Chap 1
Note: Fic này không thống nhất một ngôi kể, nghĩa là mỗi chương có thể là một ngôi kể khác nhau cho nên các bạn chú ý đọc dòng chữ trong ngoặc của chương, trong ngoặc là tên của ai thì chương đó kể theo lời của người đó.
Chap 1 (theo lời kể của Vương Nguyên)
-Dậy đi con trai! Một tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành đến nhà mới! – Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và tiếng gọi dịu dàng của mẹ ngoài cửa phòng khiến cho tôi hoàn toàn thanh tỉnh mặc dù một giây trước tôi vẫn hoàn toàn chìm sâu trong giấc ngủ của mình.
-Vâng, con dậy rồi ạ! – Đáp lại lời mẹ, tôi lười biếng lật chiếc chăn bông ấm áp lên rồi đi vào phòng tắm, chậm chạp làm vệ sinh cá nhân như một con robot tự động. Tôi bật cười vì suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng lấy cái khăn mặt đang treo yên vị trên giá xuống rồi từ từ vặn vòi nước...
Gia đình tôi là một gia đình khá giả. Thậm chí có thể nói là giàu nứt khố đổ vách, của cài tiêu xài cả đời không hết. Nhưng bây giờ thì điều đó chỉ là quá khứ thôi. Phải, gia đình tôi phá sản rồi, từ hai tuần trước. Cha tôi là tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn có tiếng tăm. Ông là một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, chững chạc thêm vào đó là ngoại hình không tồi, khiến cho mặc dù ông đã có gia đình rồi, thì những người phụ nữ lẳng lơ ong bướm vẫn cứ bám riết lấy ông không ngừng. Đương nhiên là cha tôi không hề có ý muốn phản bội mẹ, ông rất yêu thương bà kia mà, yêu thương cả tôi và cả anh trai tôi nữa. Ông luôn luôn chăm lo cho gia đình của mình theo đúng trách nhiệm của một người cha và một người chồng. Mặc dù là một tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc nhưng ông vẫn sắp xếp để về ăn những bữa cơm gia đình hằng ngày. Những bữa ăn tiếp khách cùng đối tác thì đương nhiên vẫn phải có, nhưng mà rất ít thôi, rất hiếm khi ông không về nhà.
Mẹ tôi rất hài lòng về điều đó, bà cũng rất yêu cha tôi. Trước khi cưới cha, bà là một giáo viên dạy piano trong một ngôi trường chuyên về âm nhạc. Nhưng cha tôi nói là ông có thể chăm lo cho cả gia đình, có thể lo cho bà, nên ông yêu cầu bà nghỉ việc và chỉ ở nhà làm nội trợ thôi. Lúc đầu bà cũng không đồng ý, nhưng vì sự nhiệt tình của cha, bà không nỡ từ chối. Vậy là từ đó bà chỉ ở nhà làm công việc nội trợ của một người phụ nữ trong gia đình, bà cũng thỉnh thoảng đi shopping hoặc chăm sóc sắc đẹp ở những viện thẩm mỹ đắt tiền, còn phần lớn thời gian bà dành để chăm lo cho gia đình vì gia đình tôi không thuê người giúp việc. Thực ra tôi thấy bà không cần phải lo lắng về sắc đẹp của mình vì bà vốn đã rất xinh đẹp. Nhưng mỗi lần tôi nói thế thì mẹ chỉ búng vào trán tôi rồi cười bảo tôi chỉ giỏi nịnh mẹ thôi.
Anh trai tôi thì vô cùng đẹp trai, nam tính, không chỉ theo nhận xét của tôi mà còn là nhận xét của rất nhiều người nữa. Không những thế thành tích học hành của anh còn vô cùng tốt, cũng rất điềm đạm và suy nghĩ chín chắn hơn hẳn những chàng trai cùng tuổi khác. Có thể nói anh là niềm tự hào của gia đình, cha cũng rất vui vẻ khi chắc chắn rằng anh hoàn toàn đủ khả năng để có thể kế nghiệp mình sau này. Và anh cũng không hề bài xích gì nguyện vọng của cha, vẫn luôn cố gắng để làm cha mẹ vui lòng.
