Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Lần đầu gặp gỡ ngỡ cố nhân

Vương Nguyên hơi ngẩn người, nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của hắn, cậu cũng liền nhanh chóng nuốt xuống mảnh bánh bao trong miệng, nghiêm túc trả lời : "Chúng ta từng gặp qua nhau rồi."

Hắn như không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy, hai mắt khẽ động, cố tình tiến đến nửa bước chân : "Từng gặp rồi?"

Cậu vẫn giữ dáng vẻ ấy nói : "Hôm qua anh mới bắt tôi đấy thôi?"

Vương Tuấn Khải : "..."

Hắn che miệng ho một tiếng nhỏ, ngượng mặt giải thích : "... Không phải bắt."

"Ồ." - Vương Nguyên hơi nhướn mày : "Cách anh đưa tôi về không phải bắt vậy thì là thỉnh à?"

Hắn sửa lời : "Là mời."

Vương Nguyên hơi khoanh tay lắc đầu, môi cũng dần bĩu xuống, bắt đầu nhập vai : "Con người các ngươi đối xử với ma quỷ chúng tôi thật là tàn nhẫn, mời tôi về trụ sở xong cũng tiện tay nhốt lại luôn."

".... Quỷ không ăn bánh bao nhân đường."

"Có ăn." - Vương Nguyên cứng miệng biện hộ : "Tại anh chưa thấy đó."

Dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cậu khiến hắn không nhịn được mà khẽ cười, khuôn mặt lạnh nhạt hiện lên nụ cười mờ ảo cũng đủ khiến cho đôi mắt của cậu dừng lại chiêm ngưỡng một phen.

Ngũ quan của hắn tương đối dễ nhìn, chỉ vì công vụ mà sắc mặt hắn lúc nào cũng nghiêm túc trong bộ quân phục trang nghiêm, nhưng khi hắn thay ra thứ gọi là trách nhiệm ấy, khoác lên mình một bộ thường phục cùng với sắc mặt tươi cười như người dân bình thường, sẽ càng cảm thấy thật ra bộ mặt thật của hắn sẽ tuấn tú hơn nhiều.

Vương Nguyên nói lời thật lòng, cậu ăn bánh bao nhân đường còn trong tay, xoay người xuống cầu, lúc lướt ngang hắn cũng nhỏ giọng nói một câu.

"Anh cười lên trông rất đẹp."

Dáng vẻ của cậu mơ hồ lướt qua, chỉ lưu lại chút mùi hương cơ thể cùng câu nói vẫn còn văng vẳng bên tai, Vương Tuấn Khải cảm nhận được trong lồng ngực đang có tiếng động phá vỡ, nhịp tim đang dồn lực đập thật mạnh, giống như muốn phá lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài.

***

Vương Tuấn Khải nói được làm được, cả ngày chỉ đi theo Vương Nguyên xem xem cậu cần gì thì nhanh chóng thay cậu làm hết, đến cả lúc Vương Nguyên nhìn thấy bà lão bên đường bị rơi hết tiền vừa xin được trong hôm nay, còn chưa kịp động tay nữa hắn đã hiểu ý mà thay cậu đi đến đỡ bà ấy.

Vương Nguyên đặt tay sau lưng nghiêng đầu nhìn hắn làm chuyện tốt, sau đó lại bị vẻ mặt của hắn chọc cho bật cười.

Làm thì chuyện tốt đó, nhưng sắc mặt cứ như tượng đá, cứng nhắc lạnh nhạt, không giống người hay giúp đỡ người khác chút nào.

Sau khi bà lão kia nói lời cảm ơn rồi rời đi, Vương Tuấn Khải lại đi về phía cậu, cả hai không nói không rằng, sánh vai nhau đi bên lề đường.

Vương Nguyên nhìn mũi giày, chầm chậm nâng cước bộ thả nhẹ : "Anh hình như rất ít đi dạo thế này đúng không?"

Hắn tay chân cứ cứng nhắc đi theo cậu, nghe xong lại thêm sắc mặt cứng theo, cũng rất nghiêm túc gật đầu : "Không thường xuyên."

"Vậy mỗi ngày đừng nói là anh chỉ quanh quẩn ở trong trụ sở của anh thôi nha?"

Vương Tuấn Khải không đáp, nhưng lại không phủ nhận điều đó.

Vương Nguyên lại tung tăng tiến về phía trước, quay người đi ngược để đối mặt với hắn, nháy mắt : "Vậy hôm nay không tính, chúng ta tạm biệt ở đây đi, ngày mai tôi còn có việc ở đoàn kịch nữa, sau đó có thời gian sẽ đưa anh đi dạo một vòng."

