đi -thầy HT thúc họ.
Lúc này xung quanh bắt đầu ồn ào hơn, nhiều lời bàn tán qua lại. . .
~bọn tớ. . . xi. . .xin lỗi -ba chị em họ vì không muốn trở thành nhân vật phản diện trong lòng các học sinh khác nên phải làm vậy, tuy nhiên họ rất khó chịu!!!
~thôi được rồi, không có gì đâu ^^ -Nguyên nhi nhẹ nhàng đỡ họ dậy (người gì dịu dàng ấm áp thế cơ mà sao lại ăn hiếp người ta :(( )
~hihi. . . -ba chị em họ gượng cười rồi bỏ đi.
Tranh cãi nhiêu đó khiến họ mệt, nên quyết định cúp tiết cuối để. . . đi chơi =))) cúp tiết không bị bắt đối với họ là quá dễ dàng.
~Nguyên à, nhanh lên đi -Hoành nhi thúc tiểu Nguyên.
~thôi, tớ không đi đâu >..< tớ chưa bao giờ cúp học -Nguyên nhi nhe răng ra cười.
*cốc*
~cười gì mà cười!? chưa cúp bao giờ thì hôm nay cúp cho biết với người ta -Khải cười lớn- dù gì cũng là tiết Anh cuối mà, chẳng phải chúng ta rất giỏi môn đó sao???
~ùhm, thôi cũng được, các cậu hứa một lần này thôi nha!!! -Nguyên nhi nhẹ lòng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com