Tôi thì khác, cũng là con trai nhưng không được tài giỏi như anh, thành tích học tập của tôi bình thường. Thậm chí vẻ bề ngoài của tôi cũng không được anh tuấn như anh, nét đẹp của tôi thừa hưởng từ mẹ nhiều hơn. Cho nên khi hình dung tôi, người ta thích dùng từ "dễ thương", "xinh đẹp" hơn là từ "đẹp trai". Dù cho những từ đó thường không dùng để tả con trai. Mà tôi thấy cũng đúng thôi, tôi sinh ra đã sở hữu làn da trắng nõn mịn màng, môi hồng răng trắng, khuôn mặt dài nhỏ nhưng bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt hạnh đào lấp lánh tinh quang. Tôi biết là tôi dễ thương thật nên tôi cũng không phản bác gì nhiều, trái lại tôi thấy vô cùng tự hào về ngoại hình của mình.
Thật buồn khi phải nói rằng gia đình đầm ấm tôi kể bên trên chỉ là dĩ vãng đã qua. Tôi cứ nghĩ gia đình tôi là gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng tôi đã vỡ mộng rồi. Thực sự là vỡ mộng. Có lẽ gia đình tôi sẽ vẫn hạnh phúc như thế, nếu ... anh trai tôi không chết. Đúng, là chết, anh ấy chết rồi, chết vì tai nạn xe hơi, trong một lần đi du lịch với đám bạn thân vào khoảng 8 tháng trước.
Sự việc xảy ra khiến cả gia đình tôi đều hoảng hốt và hoang mang tột độ. Mẹ tôi nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, không ăn không uống, cũng không dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn gì nữa. Mấy hôm sau, bà rời khỏi phòng và lại làm những công việc nội trợ thường ngày, bà không khóc, nhưng tôi thấy bà gầy rạc đi, tôi thương bà vô cùng nhưng không biết phải làm gì bây giờ. Mỗi khi tôi cố nói chuyện với bà, bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi lại rời đi, bỏ mặc tôi lại một mình trong sự buồn bã vô hạn.
Cha tôi thì không được mạnh mẽ như mẹ, ông trở nên xấu tính hơn bao giờ hết. Ông uống rượu liên tục, hút thuốc, bỏ bê công việc, thậm chí là đi khỏi nhà nhiều ngày không thèm về, có người quen gọi điện thoại cho mẹ tôi bảo rằng thấy cha tôi đang ở quán bar cùng với một người phụ nữ lạ mặt khác nữa. Nhưng khi nghe tin này, mẹ tôi chỉ lẳng lặng nói cảm ơn rồi tắt điện thoại đi, có lẽ bà đang phải chịu nỗi đau khiến cho bà không thể đau thêm được nữa rồi.
Có vẻ như tôi và mẹ vẫn sẽ sống yên ổn nếu như cha tôi không thêm một tật xấu nữa: đánh chửi vợ con. Ông rất ít khi về nhà, nhưng mỗi khi về là ông lại to tiếng với mẹ, tôi chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn hai người họ. Tôi thực sự hoảng sợ, vì trước kia gia đình tôi chưa hề như vậy bao giờ. Cha la mắng, quát tháo mẹ đủ điều, nhưng mẹ chỉ im lặng. Và hình như sự im lặng ấy chỉ khiến cho cha tôi tức giận hơn, ông tát bà, mạnh đến nỗi đôi môi tái nhợt của bà bật máu.
Một cậu bé 13 tuổi như tôi thì đâu biết làm gì hơn là chạy vào can ngăn. Nhưng tôi cũng như mẹ, nhận lấy một cái tát tiếp theo của ông, tôi ngã nhào xuống sàn. Sợ hãi ngước đôi mắt lấp lánh nước nhìn ông. Cha không nói gì, chỉ bỏ lại một câu :"Mẹ con chúng mày đúng là gánh nợ!" rồi lại rời nhà đi.
