Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Khám phá thử nơi anh làm việc

- * Em tự chọn cho mình một bộ đồ đi. Sáng mai tôi đến đón em đến công ty. *

Nhớ lại đoạn tin nhắn của anh đêm qua gửi đến trong lúc Vương Nguyên đang mơ mơ màng màng ngáy ngủ. Cậu ngồi trên bàn ăn sáng với tinh thần lúc nào cũng đầy hào hứng. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ đóng giả một nhân vật nào đó mà lừa người. Nhưng lại cảm thấy lâng lâng khi cậu lại đi cùng anh đến chính nơi mà anh hằng ngày làm việc. Thứ cảm giác này làm sao mà kìm nén đây...

Vương Nguyên đứng trước gương chỉnh chu lại tốt đẹp nhất bề ngoài của mình. Vì anh nói là khảo sát nên cũng không diện trên người quần áo quá lộ liễu. Chỉ mặc nhẹ một chiếc quần âu phục kèm theo chiếc sơ mi trắng được vén tay áo đến khủy tay. Thư sinh có thư sinh mà ấm áp có ấm áp. Cậu chính thức biến thành hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái ngoài xã hội rồi.

Tiếng ấn mật mã ở cửa báo hiệu cho một vị giám đốc nào đó đã xuất hiện trước nhà cậu. Lam Vị Y vội đeo cho cậu một chiếc túi đeo lên vai rồi vẫy nhẹ vài cái tạm biệt. Nhìn cậu chủ của mình như vậy cô cũng vui vẻ theo lây.

Cánh cửa mở ra với dáng vẻ vest đen nghiêm túc ngày nào. Vương Tuấn Khải nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mím môi dò xét. Không quên đem cậu xoay một vòng tròn. Gật đầu mãn ý.

" Thế nào? Đủ tiêu chuẩn là người khảo sát của anh chưa? "

" Vượt cả mức quy định. À em nói gì chứ? Người khảo sát Của Anh? "

" Hả? Òh... À... Ờm... Trễ rồi. Chúng ta đi!!! "

Vương Tuấn Khải bị cậu kịch liệt đẩy đi vẫn không quên quay đầu lại cười đế lộ cả răng khểnh cưng cưng của anh. Cả hai người chính là đang dùng cảm xúc thật nhất mà đối với nhau. Vui vẻ đến quên cả ngày tháng.


**************


Có vẻ như lúc trước ngồi cùng một chiếc xe với anh chính là áp lực lớn đối với cậu khi giữa cậu và anh chỉ có sự im lặng. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Những thứ trên trời dưới đất chỉ cần nhắc đến thôi cũng có thể trò chuyện như thân nhau từ trước.

Vương Tuấn Khải chính vì lời hứa kia mà muốn cho cậu một cuộc sống không có gì gọi là âu lo.

Vương Nguyên chính vì những chuyện mà anh đã làm với cậu kể cả chuyện anh tình nguyện lắng nghe bản nhạc của riêng cậu.

Cả hai đều có lí do mở lòng cho nhau.

" Công ty anh có vài bộ phận. Không cần em đi hết. Chỉ cần nghĩ là bản thân là một nhân viên. Tự nhiên một chút là được. "

" Lỡ người ta hỏi tôi thì sao? Tôi không giỏi nói dối đâu. "

" Thì em nói em là người của tôi. Chắc gì họ tin. "

" Bộ tôi không giống sao? "

" Không giống. "

" Hơ!!! Anh không sợ tôi sẽ không báo cáo lại cho anh sao. "

" Em nói em không giỏi nói dối. Cũng có lẽ em sẽ không nói dối tôi. "

Liếc mắt nhìn qua khuôn mặt thản nhiên của anh. Hình như những câu nói của anh không phải nói cho vui. Mà chính là nghiêm túc mà nói. Nhưng cậu không hề biết lúc cậu suy tư nhìn anh cũng chính là lúc con tim anh cũng tự lặng im. Nụ cười mãn nguyện bị anh nén đến tận cuối đáy lòng.

