Chương 6 : Cậu ấy... Quan trọng hơn cậu
Vương Nguyên lợi dụng lúc hai người họ còn dưới sảnh. Cậu rón rén lên phòng tìm đồng phục đi học cũng như là dụng cụ của cậu. Vì Kính Thần lệnh cho người làm di chuyển toàn bộ những món đồ cá nhân của cậu vào chung phòng với anh... Ông đâu biết cả hai không hề ngủ chung...
Dùng cụ học tập của cậu được để trên chiếc tủ nhỏ cạnh góc giường. Vươgg Nguyên thu lại mọi thứ cần thiết ôm vào người. Kế bên đột nhiên hé lộ ra khung ảnh của một người con trai với dáng vẻ thanh tú đầy sức sống được anh để ngay đầu giường ngủ. Bản thân có chút tò mò không kìm được mà đưa tay sờ thử. Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra khiến cậu giật mình. Toàn bộ sách vở của cậu cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Khung hình kia bị sự động chạm nhẹ của cậu mà cùng sách vở rơi xuống theo.
Tiếng bể nát vang vọng khắp căn phòng. Mặt Vương Tuấn Khải bỗng chốc liền đen lại. Khó chịu xông về phía cậu nhìn thử. Quả thật khung ảnh của Dương Hạ Niên bị cậu làm cho bể nát. Nén lại cổ họng chuẩn bị hét lên của anh. Anh nghiến răng từng đợt gằn giọng với cậu : " Ai... Ai cho phép cậu động đến đồ vật của tôi!!! "
" Tôi... Không có ý đâu mà... Chỉ là... "
" Cậu kết hôn được với tôi cũng như có được một nửa gia sản này rồi... Vẫn còn ghen tỵ với một người bị cậu phá hoại hành phúc sao? Đến một tấm ảnh cũng muốn hủy hoại. Cậu là loại người gì vậy!!! "
" Xin lỗi... Tôi... "
Nhìn bộ dạng tức giận đến đỏ mặt của anh càng khiến cậu hối hận. Cậu thật không cố ý làm bể nó. Cũng thật không có ghen tỵ với người con trai mà anh yêu. Cậu chỉ là... Vô tình mà...
" Bức ảnh đó quan trọng với anh sao? Vậy để tôi sửa... "
" Đương nhiên. Cậu ấy quan trọng hơn cậu rất nhiều. Giờ thì đi khỏi đây đi. Đừng bao giờ động đến đồ của tôi dù chỉ một lần nào nữa!!! "
" Tôi... "
" Đi!!! "
Ủy khuất không nói nên lời. Vương Nguyên chỉ cúi đầu nhặt lại những quyển sách kia rồi rời đi. Cảm giác cổ họng muốn nói điều gì đó lại thôi. Lặng nhìn anh ôm tấm ảnh đó vào người trước khi cánh cửa được cậu khép kín lại hoàn toàn.
......................................
May mắn cho Vương Nguyên là phòng sách này Vương Kính Thần ít khi lui đến. Cậu chọn nó là căn phòng của cậu mất rồi. Hôm nay là ngày cậu quay lại việc học của mình. Cũng là ngày Kính Thần đi công tác như đã nói. Căn nhà gần như chỉ còn anh và cậu cùng những người giúp việc trong nhà. Cậu tự mình dậy sớm nhất có thể. Nhanh chóng thay cho mình một bộ đồng phục khác cùng lúc mang toàn bộ những gì cần thiết cho buổi học hôm nay lên người.
Xuất hiện ở phòng ăn vào lúc sáng sớm với tinh thần phấn chấn. Bản thân cũng không yêu cầu gì. Giản dị hòa đồng với mọi người cực kì.
" Cậu chủ. Cậu muốn ăn gì? "
" Ah... Gì cũng được. Dì nhanh một chút con còn phải đi xe đến trường nữa. "
" Cậu Vương Tuấn Khải có xe riêng mà? Cậu ấy không đưa cậu đi sao? "
" Ờm... Không cần đâu. "
Tiếng ho nhẹ từ đâu phát ra ở phía xa. Anh bước từng bước chân xuống bậc thang. Lườm người giúp việc một cái rõ rệt. Cứ như mọi chuyện của cậu thật sự không liên quan đến anh vậy. Một lời nhắc cũng không muốn nghe.
Vương Nguyên mím môi ngồi cứng đơ trên bàn ăn. Chỉ thấy dì giúp việc rón rén đến bếp chuẩn bị thức ăn. Anh vừa ngồi xuống cạnh cậu cũng là lúc cậu đồng thời đứng bật dậy. Bộ não đang hoạt động để cho ra một đáp án thực tế. Cuối cùng cũng cầm theo chiếc ba lô của cậu. Vừa bỏ đi vừa nói vọng lại : " Dì. Không cần làm phần của con nữa. Con đi trước đây. "
" Nhưng mà cậu... "
" Mặc kệ cậu ấy. "
Nhấp nhẹ ly cà phê được chuẩn bị sẵn. Anh đến một ánh mắt cũng không muốn nhìn cậu. Ba anh vừa đi khỏi thì anh cũng xem như mình chẳng có bổn phận gì phải quan tâm đến Vương Nguyên. Chẳng bao giờ anh cảm thấy tự do như bây giờ. Chẳng có một sự làm phiền nào đến từ ba anh hoặc cậu cả. Bình yên đến lạ.