Tôi gắng gượng đứng dậy, cảm nhận một dòng chất lỏng ấm ấm chảy ra từ khóe miệng mình. Tôi cười thầm chua chát rồi nhanh lấy tay lau sạch nó đi. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi, thì thầm vào tai tôi những lời xin lỗi rồi hỏi han con có sao không. Tôi vòng tay ra sau lưng mẹ ôm lại bà. Thế rồi nước mắt cứ chảy dài trên má. Cả ngày hôm đó hai mẹ con tôi chỉ ngồi lặng lẽ ôm nhau mà khóc...
Cũng không có gì lạ khi chúng tôi trở nên như thế. Cảm giác cứ như đang từ đỉnh cao rơi tọt xuống vực sâu vậy, thật là tồi tệ!
Và kể từ ngày hôm đó cha tôi không hề trở lại. Vì trước đây mọi nguồn chi tiêu của gia đình luôn là một tay cha lo liệu, nhưng bây giờ cha bỏ đi rồi, cho nên mẹ tôi phải nhanh chóng kiếm một công việc gì đó để kiếm tiền tiếp tục trang trải cho cuộc sống. Mẹ cũng đã kiếm được một công việc bình dân: làm nhân viên thu ngân trong một siêu thị. Công việc này không nặng lắm, và lương tháng thì cũng đủ cho mẹ con tôi sống qua ngày. Tất cả tiền tiết kiệm của gia đình lúc trước cha tôi đã mang theo.
Khoảng hai tuần trước, cha quay lại và tuyên bố chính thức với mẹ con tôi là công ty của ông đã hoàn toàn phá sản, và ông phải bán ngôi biệt thự của gia đình để góp tiền trả nợ. Mẹ chấp thuận bán ngôi biệt thự này, bán luôn một vài ngôi nhà nghỉ mát ở bãi biển khác của chúng tôi. Ngay sau đó ông đã đặt đơn ly dị lên bàn và yêu cầu mẹ tôi kí vào.
Ông nói rằng thật ra ngay từ đầu ông không hề yêu mẹ tôi, hồi đó chẳng qua chỉ là vì cãi nhau với Quách Tiêu Tường – người yêu cũ của ông, cho nên mới dại dột cầu hôn mẹ. Sở dĩ là do ông đã biết mẹ cũng yêu ông cho nên mới dùng mẹ như một người thay thế. Thực ra sau đó ông cũng đã rất hối hận, nhưng sự việc đã làm rồi thì không thể thay đổi, hơn nữa mẹ lúc đó cũng đã mang thai anh trai tôi cho nên ông chấp nhận chôn sâu mối tình thời tuổi trẻ nông nổi của mình để an ổn sống bên mẹ. Ông làm tất cả mọi việc để mẹ có một cuộc sống tốt nhất vì luôn nghĩ rằng mình có lỗi với mẹ. Rồi sau đó, anh trai tôi cùng tôi lần lượt ra đời, ông lại càng chăm sóc gia đình tận tụy hơn. Nhưng trong hai đứa con thì ông thiên vị anh trai tôi hơn, tôi biết điều đó, vì anh trai tôi vốn tài giỏi hơn tôi nhiều mà. Anh chính là niềm tự hào lớn của cuộc đời cha. Mẹ cũng biết điều đó nên lại càng yêu thương tôi. Chính về thế mà gia đình tôi chia ra làm hai phe: mẹ luôn luôn thiên vị tôi, còn cha thì luôn luôn thiên vị anh trai. Nhưng sau khi anh trai tôi mất thì cha cảm thấy vô cùng hụt hẫng, niềm tự hào lớn của mình mất đi thì ai cũng vậy thôi, cho nên tôi hiểu và cũng không trách ông về việc này.