Cách công ty khoảng vài trăm mét. Vương Tuấn Khải cẩn thận quan sát trước sau một lúc. Trước khi mở khóa cửa vẫn nhìn cậu một ánh mắt ôn nhu như muốn thay lời nói.

" Cẩn thận một chút. "

" Cẩn thận điều gì? "

" Mọi thứ. "

Cậu đem theo vài tài liệu cũng như hồ sơ của mình xuống xe. Tự mình đi bộ một khoảng đến công ty để tránh việc tự công khai bản thân mình quen biết với anh.

Công ty được bao bọc một lớp kính phản chiếu đa sắc. Bên ngoài có lẽ sẽ không nhận ra sự rộng lớn của nó đến mức độ nào. Vừa sáng mà dòng người đã bận rộn di chuyển liên tục bên trong công ty. Ai ai cũng có công việc riêng của mình. Cậu muốn hòa nhập vào... Cũng khó.

" Này. Cậu tìm ai vậy? "

" A... À. Tôi là nhân viên mới. Chưa biết tìm phòng làm việc của mình ở đâu. "

" Cậu làm ở bộ phận nào? "

" Là... Tài chính. "

Trưởng phòng tài chính ở đây là một cô gái nhìn có vẻ không mấy thân thiện lắm. Nhìn cậu với ánh mắt camera. Một chút cũng không chừa. Lướt lên rồi lướt xuống.

" Cậu theo tôi. "

Vương Nguyên mỉm cười vui vẻ nghe theo. Ngước đầu nhìn lên tầng trên có một người đang dõi theo cậu. Cậu cũng không hề phụ lòng người ta. Đưa tay ra hiệu Ok với anh. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Chẳng trách sao anh lại muốn tìm một người tin tưởng để đảm nhiệm công đoạn khảo sát này. Cậu được đưa đến một phòng nằm ở bộ phận tài chính lớn. Nhìn đến ngây ngốc. Cậu căn bản là không rành về những thứ máy tính như thế này. Dù sao cũng chỉ là khảo sát. Cần gì làm việc thật chứ nhỉ...?

Quan sát nhẹ hiện trường xung quanh. Kẻ thì xem phim người thì ăn dang dở bữa ăn sáng của mình. Nhưng hình như họ không có ý định sẽ làm việc ngay sau đó. Cuộc sống văn phòng nhàm chán đến vậy sao.

" Nè nè. Cậu ngồi đó ngây ngốc làm gì? Không tập trung làm việc đi. Hay cần tôi chỉ cách sử dụng máy tính? "

" Công việc nhiều như vậy... Còn cô thì làm gì? "

" Tôi là trưởng phòng. Nếu còn cần làm việc thì thuê những người như cậu làm gì? "

Bĩu môi phồng má lộ ra vẻ bất mãn. Đẩy hết công việc cho cấp dưới để bản thân được an nhàn. Chức trưởng phòng này giữ trong tay không thấy nhục nhã sao?

Cô gái ngồi cạnh cậu ngậm trong miệng một mảnh khoai tây đẩy ghế chạy sang bên bàn làm việc của cậu chào hỏi. Không quên đưa cậu thưởng thức chung món ăn của mình.

" Mới đến sao? "

" À... Ừm. "

" Đừng dại mà chọc vào trưởng phòng. Cô ấy giận lên thì sẽ cho cậu toàn bộ công việc của người khác đấy. "

" Còn cô ta làm công việc gì? "

" Cậu đoán xem? "

" Giám đốc không nói gì sao? "

" Gián đốc xuống thị sát thì trưởng phòng liền ôm hết công việc vào mình như kiểu rất siêng năng. Aizzz. Cô ấy thích hợp làm diễn viên hơn... "

Nhìn đống công việc mà cậu được giao. Muốn thở dài cũng thở không nổi. Nhưng ở chức vụ của anh thì công việc bận rộn đến mức nào...

Thuyền to thì sóng lớn. Làm một tổng giám đốc chắc cũng không dễ dàng gì.

_______________________________


Vẽ họa tiết ngổn ngang trên nền máy tính cả ngày. Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài đến ngán ngẩm. Vô vị ngồi đến mọc rễ ở ghế văn phòng. Trong cái rủi có cái may. Cũng may là ba của cậu đã phá sản. Nếu không cậu mà bị ông bắt đến văn phòng thì có nước ngồi đến thành bộ xương trắng mất.