Vì là hướng đi không thuận đường nên việc đón xe buýt đối với cậu cũng khó khăn. Mở ra tuyến đường mới càng xa hơn đoạn đường từ nhà cậu đến trường. Còn phải đi bộ một đoạn từ nhà anh ra đến trạm xe buýt. Cũng may là cậu chọn cách không ăn sáng. Nếu không thì thật sự sẽ trễ giờ học mất.
___________________________________
Lái xe băng băng trên đường lớn. Anh liên tục nhìn qua phía ghế phụ bên cạnh. Hôm nay tự do như vậy thật đáng tiếc nếu không đưa Hạ Niên ra ngoài cùng với hai người bạn thân tận hưởng không khí.
Phía băng ghế sau chính là Lục Đạt Sinh. Bạn lâu năm kiêm đồng nghiệp của anh trong thời gian dài. Bên cạnh cậu là Bạch Linh San. Bạn thân khác giới của Hạ Niên. Cả nhóm người vừa rời khỏi trung tâm mua sắm cách đây không lâu. Thời gian cũng đã gần xế chiều. Trong đầu vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch gì cho địa điểm tiếp theo. Đạt Sinh vừa gặm nhấm điện thoại vừa nói : " Chúng ta đi ăn điểm tâm đi? "
" Ở đâu chứ? "
" Trên đoạn đường này có một tiệm điểm tâm. Có cả trà sữa của Hạ Niên thích nữa. "
Liếc mắt nhìn lên khóe môi cong cong của người con trai bên cạnh. Dương Hạ Niên dường như không phản đối. Hôm nay sau khi anh dành cả ngày cho cậu thì trên miệng cậu chưa từng biến mất nụ cười mỉm môi kia. Dâng lên sự đáng yêu hết mực.
Khẽ nhướn mày đồng ý. Anh men theo địa chỉ trên bản đồ định vị. Lái xe đến tiệm ăn được đề xuất.
Học viện âm nhạc.
Vương Nguyên nằm dài trên bàn học. Chỉ sau hai đêm thì cậu đã dần quen với tư thế này mất rồi. Lật trang sách một cách lơ là. Sắc mặt không mấy tươi tắn.
Bạch Ngôn vừa từ căn tin trường trở về với ly trà sữa trong tay. Ngậm ống hút sà đến gần cậu. Hất vai : " Có tâm sự sao? "
" Không có... "
" Còn lưu luyến buổi thi tuyển ở diễn đàn trực tiếp quốc tế? "
" Có một chút. Biết rằng không thể theo đuổi... Nhưng nuối tiếc là điều không thể tránh khỏi... "
" Ước mơ vẫn còn đó. Cứ từ từ đi. Chúng ta chầm chậm thực hiện nó. "
Gật đầu âm thầm đồng ý. Tiết học cuối này bởi vì chủ nhiệm dạy đã có việc bận. Dường như cả lớp chỉ ăn rồi nằm chờ đợi đến giờ tan trường. Vương Nguyên cũng vậy. Cậu thật chỉ để tâm chuyện buổi thi tuyển một ít. Phần còn lại chính là Vương Tuấn Khải. Vốn nghĩ bản thân sẽ vì chuyện nợ nần mà cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng đôi lúc tính tình tạc mao của anh khiến cậu như bị sỉ nhục. Cảm thấy bản thân chưa làm gì lại còn khiến ba của cậu phải sống dưới lời nói của người khác. Khó mà chấp nhận.
Tiếng chuông báo hiệu tan trường cũng đã đến. Cậu chỉnh lại tâm trạng cùng Tiểu Ngôn ra ngoài. Theo chân cậu bạn học đến phía tiệm trà sữa như đã nói. Giúp cậu tìm việc làm.
Bước vào tiệm có chút lạ lẫm. Từ nhỏ cậu không quen làm việc gì một mình. Dù biết gia đình đang khó khăn nhưng đối với cậu chính là chưa thích nghi được. Đến quầy lễ tân với bộ dạng rụt rè. Mọi lời nói giao tiếp đều phải nhờ đến Tiểu Ngôn.
" Dì ơi... "
" Cái gì!!! "
" À. Em nhầm. Chị ơi. Ở đây em nghe nói có tuyển nhân viên... "
" Đúng rồi cưng. Đang thiếu ấy. Hai đứa em nhận việc sao? Hay vào làm luôn đi. Tụi chị đang thiếu người. "
Ngơ ngác nhìn cậu. Vốn dĩ Tiểu Ngôn không định làm việc. Nhưng chỉ để lại Vương Nguyên ở đây thì có chút không nỡ. Cứ như vậy mà kéo cậu vào tiệm. Cả hai đều nhận việc. Có như vậy thì ai bắt nạt Vương Nguyên cậu cũng có thể bên cạnh.
Vương Tuấn Khải cùng Hạ Niên... Họ cũng vừa đến...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com