Mấy tháng trước khi anh trai tôi mất, ông đã gặp lại Quách Tiêu Tường vừa mới từ nước ngoài trở về, và ông phát hiện ra mình vẫn còn yêu bà ta rất nhiều và bà ta cũng vẫn còn tình cảm với ông. Nhưng vì đã kết hôn cho nên ông cố gắng tránh mặt bà ta. Mọi việc đâu có đơn giản như vậy, kể từ ngày gặp mặt đó, ông thường xuyên nghĩ về bà ta, tình cảm gia đình tốt đẹp ông cố gắng xây dựng suốt mười mấy năm với mẹ tôi vì một cuộc gặp mặt với bà ta mà hoàn toàn sụp đổ. Từ đó ông cảm thấy cuộc sống với mẹ tôi như bị cầm tù mặc cho ngoài mặt ông vẫn làm ra vẻ như không có gì. Và rồi khi nghe tin anh trai tôi không còn trên cõi đời này nữa, lớp ngụy trang xung quanh ông sụp đổ triệt để và ông hoàn toàn không kiểm soát được tâm trạng của mình. Ông đã tìm đến Quách Tiêu Tường và dành hầu hết thời gian bên bà ta. Khi ở bên bà ta ông cảm thấy được bình an, thoải mái, hạnh phúc, và ông như tìm thấy được chính con người tự do của mình. Ông cho rằng vì mẹ cho nên ông mới bị trói buộc vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc cho nên ông đối xử với bà lạnh nhạt hẳn. Và hiện tại thì ông hoàn toàn muốn ly dị. Ông sẽ kết hôn với Quách Tiêu Tường và cùng làm trong công ty riêng của bà ta. Ông hứa mỗi tháng sẽ có tiền trợ cấp cho mẹ con tôi.
Mẹ tôi chỉ yên lặng ngồi nghe cha giải thích mà không xen vào một lời nào. Nhìn vẻ mặt bà không phán đoán ra được chút cảm xúc gì. Rất lâu sau bà mới lên tiếng hỏi cha:
- Còn Vương Nguyên thì sao? Tuy Vương Kiệt chết rồi nhưng chúng ta vẫn còn Vương Nguyên mà, anh không yêu thương nó sao?
- Anh rất yêu thương nó! Nhưng điều đó không đủ để anh đánh đổi tình yêu thực sự và sự tự do của mình. Ở cái gia đình này anh luôn luôn có cảm giác như bị cầm tù vậy! Thời gian qua đã là quá sức chịu đựng với anh rồi... Xin lỗi em... - Cha tôi nói xong rồi đứng dậy, đi về phía tôi, xoa đầu tôi - Thứ lỗi cho cha, con trai...
Trước khi ông mở cửa và bước ra ngoài, ông quay lại nhìn chúng tôi một lần nữa:
- Hiện tại, Tiêu Tường đã mang thai đứa con của anh. Cho nên anh càng không thể bỏ mặc cô ấy được! Thật xin lỗi hai mẹ con em...
Và ông thực sự ra đi với lời xin lỗi đó... Tôi cười tự giễu... Bà ta mới mang thai thôi mà đã phải bỏ vội gia đình mình để chạy theo. Còn tôi đây thì sao? Đứa con trai 13 tuổi, cùng với người vợ tận tâm bao năm qua của ông thì không quan trọng bằng sao? Chỉ dùng một chữ "yêu" để giải thích thôi sao? Cha chọn bà ta vì cha yêu bà ta, cha bỏ mặc mẹ vì cha không yêu mẹ. Lí do như vậy, liệu có thỏa đáng không? Có đủ để thuyết phục không?
Tôi lững thững đứng lên rồi chạy lên phòng. Mặc kệ đi, mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý mình, tôi mệt mỏi với những câu hỏi không lời đáp lắm rồi...
End chap 1
________________
P/s: khi nào có ít nhất 3 người comment và có 100 lượt view mình sẽ post chap tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com