Anh cả ngày cũng chưa từng lui xuống văn phòng của cậu. Có lẽ vì sợ bại lộ. Cũng có thể là vì bận nên không đến. Hoàng hôn đã sớm nói lời tạm biệt mà lặn đi từ lâu. Ngước nhìn đồng hồ treo tường cách cậu không xa. Cũng đã hơn 7 giờ tối. Một chút động tĩnh cũng chưa thấy.

Cả văn phòng hình như đều tăng ca. Đến cả trưởng phòng cũng đi tới đi lui quan sát người khác làm việc. Nhìn qua còn tưởng cô là chủ tịch cơ.

Liếc mắt đến Vương Nguyên. Cô nhíu mày bước trên đôi giày cao gót tạo tiếng vang của mình đi đến bàn làm việc của cậu. Gắt gỏng : " Cậu có biết làm việc là gì không vậy!!! "

" Nhiều như vậy tôi làm đến khi nào mới xong chứ!!! "

" Ở đây ai ai cũng tăng ca không thấy sao? Cậu đừng nghĩ bản thân mình là chủ ở đây. Cậu nghĩ mình là ai? Là người của giám đốc Vương à? Người của giám đốc Vương ở đây chỉ có cậu Hạ Niên thôi!!! "

" Vậy lúc giám đốc Vương của cô không có ở đây thì cô nhìn thấy anh ấy ở cùng ai chưa? "

" Tôi không quan tâm. Cậu không làm xong thì đừng hòng được tan làm!!! "

Tựa đầu nằm dài trên bàn làm việc. Cậu buồn ngủ đến ngáo ngơ mất rồi. Vương Nguyên chỉnh lại tư thế. Nằm ngang lên chiếc ghế dựa của cậu. Thân hình không lớn nên nằm lên cũng vừa y trên ghế. Thản nhiên chớp mắt mặc kệ người trưởng phòng lắm lời kia.

Nhắc đến Hạ Niên. Hừ. Cô tin tôi ném cô ra khỏi công ty như lúc tôi làm với Vương Tuấn Khải không???

..............................

Xếp lại cuốn tài liệu cuối cùng trên bàn. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn đồng hồ. Cũng đã trễ rồi. Vẫn chưa thấy Vương Nguyên đến tìm anh. Không phải là cậu đã bỏ về trước rồi đấy chứ?

Vẫn đi đến phòng tài chính tìm cậu. Nhân viên trong phòng vừa nhìn thấy anh đã tỉnh như sáo. Hấp tấp đứng dậy từng người gật đầu chào anh. Anh ghé ngang phòng tài chính không được mấy lần. Mỗi lần anh ghé đến đều rất hiếm gặp...

Dừng chân lại người con trai đang cuộn tròn người trên ghế ngủ thiếp đi. Nhìn cậu lắc đầu vài cái. Muốn cười cũng không thể.

Cô gái khi sáng làm quen với cậu có điềm không lành. Chạy đến bên cạnh anh ngỏ lời thay cậu giải thích : " Giám đốc. Cậu ấy... Do là... Ờm... Chỉ là do cậu ấy mệt chút thôi. Giám đốc đừng trách cậu ấy. "

" Người của tôi. Tôi biết. "

Cả phòng vì câu nói của anh mà mọi động tác ấn máy đều dừng lại. Không cần biết ai đang nhìn anh. Anh hạ người xuống đem Vương Nguyên bế vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất. Cứ như vậy mà đường đường chính chính ra khỏi công ty. Mùi hương trên người anh không giúp cậu tỉnh dậy. Mà chỉ giúp cậu an tâm hơn khi ngủ mà thôi.

Từ lúc anh ra khỏi công ty cho đến lúc anh để cậu vào xe đều có người nhìn thấy. Thậm chí anh lái xe trở về chung cư... Cũng có người theo đuôi...









Ấy chà chà. Trăng chúc mọi người Halloween dui dẻ nha~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com