Khác với độ nhanh của kiệu hoa, Vương Tuấn Khải cùng cậu đến thôn Điền Trang bằng xe ngựa, rút ngắn lại thời gian rất nhiều, chỉ đến gần trưa đã tới nơi, so với đi một buổi như kiệu hoa thì khác xa hơn nhiều.
Nhưng ngôi nhà ban đầu cậu từng sống đã thay đổi, vốn dĩ đó là một nơi che mưa tránh nắng, hiện tại lại có chút hoang sơ, vết tích thành hôn của cậu vẫn còn như ba ngày trước, giống như ba ngày này không ai dọn dẹp.
Vương Nguyên bước vội vào nhà không đợi hắn đuổi kịp, nhưng trong nhà lại không có ai, từ trước đến sau một người cũng không thấy.
Giẫm lên nền đất bước vào trong, Vương Tuấn Khải nhìn tình huống này cũng hơi nhíu mày, rất giống như một đám cướp nào đó vào đây cướp hết của cải tiền tài, đến người cũng đã giết hết rồi.
Còn đang nghi vấn cùng lo lắng đầy mình, Vương Nguyên chậm rãi đi xung quanh : "Phụ thân? Mẫu thân?"
Thâm sơn cùng cốc không có một lời hồi đáp, cậu nhíu mày đi đi lại lại tìm những nơi cậu đã tìm qua, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng người cười nói bên ngoài mới thả được trái tim đang lo lắng xuống.
"Kẻ không được học thầy đương nhiên là ngu ngốc hơn chúng ta."
"Phụ thân, đường đệ sẽ không biết chúng ta dọn nhà không báo hắn biết chứ?"
"Không biết hay biết cũng đã sao?" - Vương Lục phủi phủi chút bụi bám trên bả vai của ông xuống, trầm giọng nói : "Hiện tại đã gả cho Vĩnh An Vương rồi, chúng ta xem như đổi nó lấy chút vàng bạc này mua một căn nhà ở kinh thành sinh sống đổi đời, không lẽ nó cũng không muốn một nhà chúng ta sung sướng sao?"
Vương Hà hơi nhút nhát, nhỏ giọng : "Con cảm thấy dù sao chúng ta cũng nên giữ kín chuyện năm đó."
"Là chuyện lừa nó nói là số bạc mất đi để dành cho nó đi học thầy sao? Vương Nguyên phải tự biết thân biết phận chứ, nó được gả cho nhà giàu như vậy nó còn phải cảm ơn chúng ta không hết, còn số tiền năm ấy có là bao? Dù cho có số bạc ấy thì nó cũng không thể đi tầm sư học đạo được đâu, chỉ tốn uổng phí."
Cả ba người chợt dừng chân trước sân khi nhìn thấy chiếc xe ngựa xa lạ nằm đó, dự cảm không lành khiến cho Vương Hà sợ đến suýt chút nữa té ngã ra đất, cả ba người từ từ di chuyển vào trong, Vĩnh An Vương ngồi điềm đạm trên ghế gỗ còn sót lại trong nhà, sắc mặt đã sớm không còn chút thiện cảm nào.
Hắn biết rõ nơi yêu ma quỷ quái này sẽ mãi không thể gọi là một ngôi nhà, nhưng lại không nghĩ Vương Nguyên ở đây chỉ trong 18 năm lại chịu biết bao nhiêu ấm ức như vậy.
Nếu ngày ấy hắn không trọng thương, ngày ấy người cứu hắn không phải là Vương Nguyên, thì nơi này phải qua bao nhiêu lâu mới cho cậu được một cuộc sống như một người bình thường nên hưởng thụ?
Vương Nguyên đứng phía sau nhà kho, vẫn mái nhà đầy rẫy những lỗ nhỏ li ti vì mục nát theo tháng năm ấy, vẫn là đống rơm hằng ngày nằm yên ở đấy, nhưng cảnh tượng đối với cậu hiện nay đã khác xa, khác đến mức cậu muốn nhìn nó thân quen như những ngày trước cũng không được.
Năm ấy Vương Lạc nói rằng cậu đã ăn cắp một số bạc trong nhà để làm gì đó, khiến cho cậu không thể theo thầy học chữ, tự mình chuốc lấy, cho nên cậu sống gần như không mong cầu mình sẽ biết chữ, vì chính mình cắt đứt đi cơ hội duy nhất của mình.
Xem ra không phải do cậu.
Từ lúc bắt đầu cậu đã không có cơ hội rồi.
"Vương Nguyên à? Ngươi... Ngươi về khi nào sao không báo cho phụ thân?"
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào miễn cưỡng của Vương Lạc cậu chỉ cảm thấy không muốn nghe tiếp, ánh mắt vô hồn không điểm cố định.
Lúc này cậu mới hiểu vì sao hôm qua Vĩnh An Vương hơi trầm mặc khi nghe cậu kể về cuộc sống trước đây.