Còn chưa kịp đồng ý hay từ chối, Vương Tuấn Khải đứng yên ở vị trí đó, nhìn cậu chạy càng ngày càng xa : "Phải có trả công đấy!!!"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đi đến cuối đoạn đường rồi khuất dạng, hắn vẫn đứng đó nhìn theo dù trong mắt chỉ còn lại chút ánh hoàng hôn còn sót lại vài tia mỏng manh, nhưng dù mong manh vẫn đủ thắp lên độ ấm áp đang lan toả trong lòng hắn, hắn thừa nhận, mình rung động.

Nhắm mắt quay đầu, càng nghĩ hắn càng cảm thấy vô lý.

Chỉ gặp nhau không bao lâu, nhưng hắn lại đồng ý cới cái lời đề nghị của cậu chỉ vì tay cậu bị thương?

Nhưng hắn lại không giải thích được loại cảm giác đó.

Lần đầu gặp gỡ ngỡ cố nhân.

"Xin chào?"

Vương Tuấn Khải nâng mắt, phục hồi dáng vẻ nghiêm túc vốn có thường ngày của mình khiến đối phương hơi ngỡ ngàng, vừa nãy còn đang trầm mặc, giây sau liền thay đổi.

Giang Diệc Bạch thu lại dáng vẻ ngạc nhiên ấy, mỉm cười : "Hình như sáng nay chúng ta chưa làm quen với nhau?"

Đôi mắt hơi lạnh nhạt, hắn không có hứng thú với những người khác, càng không có kiên nhẫn nghe người khác lải nhải bên tai, dứt khoát từ chối : "Tôi không phải người trong Hải Biên, cũng có lẽ không cần thiết phải làm quen với người cao quý như Tam thiếu gia."

"Người cao quý... So với một Phó tư lệnh có cấp phẩm như ngài thì Tam thiếu gia của Giang gia như tôi có là gì."

"Đúng không?" - Giang Diệc Bạch vẫn giữ vững khuôn mặt cùng nụ cười ấy, nhưng sâu trong biểu cảm kia không ít phần châm chọc.

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn hắn, dáng vẻ tao nhã cùng khí chất của Giang gia càng làm cho sắc mặt của Giang Diệc Bạch như tỏa thêm một chút hào quang của phẩm chất môn đăng hộ đối.

Nhưng khí chất của hắn lại xen lẫn với ánh mắt châm chọc, ánh mắt đó làm lộ ra hết dáng vẻ đố kỵ của hắn.

"Một người phẩm cấp như ngài đây lại buông bỏ công vụ chạy đến đoàn kịch Hải Biên của tôi để làm trò, chuyện này Tổng tư lệnh Dương Chí Viễn... Biết không?"

Đứng nhìn sắc mặt vẫn giữ vững bình tĩnh của hắn khiến Giang Diệc Bạch có chút khâm phục, chỉ là bản thân vốn dĩ muốn đá động chút tâm lý của hắn sau đó sẽ rời đi, muốn nhắc nhở hắn biết hắn còn có công vụ trách nhiệm chức trách trên mình, không thể cứ mãi theo đuôi một người khác được.

Nhất là người mà hắn theo đuôi lại là Vương Nguyên.

Giang Diệc Bạch mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó quay người rời đi.

Sau lưng lại truyền đến tiếng nói mà vốn dĩ Giang Diệc Bạch sẽ không nghĩ hắn phản công trở lại.

"Khiến Tam thiếu gia quan tâm đến tôi cũng là một vinh hạnh lớn, nhưng tôi lại không dám nhận."

Vương Tuấn Khải thành công thu hút được Giang Diệc Bạch, khiến hắn ngỡ ngàng mà quay đầu : "... Sao?"

"Giang công tử có ít việc nên vẫn có thời gian quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, hay có thể nói là quan tâm đến những việc vốn không phải là của mình đúng không?" - Vương Tuấn Khải hơi chậc lưỡi, nghiêng đầu sang nơi khác : "Nhưng Tư lệnh Dương lại không như ngươi."

Vương Tuấn Khải xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn qua ánh mắt ấy có phần hờ hững không cảm xúc, nhưng sâu đó đó lại xúc cảm lạnh nhạt, hay nói đúng hơn là sát khí áp bức người khác của hắn.

"Tư lệnh Dương không có thời gian quan tâm những thứ không thuộc về trách nhiệm của mình."

Giang Diệc Bạch hơi nhíu mày, bàn tay đã sớm xiết chặt lại : "Nhưng Vương Nguyên không tính là chuyện của người ngoài chứ? Cậu ấy là..."