Thật ra cậu cũng sẽ có xúc cảm như người khác, nhưng lại không muốn quá để ý đến mà thôi, chỉ có cách bỏ ngoài tai không nghĩ đến cậu mới có thể sống yên ổn đến bây giờ.
Vương Nguyên xoay người, đôi mắt hơi đỏ nhìn về phía một gia đình hạnh phúc kia.
Nhìn rất giống hai ranh giới khác nhau, cậu và bọn họ như không phải cùng một gia đình.
"Tam triều hồi môn không kịp thông báo, nếu phụ thân mẫu thân cùng đường ca bận rộn thì cứ việc, ta... và Vĩnh An Vương đi trước."
Biết Vương Nguyên đã nghe được mọi thứ, dù Vương Lạc có mạnh miệng phủi bỏ cậu như thế nào thì cậu vẫn là một kho đầy vàng bạc mà bọn họ muốn giữ làm của cải riêng mình, mắt thấy Vương Nguyên muốn rời đi, bàn tay ông vươn tới muốn nắm lại : "Vương Nguyên!!!"
Bàn tay ông cô độc trong không trung, Vĩnh An Vương dùng lực kéo cậu về phía mình, đôi mắt tia ra đao thương phóng về phía ông, trầm trọng liếc mắt qua một nhà ba người của bọn họ : "Thỉnh tự trọng, nếu hắn không tự nguyện thì đừng miễn cưỡng."
Từ đầu đến cuối ông chưa biết người đi cùng Vương Nguyên là ai, chỉ nghe theo lời đồn là Vĩnh An Vương cưới cậu về để thỏa mãn cơn thèm khát bạo hành bởi vì đã lâu hắn không ra chiến trường, nhớ nhung cảm giác chém giết ấy, vốn dĩ bọn họ không nghĩ Vương Nguyên có thể toàn mạng trở về, càng không nghĩ người như Vĩnh An Vương sẽ cùng cậu trở về.
Vương Lạc nóng giận la lên, cũng không để ý xem trong lời nói của cậu vừa nhắc đến ai : "Ngươi tránh ra, chuyện gia đình của ta không cần người ngoài như ngươi xen vào!!!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, sát khí cứ như vậy mà ùn ùn kéo tới : "Ta không phải người nhà của ngươi, nhưng Vương Nguyên là người của ta."
Dưới ống tay áo bị một lực kéo nhè nhẹ, cậu cúi đầu nắm lấy hắn kéo kéo, hắn thu lại tầm mắt, bị hành động của cậu làm đến lửa giận cũng nguôi đi một nửa, Vương Tuấn Khải dứt khoát đưa người rời đi, đến cơ hội cho Vương Lạc mở miệng giữ lại cũng không có.
Vương Hà sợ hãi đi đến, tay run run chỉ về phía bọn họ : "Không... Không phải là Vĩnh An Vương chứ?"
Ngày đón người trong đại hôn, Vĩnh An Vương gia chưa từng đích thân đến đây bao giờ.
Cả ba người đứng sừng sững ở đó, không dám nói thêm lời nào.
Vương Tuấn Khải kéo cậu lên xe ngựa, lúc này mới nhìn thấy Vương Nguyên đang rất muốn khóc nhưng lại kiên cường cắn răng nhẫn nhịn, mũi đỏ mắt cũng đỏ, cắn chặt hàm đến mức cứng rắn, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía trước nhìn giống như cậu đang cùng ai hơn thua, không chịu khuất phục.
Hắn nhìn thấy cậu như vậy chỉ có thể thở dài, ấn mặt cậu lên vai hắn : "Khóc đi."
Vương Nguyên vốn dĩ không muốn khóc, nhưng càng nhịn càng cảm thấy ấm ức, cuối cùng há miệng bật khóc, đến khi khóc âm thanh cũng không hề lớn tiếng, chỉ có những tiếng nỉ non cào vào lòng khiến người khác cũng đau thay.
Bàn tay sau lưng cậu khô khốc dỗ dành không thành thạo : "Khóc xong ta dạy ngươi tìm vui vẻ."
Một lúc sau Vương Nguyên lau mắt rời khỏi vai của hắn, nhìn thấy y phục bị mình làm cho ướt một mảnh lớn không khỏi xấu hổ, đưa tay lau lau chùi chùi không ngớt : "Ta xin lỗi..."
"Đi, chúng ta vào kinh thành chơi."
Nhắc đến kinh thành, đôi mắt cậu hơi phát sáng : "Có thể đến một nơi không? Ta muốn ăn ở đó."
Vương Tuấn Khải nhu hòa lót đệm cho cậu : "Nơi nào?"
"Hồng Trang lâu!!!"
Người hầu bên ngoài nghe lệnh lập tức đánh ngựa, Vương Nguyên thì thoải mái tựa lưng vào xe ngựa chờ đợi, chỉ có Vĩnh An Vương là chuyển biến khuôn mặt lúc trắng lúc xanh.
Cho đến khi đến nơi, Vương Nguyên bước xuống vẫn háo hức mà phóng vào trong.
Vương Tuấn Khải nắm lại bàn tay cậu mà không thành, nhíu mày tỏ vẻ giận rõ ràng mà nạt nộ : "Vương Nguyên, ngươi quay lại cho ta!!!"
Còn dám chạy loạn một mình, không sợ ta nổi giận à!
Chân cậu sắp bước qua ngưỡng cửa Hồng Trang lâu liền rụt lại, quay về đứng bên cạnh vị Vương gia nọ.
Rõ ràng đáp ứng là đưa cậu đi tìm vui vẻ, đến quán ăn lại nghiêm mặt không cho cậu vào.
... Vô lý.
Vương Tuấn Khải đồng ý sẽ đưa cậu đi nên xem như lời nói không rút lại được, nhíu mày nắm lấy cổ tay cậu đi vào trong.
Tìm đến chủ quán sắp xếp một căn phòng trống kín đáo, cho đến lúc Vương Tuấn Khải và cậu ngồi yên trong phòng rồi thì chân mày của hắn mới hòa hoãn được đôi chút.
Vương Nguyên nép mình bên bàn nhỏ vô cùng đáng thương, đối mặt là một người đang im lặng cũng khiến cho người ta biết là họ đang giận, cậu vô tội nhìn hắn.
Hắn nhìn cậu, cuối cùng lại thở dài một cái : "Ngươi có biết là Hồng Trang lâu là nơi gì không?"
Vương Nguyên thật thà đáp : "... Tiệm ăn."
Vương Tuấn Khải : "..."
"Hoan nghênh quý khách." - Một tiểu nhị từ bên ngoài xông vào, cánh cửa mở toang không hề được hắn khép lại, vui vẻ nhìn hai người : "Khách quan muốn dùng gì nào?"
Hắn còn chưa kịp nói, Vương Nguyên nhìn hắn nói trước : "Ta muốn ăn mì dương xuân."
Vương Tuấn Khải như một người lặp lại : Mì dương xuân."
"Có thêm thịt không nào?"
Bầu không khí im lặng Vương Tuấn Khải phất tay ra hiệu thêm, còn gọi kèm vài món ăn khác, lúc này Vương Nguyên lại quay đầu sang nhìn tiểu nhị hỏi : "Mì dương xuân có nhiều không?"
Tiểu nhị thành thật nói: "Một tô đủ cho một người ăn."
Vương Nguyên hơi nghiêng đầu : "Có thể làm một tô thật lớn không?"
"Được thưa khách quan."
Nói rồi hắn như một cơn gió, bay đi không để người ta đuổi theo kịp. Cánh cửa không được đóng kín, người ngoài cũng vì vậy mà tràn vào.
Mà người này cũng không xa lạ, toàn bộ đều là người của Hồng Trang lâu.
Một thiếu nữ ăn mặc hơi nóng bỏng đáp xuống bên cạnh Vương Nguyên, không để cậu phản ứng kịp thời, cánh tay đã bị người ta ôm, còn vuốt thêm một cái : "Khách quan gọi mì dương xuân đúng không? Có cần ta đút không?"
Lông tơ của cậu nghe tới đây đều dựng dậy hết cả lên, nhìn qua phía Vương Tuấn Khải cầu cứu, mà bên Vương Tuấn Khải cũng có một thiếu nữ bám dính, nhưng vì cái liếc nhìn lạnh nhạt của hắn mà ả ta không dám tiến thêm bước nữa, chỉ có thể đứng cách hai bước chân không biết làm sao tiếp theo.
Vương Nguyên bật đứng dậy chạy qua phía hắn cầu cứu, sàn gỗ trơn trượt chưa chạy qua đến nơi đã ngã nhào, tay hắn luôn trong trạng thái đỡ lấy cậu, một cái kéo tay đã giữ cậu ngồi gọn trong lòng.
Vương Nguyên sợ hãi nhìn bọn họ, mà bọn họ sau khi bị hắn nhìn thì cũng bủn rủn chân tay nhanh chóng ra khỏi phòng, đến cửa cũng đóng lại kín đáo.
Hàng mi hơi run, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn giải thích : "Ta không biết... Ta không biết Hồng Trang lâu là..."
"Là thanh lâu."
Hắn hạ mắt nhìn xuống đỉnh đầu của cậu, trầm giọng : "Ngươi đòi đến đây nữa cho ta xem?"
Vương Nguyên vẫn chưa hết kinh ngạc, đầu lắc mạnh mẽ : "Ta không biết mà!!!"
Dề sẽ bị quýnh tét mung
End chap 15
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com