"Là người trong đoàn kịch Hải Biên." - Vương Tuấn Khải hơi nhếch chân mày, vô cùng thách thức : "Giang công tử quan tâm đến người trong đoàn kịch cũng không sai, nhưng đối với tất cả người trong đoàn kịch đều phải quan tâm như vậy mới không bị nói là thiên vị."

"Còn nếu chỉ quan tâm đến Vương Nguyên thì..."

"Vương Tuấn Khải!!!"

"... Thì thế nào tự lương tâm ngươi biết." - Vương Tuấn Khải hơi bước đến, hiên ngang sừng sững : "Tránh đường."

_________________

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đến đoàn kịch rất sớm.

Vở kịch hôm nay được tính là lớn, phục trang đạo cụ cậu phải chuẩn bị chỉn chu toàn diện, sự tập trung vào công việc của cậu khiến Vương Nguyên không thể nhìn được ánh mắt từ nơi khác đang dán chặt trên người cậu. Khó chịu có, không cam tâm cũng có, tâm trạng phức tạp, Giang Diệc Bạch không thoải mái, dứt khoát xoay người nhìn vào gương không để ý đến cậu nữa.

Vương Tuấn Khải trong lúc đó cũng quay quần trong đống công việc ở trụ sở, mãi cho đến xế chiều mới có thể rời khỏi, cũng không trễ hẹn với cậu, vừa vặn đến đoàn kịch Hải Biên cũng là lúc vở diễn kết thúc.

Trên đường đi đến hắn không quên di ngang mua cầm theo hai chiếc bánh rán nhân đường, món này cũng thiên về độ ngọt, hi vọng cậu sẽ thích.

Đến bên cạnh đoàn kịch Hải Biên chờ đợi, hắn vô thức nhìn lên trên bầu trời chiều nay trong xanh không chút gợn mây trắng, nghĩ đến thời tiết này đi dạo vô cùng hợp lý.

Người người xem kịch trong đoàn lần lượt tuôn ra, hắn có thể cảm nhận được số người xem kịch không ít, xem ra vở kịch này không nhỏ lắm.

Lồng ngực dao động rất mãnh liệt, vô tình đem bộ dạng căng thẳng của hắn phô trương hết ra ngoài.

Vương Tuấn Khải đứng yên ở đó, vô cùng nghiêm túc chờ đợi.

Một lúc sau.

Một vài chục phút sau.

Một lúc lâu sau đó.

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày.

Đoàn kịch đã sớm đóng cửa, người xem kịch cũng đã đi về từ lúc nào, nhưng bên trong hình như không còn ai, mà hắn đứng đây chờ đợi cũng không đợi được thấy cậu.

Cậu rõ ràng hứa là sau khi làm xong việc sẽ cùng hắn đưa hắn đi dạo nơi này không phải sao? Vương Tuấn Khải cũng không thiết tha cảnh vật sắc đẹp ở nơi này, nhưng hắn lại lưu luyến dáng vẻ của cậu khi hòa mình vào thiên nhiên, những lúc ấy hắn nhìn cậu tỏa sáng trong chính thế giới của cậu.

Hắn đột nhiên muốn vươn tay.

Muốn bắt lấy thứ ánh sáng đó.

Để khiến nó trở thành của riêng hắn.

Nhưng thời gian ngày càng bào mòn sự kiên trì mà hắn gầy dựng, khiến cho cảm xúc mãnh liệt trước đó trong lồng ngực biến hóa thành sự lo lắng.

Hắn không sợ người như Vương Nguyên sẽ nuốt lời, hắn chỉ sợ cậu có chuyện bị xảy ra.

Mà trong đoàn kịch, người người đã sớm về đến nhà đến nơi, chỉ còn mỗi mình Vương Nguyên vẫn chưa ra khỏi được cửa sau của đoàn kịch.

Hay nói đúng hơn thì cậu còn chưa thể bước ra được phòng thay đồ của đoàn kịch huống hồ gì mà ra khỏi đoàn kịch.

Vương Nguyên vốn chỉ muốn dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng nơi thay đồ của Giang Diệc Bạch, nhưng vừa vào trong đã không để ý đến của phòng đột nhiên đóng lại, sau đó mọi người đều đã đi về hết, chỉ còn mình cậu chưa nhận ra vấn đề.

Cho đến khi Vương Nguyên mở cửa muốn ra ngoài thì đã muộn, ai cũng đều đã rời đi từ sớm, ngay cả đèn cũng tắt gần hết, chỉ còn một mình cậu lưu lại đoàn kịch trong tình trạng bị kẹt trong phòng thay đồ không có cách thoát thân.

Giang Diệc Bạch đứng trên cầu độc mộc không xa không gần nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng gấp rút của Vương Tuấn Khải.

Chầm chậm đem cây quạt trong tay mở ra.

Mỉm cười.












End chap 27

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com